kí ức.

- vk ơi anh...ủa đâu rồi.?
Hắn vừa bước vào lớp đã ko thấy Hoàng Như đâu liền bước đến bên Anh Anh hỏi.
- êy vk anh đâu.?
- đi rồi.
- đi đâu..?
- không biết.
- hmmmm.
Cậu vừa ngồi xuống chỗ của mình vừa nghĩ vu vơ."không lẽ mình lại có hứng thú với cô ta.?" Lắc đầu cậu lẩm bẩm.
- còn lâu mới có chuyện đó nhá.
Trong khi đó sau khuôn viên của trường một bóng người nhỏ nhắn nằm trên bãi cỏ dưới bóng cây to nhắm mắt ngủ say.(cái này hơi thơ mộng quá><).
- em không lên lớp sao..?
Tiếng nói vang lên trầm thấp khiến cô tỉnh giấc mở mắt lí nhí tránh những tia sáng len lỏi trên tán lá chiếu xuống.
- không.
Trả lời ngắn gọn cô mới ngồi dậy xác định ai là người đã đánh thức cô.
- anh Đại.?
- Ừm,sắp vào lớp rồi dậy đi chứ.
- ưm....
- anh đi đây..
- đừng anh ơi...anh...
Bóng dáng đó nhỏ dần mờ đi biến mất..
Cô mở mắt mồ hôi chảy từ trán xuống.
- hoá ra...lại là mơ...
Cô ngồi dậy tựa lưng vào gốc cây,mắt mở vô hồn.
Cô nhớ lại lúc trước gia đình cô sống rất hạnh phúc,tuy không giàu có nhưng cũng khá giả.năm đó gia đình cô bắt đầu làm ăn lớn gặp phải nhiều cạnh tranh,nhưng với bản lĩnh của bố cô gia đình chở nên giàu có.
Một ngày...gia đình cô đi du lịch ở khu sinh thái lớn.
Bọn khốn nào đó nửa đêm ám sát cả nhà cô...mẹ và anh trai cô bị bắt đến giờ vẫn chưa có tung tích,ba và cô chạy thoát.
Cô ỉu xìu nhìn xa xa nhớ lại kí ức đau buồn đó chức vụ nắm giữ công ty của ba cô vốn dành cho anh trai giờ lại đẩy hết lên vai cô,khiến cô lạnh lùng vô cảm,luôn cảnh giác xung quanh.
Cảm giác như không thể tin Tưởng một ai,nếu như hôn ước này là mẹ cô sắp đặt...
- thật phiền phức mà... giấc ngủ của mình haizzz..
Cô xoa trán,lôi điện thoại ra mở nhạc
------------
- lạ thật ! Cả buổi cô ta đi đâu được chứ???
Vừa chống cằm vừa lẩm bẩm,hắn cứ nghĩ mãi về Hoàng Như.
"Quái lạ...tại sao mình lại quan tâm đến cô ta như vậy chứ..."
Vừa nghĩ vừa lắc đầu đỏ bừng cả mặt, hắn cứ không ngừng nghĩ đến Hoàng Như.
--------- Rengggg--------
Ra về hắn xách cặp chạy ra khỏi lớp thật nhanh.
- này! Cậu thấy sao sao không..? Hs1
- sao là sao??? Hs2
- thì cậu ấy đó! Hs1
- cậu ấy /gãi đầu/??? Hs2
- mới chuyển đến đó. Hs1
- à...thì sao.??
- cậu không thấy cậu ấy cứ bám theo Hoàng Như sao??
- trời ạ... suỵt Anh Anh mà nghe thấy là tai họa đó.
- ừm...đi thôi.
Ngước mặt lên, Anh Anh nhìn theo bóng dáng hai họa sinh kia. Thật ra là cô nghe thấy hết.
- xì...lũ nhiều chuyện.- thu dọn sách vở cô vác cặp đi ra khỏi lớp.
------------ =^= ------------
Hết roài🤣
Hóng tập sau hơm😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top