Hôn Ước
- ôh,2 con quen nhau sao???
- học chung lớp.
Cô đáp ngắn gọn và gồi xuống ghế,liếc nhìn hắn 1 cái.
- hì chào ba.
Cậu cười rồi chào ba cô bằng"ba".
- ừm,chào con mau ngồi vào bàn đi thôi nào.
- vâng.
............................................................
Cả bữa tối cả cô và hắn đều không nói chuyện với nhau.
- chắc là 2 con đều biết về hôn ước này rồi đúng không??
Mẹ của hắn hỏi.
- vâng.
- ừm,vậy thì tốt.
- mẹ hay là con đi về trước...
Hắn nói với mẹ hắn nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị mẹ hắn trừng cho 1 cái.
- con không lẽ đã quên mục đích hôm nay đến đây rồi sao....!?
-.......
-.......
-.......
Hắn im bặt còn cô thì lườm hắn 1 cái.
Sau đó tiếp viên mang tráng miệng ra.
- ôh cũng muộn rồi hay là con đưa Hoàng Như về trước đi.
- dạ...dạ..!?
- dạ cái gì?
- vâng...-.-
-.......
Cô vẫn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt lòng thầm than"nhạt nhẽo".
- vậy thì về thôi.
Cô đứng lên rồi nói với hắn.
- hả...hả ưm...
Hắn hơi bất ngờ khi cô nói như vậy nhưng cũng nhanh chóng vui mừng.
- vậy đi thôi.
Sau khi chào 2 người kia họ ra khỏi nhà hàng bắt đầu cuộc chiến im lặng.
- vk chờ anh đi lấy xe nhá.
Hắn cười với cô khiến cô cảm thấy khó chịu nhất là câu"vk" đó,thật là mắc ói.
- đi nhanh đi.
- okay vk hì.
Cả 2 bước lên xe,trên xe 2 người họ im lặng không nói lời nào.
- vk học cũng tốt nhỉ..!?
- tôi không phải vk anh
-haha đúng không phải vk anh mà là bà xã anh hì hì.
-.......
Cái gì mà bà xã???
"Bà xã "???"bà xã"???"bà xã"???
- anh có câm miệng đi ko hả...!?
- nhưng tại sao lại vậy.?
Hắn bắt đầu giả ngu lại vô tình làm cô tức lên.
- không chơi với anh.
Cô quay mặt ra ngoài để khỏi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn.
- mai anh đón vk đi học nhá.
- không cần.
Cô trả lời ngắn gọn sau đó bước thẳng vào nhà.
- há há...
Hắn cười 1 nụ cười ma mị sau đó lái xe đi mất.
"SÁNG HÔM SAU"
- sao anh lại ở đây??
Cô hỏi khi vừa bước ra khỏi cổng đã bắt gặp cái bản mặt của hắn.
- anh đã hứa là sẽ đưa vk đi học mà.
- tôi nói ko cần
- lên xe đi mà vk.
Hắn nói với giọng nũng nịu khiến cô suýt té.
- khụ...tôi nói là ko.
- vk....đi mà.
Hắn đi đằng sau cô cất giọng líu lo.
- anh có thôi đi ko..!?
- nếu vk lên xe anh sẽ ko nói nữa hì hì.
- anh.....
Cô thật sự là cạn ngôn với tên này.
- đi
Cô nói 1 lời khiến hắn hí hửng lôi cô vào xe.
.....................Ở TRƯỜNG.....................
- nè cậu nói xem 2 người họ là như thế nào?
- sao tớ biết được.
- tớ bị hoa mắt sao?
- huhu Nam thần của tôi.
- Hoàng Như sao lại đi cùng hắn..??
Bla...bla...
Cô vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng bàn tán to nhỏ của bọn học sinh nhãi nhép.
- Hoàng Như.
Cô quay lại bất thình lình bị Anh Anh ôm vào trong lòng.
- thả ra-.-
- Hoàng Như...
Anh Anh nhìn Hoàng Như bằng đôi mắt ướt át.
- ai?
Cô hỏi như thừa biết lí do,chả là khi Anh Anh làm bộ mặt này thì nhất định là có chuyện muốn nhờ hoặc bị bắt nạt.
- híc...là con Phụng huhu...
-.......
Hoàng Như nhìn Anh Anh 1 vẻ chán ngấy.
- hẹn nó tan học gặp ở xxx.
- hì okay...à mà sao mày....
- lát vô lớp tao kể.
Cô bước đi để Anh Anh chạy theo sau,người khổ sở nhất vẫn là Văn Nguyên bị 1 đám con gái bao vây hỏi đủ điều.
- CÁI GÌ??
Anh Anh hét lên đập tay xuống bàn.
- suỵt,bé tiếng xíu.
- à... ưm nhưng mà thời buổi nào rồi còn cái vụ hôn ước này?
- tao cũng chịu
Cô nhún vai.
- hey vk uống hay ăn gì ko ck mua
Hắn nhìn cô cười híp mắt,cô ngược lại quay mặt đi nói
- Coca Cola.
- yes có ngay.
Nói xong hắn phóng như bay xuống căn tin . Anh Anh đang đi vào bị hắn va chúng liền mắng cho 1 trận rồi hùng hục bức tới chỗ Hoàng Như.
- mày tính sao đây.
- sao là sao ?
- thì cứ để cái vụ hôn ước tiếp diễn à ?
- yên tâm,vì đây là tâm nguyện của mẹ tao nên tao mới chấp nhận.
Nói xong cô đứng dậy bước khỏi lớp bỏ Anh Anh lại ngồi vu vơ.
( Sau đây cho mk nói 1 xíu là mong m.n ủng hộ truyện cũng như động viên su nha )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top