Chương 9
Tiết trời đầu đông quả thật dễ chịu, se se mát lạnh...anh thức giấc sau một đêm miệt mài với dự án mới của trường, tự tay pha cho mình một ấm trà nóng, cuộc sống của một người đàn ông thành công nhưng cô đơn là thế, đôi lúc anh lại thấy tự hào về bản thân mình, đã từng tuổi này nhưng anh lại không có chút gì gọi là hứng thú với cái gọi là ham muốn thể xác, à không đúng, không phải là anh không hứng thú, mà là anh giỏi kiềm chế ham muốn của bản thân, dường như kiềm chế lâu nên thành thói quen, căn bản anh thấy điều đó chỉ là điều kiện để một người đàn ông khẳng định trước những người phụ nữ rằng mình là một người đàn ông đích thực hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cũng có khi biết đâu được anh lại chẳng phải đàn ông...
Anh vừa nghĩ vừa tiện tay xem lại thành tích cả năm của giáo viên trong trường, sắp tới đây trường sẽ có đợt khen thưởng cho giáo viên nổi bật của năm, việc này đối với anh không đơn thuần chỉ là xem cho qua, vì anh chỉ mới chuyển đến trường được 4tháng quá trình tìm hiểu về các giáo viên cũng như quan sát khả năng giảng dạy của họ để khen thưởng cả năm thì quả là khó cho anh.
Bỗng chuông cửa nhà anh reo lên. Anh chưa kịp ra mở thì người ngoài cửa đã "âm thanh trước-hình ảnh sau" lên tiếng.
"Hiệu trưởng à..! Có thể cho kẻ hèn mọn này được vào uống một tách trà không?"
Là Mạnh Trình, người bạn có thể coi là chí cốt của Đông Quân nếu như anh ta đừng kiểu lúc nào cũng dùng giọng điệu the thé như thế để gọi anh. Mạnh Trình nếu bỏ qua giọng nói thì có thể coi là một người đàn ông thành đạt là mẫu người mà không những các chị em mà còn có cả các cô các bà lớn tuổi hơn đều rất thích, phụ nữ thường thích ăn ngọt mà anh ta thì lại là "chủ tịch của một công ty kiêm luôn việc tự sản xuất các loại đường-mật" mà chị em rất thích.
"Cậu chán thế! Làm gì đấy? Lại công việc à?"
Vừa bước vào chưa mông kề mặt ghế đã bắt đầu ồn ào, Đông Quân không còn lạ gì với tính cách của anh ta, có trách là trách vì sao anh lại thích ứng được điều đó là điều tự nhiên nhất nhanh đến thế.
"Cậu vẫn không thay đổi gì mấy."
Đông Quân cười mỉa mai.
"Hiệu trưởng cũng thế thôi. Vẫn thích mỉa mai người khác."
Cả hai cùng bật cười. Quả thật không gì vui bằng bằng hữu lâu ngày được hội ngộ.
"Cậu về Việt Nam ăn Tết hay...vớ được bà chị nào bên đây nên tranh thủ về ăn luôn cả chì-lẫn-chài?"
"Quả không hổ danh là miệng và não lúc nào cũng song hành tương tác hoàn hảo với nhau. Phục cậu thật đấy! Khó mà qua mặt cậu, hiệu trưởng ạ!"
"Cậu nghĩ chúng ta mới biết nhau dăm ba ngày à? Tôi còn lạ gì cậu."
Đàn ông khi trò chuyện cùng nhau chỉ có 2vấn đề, một là phụ nữ, hai là bóng đá xã hội nhưng với Đông Quân và Mạnh Trình thì chỉ có vạch-mặt nhau như thế này.
"Mà này, Quân, cậu không định là sẽ kết hôn với công việc luôn đó chứ?.."
Mạnh Trình nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"...Cậu đừng quá cứng nhắc như thế, tôi biết cậu đã lâu. Điều kiện cậu tốt thế kia, lại là hiệu trưởng một trường tư danh tiếng, tướng mạo còn bắt mắt hơn cả tôi, kiểu gì lại không có phụ nữ để tâm? Cậu cái gì cũng giỏi, chỉ vấn đề phụ nữ là cậu dở tệ, cậu xem, cái cô Minh Hoa hoa khôi trường ta lúc bên Paris thích cậu đến thế, người ta theo đuổi cậu chẳng tiếc tự tôn thế mà con người cậu chẳng khác nào là hóa thạch thẳng thừng từ chối tấm lòng người ta, may là cô ấy đẹp thế đấy mà còn bị cậu đối xử như thế. Cậu là kiểu gì thế? Phải đẹp cỡ hoa hậu vũ trụ mới vừa ý cậu à?"
Đông Quân bật cười trước bài bộc bạch của Mạnh Trình, hóa ra anh lại có sức hút đến thế. Anh trước giờ chỉ chú tâm vào học tập và công việc, sau khi được học bổng du học ở Paris anh chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò cũng chưa từng dành tình cảm cho bất cứ một cô gái nào. Khi anh còn ở Paris, anh còn nhớ cứ mỗi ngày là lại có một SMS ngõ ý mời anh đi ăn tối, không SMS thì là một món quà nào đó từ các cô gái theo đuổi anh được gửi thẳng đến kí túc xá nơi anh ở, anh không nhớ rõ đó là những món quà gì vì hầu hết anh đều để đó không bóc quà cũng không quan tâm nhìn đến, căn bản là anh không quan tâm, anh không nghĩ đó là tự cao chỉ là anh không thích những kiểu như thế. Đến năm thứ 4, như lời Mạnh Trình nói, hoa khôi của trường thích anh, năm đó cả trường như được mùa để bàn tán về anh, nếu các nam sinh khác ngưỡng mộ ganh tỵ với anh thì ngược lại các nữ sinh lại ganh tỵ cộng với ganh ghét với cô hoa khôi kia. Năm đó, dường như là một sự kiện lớn của cả trường, anh được tỏ tình một cách đầy lãng mạn và cá tính của cô hoa khôi sau bao tháng ngày cô cố gắng tiếp cận làm bạn với anh bằng đủ mọi cách bằng mọi thủ đoạn ngay cả những cách đê tiện nhất, ai cũng trầm trồ nghĩ rằng anh sẽ đối đáp tình cảm đó bằng trái tim mình nhưng kết quả lại không ngờ tới, anh buông lỏng một câu (theo anh thì đó là buông lỏng):
"Cậu quả thật rất xinh đẹp, cậu cũng rất giỏi trong việc tìm hiểu từng thói quen sở thích của tôi...cậu cũng được rất nhiều chàng trai thích. Nhưng có điều cậu chưa biết..."
Nói đến đây, anh tiến đến gần tai cô, khẽ nói:
"...Tôi không thích những thứ được nhiều người để tâm, vì nó quá...tầm thường!"
Hại cô hoa khôi đó suốt 2tuần liền không dám bước chân đến trường nửa bước.
Nhắc đến đây anh chỉ biết cười, anh căn bản là lúc đầu không quan tâm đến cô ta, một chút cũng không hề bận tâm, thật lòng mà nói thì anh cũng có chút gọi là vui khi lại được hoa khôi-một người đẹp của trường thích đến thế, nếu năm đó cô ta không làm quá lên và tính tình cô ta dễ coi hơn một chút thì có thể anh sẽ xem xét lại việc có nên hẹn hò.
"Cậu còn đứng đó cười được nữa à? Hại con người ta bẽ mặt đến ê chề mà cậu vẫn sống tốt được cho đến tận bây giờ thì quả là trời cao không có mắt. Trời ơi, công lý ở đâu??"
"Giám đốc Trình à, cậu nói xem, nếu ông ta có mắt thì có đến lượt cậu ra tay sát gái không? Cậu phải cảm ơn tôi đấy."
Mồm mép của anh quả là không phải đùa. Ngay cả người bạn chí cốt lâu năm của anh cũng không thể tránh được những lúc như thế này.
"Được, được! Tôi đầu hàng, sợ cậu thật đấy, hiệu trưởng à!"
Anh để lại nụ cười đầy quyền lực cho Mạnh Trình, anh quay người hướng ra cửa sổ, mắt anh chợt buông lơi, nụ cười đổi khác đi, anh nói với chất giọng nhỏ hơn vừa đủ để Mạnh Trình hơi giật mình...
"Thật ra...tôi không phải là sắt đá, không biết rung động, chỉ là chưa có hướng đi..."
Mạnh Trình từ bất ngờ đến cười như được mùa.
"Tôi bắt thóp được cậu rồi nhé! Ai thế? Về đây chưa bao lâu đã vậy cậu chỉ chú tâm công việc chắc hẳn là đồng nghiệp rồi. Nếu thế thì quá tốt để triển khai."
Mạnh Trình tuy miệng lưỡi đôi lúc có hơi đùa cợt thiếu suy nghĩ nhưng những việc cần nghiêm túc thì anh lại hết sức thận trọng, chắc hẳn cũng chính vì điều này mà phụ nữ đa số thường thích ở cạnh anh hơn Đông Quân.
Anh đăm chiêu nhìn vào chiếc cốc đặt trên bàn, cớ gì anh lại phải nghĩ nhiều như thế, Đông Quân anh trước giờ có chuyện gì mà không giỏi, chuyện gì mà lại không làm được, chả lẽ người đàn ông toàn mỹ như anh lại không thể giải quyết được khuất mắt trong lòng mình hay sao? Nhưng toàn mỹ tài giỏi thì có liên quan gì đến việc anh phải thừa nhận mình bắt đầu để mắt đến cô? Có thể lý giải được không trong khi ngay cả sự tài giỏi thành đạt của một người đàn ông như anh cũng không thể làm cô để tâm?
"Cậu nghĩ đơn giản vậy à?"
Mạnh Trình lại bật cười hiếu thắng.
"Tôi nói cho cậu biết, Quân, chuyện trai gái đối với tôi chỉ là cái móng tay. Có điều thế này, nếu đã thích thì cứ tiến tới, đàn ông thì ngại gì không chủ động bước 99 bước trước chỉ để chờ đợi 1 bước còn lại của người phụ nữ mình yêu."
Quả thật về mảng này anh sẽ không nhận thua Mạnh Trình nhưng vẫn phải công nhận anh ta quả là kinh nghiệm tình trường dày dặn, cách nói khi nói đến chuyện tình yêu quả không hề tầm thường.
"Cậu về đi. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi."
Sắc mặt và ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, hiểu rõ tình hình Mạnh Trình chỉ gật đầu và ra hiệu sẽ gọi cho anh sau.
Đông Quân vớ tay lấy tập hồ sơ thông tin của cô đang được đặt ngay ngắn trên bàn, anh nhìn lại một lần nữa địa chỉ gia đình bố mẹ đẻ cô, anh không biết hành động của anh lần này sẽ mang đến kết quả như thế nào nhưng nếu đã như thế thì anh không còn con đường nào khác. Anh có thể không cần dày công quá nhiều vào việc này, không cần phải đến tận nơi chỉ để tìm hiểu quá khứ của cô, anh thừa sức thừa quyền để cho gọi người làm giúp anh, anh chỉ cần ngồi đó và đợi là sẽ có tất cả các thông tin của cô, bao gồm tất cả những việc cô làm từ trước đến nay ngay tức khắc nếu anh muốn nhưng anh lại muốn tự mình tìm hiểu.
...
Anh dừng xe trước một biệt thự khang trang nằm trong lòng thành phố, xung quanh ngôi biệt thự là những đám cây xanh mát nhưng lại có chút gì đó côi cút đau buồn bủa vây, anh có nên vào bên trong không, đây là nhà bố mẹ đẻ cô, anh vào rồi thì sẽ bắt đầu như thế nào?
Anh chưa biết phải quyết định như thế nào thì từ bên trong căn nhà có một người đàn ông, vẻ mặt điềm đạm bước ra chào hỏi anh và tận tình mời anh vào nhà, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn chưa nhấn chuông cửa, họ biết anh là ai sao?
Bên trong căn biệt thự xa hoa ấy chẳng khác nào một lâu đài giữa đời thường, anh từ nhỏ đã được sống trong giàu sang muốn có gì thì có đó, anh cũng được sống trong biệt thự rộng lớn khang trang từ lúc mới lọt lòng, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một căn biệt thự như thế này, nó không như những căn biệt thự khác, nhìn có vẻ sung túc nhưng lại yên ắng và vắng vẻ đến lạ thường, cái gì cũng có trong căn biệt thự này, nhưng anh lại thấy vẫn còn thiếu thứ gì đó...sự ấm cúng mà một gia đình nên có.
"Tôi còn dự định sẽ liên lạc để xin cậu một cuộc hẹn."
Một người phụ nữ đoan trang hiền thục với chất giọng thân thiện nhưng đầy quyền lực nói với anh, bà đã ngồi đợi anh từ trước đó.
Anh cảm thấy mơ hồ.
"Cậu không cần quá lo lắng. Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói để cậu hiểu rõ hơn."
"Bà là...mẹ của cô Viên?"
"Đúng vậy. Cậu thật tinh mắt đấy! Thảo nào lại thân thiết với con gái tôi như vậy."
"Thật thất lễ khi đường đột đến đây như thế này,mong bà không hiểu lầm. Tôi đến đây..."
Anh chưa dứt lời thì bà đã tiếp lời thay anh.
"Chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi biết vì sao cậu lại đến đây."
Bà nói rồi nhìn anh cười hiền lành, bà nuốt ngụm trà rồi nói tiếp, dường như ngụm trà đó sẽ giúp bà phần nào bình tĩnh hơn.
"...Con bé lúc tôi sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh bình thường có khi hơn cả người bình thường nữa đấy, không như những lời bàn tán người ta nói nó có bệnh về thần kinh đâu. Chắc hẳn cậu cũng rõ chuyện này. Năm con bé bước vào năm 4 Đại học, nó bắt đầu gặp gỡ và đó cũng là lần đầu tiên nó biết yêu một chàng trai, cậu biết đấy, tôi chỉ có mình nó là con gái duy nhất, gia đình tôi lại...tôi không dám nói ra điều này vì thật lòng mà nói tôi chưa bao giờ tự hào vì gia đình mình giàu có như thế này cả, nó làm chúng tôi phải luôn sống trong sợ hãi, chẳng biết ai thật lòng, ai sẽ đâm sau lưng chúng tôi..."
Bà nói với ánh mắt đầy nỗi lòng mà không phải ai cũng có thể hiểu thấu, bà lại ngừng rồi nói tiếp.
"Tôi là một người mẹ, nghe tin đó, vừa thấy vui lại vừa lo sợ con bé sẽ bị lừa sẽ bị tổn thương. Tôi cho người điều tra cậu ta thì biết được rằng cậu ta không tốt như con bé luôn tin tưởng. Cậu ta là người đã có hôn ước với người khác. Vậy mà cậu xem, con bé lúc nào cũng luôn tin tưởng vào cậu ta, tin rằng cậu ta sẽ kết hôn với mình. Con bé ngày đêm trông ngóng, khóc lóc luôn miệng nói nhớ cậu ta, bỏ ăn bỏ uống. Lòng một người mẹ như tôi cậu nghĩ tôi có thể ngồi im để con mình ngày càng lún sâu vào chỗ chết không?"
Nói đến đây nước mắt không biết từ lúc nào đã ràng rụa trên gương mặt bà.
"Tôi mù quáng quá thương con mình mà không nghĩ chính tình thương đó của tôi sẽ tạo nên vết thương chí mạng cho con bé. Tôi lên kế hoạch để con bé chứng kiến cảnh cậu ta và người phụ nữ kia tình tứ bên nhau, trùng hợp hôm ấy là ngày mà cậu ta và người phụ nữ kia đi chụp hình cưới. Và...cũng chính hôm đó, con bé đã...bị tai nạn..."
Nói đến đây, bà dường như không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa, bà cố gắng kiềm nén nỗi đau cố không để cảm xúc lấn át tâm trí bà nhưng nó lại trào ngược ra bằng những dòng lệ không thể ngừng tuôn trong từng từng câu mà bà thốt ra.
An Đông Quân bình tỉnh nhẹ nhàng rút trong túi áo mình ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt nó vào tay bà.
Lấy lại được giọng nói bà tiếp tục kể trong uất nghẹn.
"...nó trông thấy vậy liền không khỏi kích động, quay đi chạy một mạch ra đường lớn một cách điên loạn, cậu ta liền chạy theo con bé, lúc ấy....không may có xe lao đến, cậu ta liền chạy đến ôm con bé, người tài xế không làm chủ được tay lái vì con bé lao ra quá đột ngột và rồi....cả 2 đều..."
Bà một lúc càng run rẩy hơn, anh ta mất mạng vì cố gắng đỡ cho cô, còn cô thì bị thương ở phần đầu rất nặng nhưng may mắn là còn có thể giữ lại tính mạng.
Hóa ra mọi chuyện là như thế, cô quả thật rất yêu anh ta, chẳng màng đến tình thâm gia đình...và anh ta cũng thế, anh ta cũng yêu cô không màng đến mạng sống của mình, dù đã lừa gạt cô cho đến lúc thần xác lìa khỏi nhau.
Bà cố giữ giọng thật bình tĩnh...
"Mãi cho đến sau này thì tôi mới biết được sự thật rằng trong quá trình tiếp cận con gái tôi cậu ta đã thật lòng yêu nó và vì cậu ta nhận ra không thể lừa dối con gái tôi thêm được nữa nên đã giả vờ nói với nó rằng cậu ta đi công tác xa hứa hẹn sẽ quay về kết hôn với con bé để con bé phần nào không tổn thương thêm nữa và thời gian sẽ làm con bé quên đi cậu ta rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ...Nhưng cậu thấy đó, người tính thì sao bằng trời tính. Rốt cuộc mọi chuyện lại thành ra thế này....."
"Bản thân tôi là một người mẹ, chỉ muốn những điều tốt nhất cho con mình nhưng không ngờ lại mang đến bất hạnh cho con bé. Cuộc sống của nó bây giờ chẳng khác nào là địa ngục, lúc tỉnh lúc mê."
"...Chắc cậu sẽ ngạc nhiên khi tôi nói những chuyện này với cậu. Từ khi mọi việc trở nên như vậy tôi ngày một lo lắng cho nó nhiều hơn, bất cứ ai gần gũi thân mật xung quanh con bé tôi đều cho điều tra rất kĩ càng...mong cậu hiểu."
Hóa ra cuộc gặp gỡ hôm nay nếu anh không chủ động tìm đến thì một ngày khác mẹ cô cũng sẽ tìm đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top