Chương 8
Những cơn mưa nhẹ cứ râm ran ngoài ô cửa sổ, Kiều An Viên thẩn thờ ngồi đan chiếc khăn choàng, cô đan cho anh-người là mối tình đầu mà cô luôn chờ đợi. Vào những ngày trời chuẩn bị sang đông này anh vẫn thường ngồi tựa bên khung cửa sổ cùng với một tách cà phê nóng mà cô tự tay pha cho anh rồi anh bắt đầu huyên thuyên về mọi chuyện với cô, anh hay nói với cô "Anh rất thích mỗi khi trời lạnh,em biết không? Vì chỉ có như thế em mới đồng ý để anh ôm em vô điều kiện."
Những khi anh nói thế cô liền bật cười dù là tâm trạng cô có xấu đến đâu, anh là người rất kiệm lời nhưng lại khiến cô như muốn suy tim những khi thốt ra những lời như thế này.
"Anh đúng là đồ lưu manh mà, nói thế thì em còn biết cự tuyệt anh thế nào nữa."
Cứ mỗi lần như thế cô lại tự mình chui rúc vào lòng anh, cô nhớ lắm cảm giác ấm áp đó, hơi ấm cơ thể anh như thuốc phiện đối với cô.
"Hay em đan khăn choàng cho anh nhé?"
"Sao phải thế?"
Phong Thuần ngây ngơ hỏi cô.
"Anh nói anh thích trời lạnh mà. Em đan khăn choàng cho anh, để khi nào anh nhìn thấy nó anh cũng có cảm giác trời đang lạnh dù có là mùa hè oi ả đi chăng nữa."
Cô đùa giỡn với những chiếc khuy áo trên ngực anh, những ngón tay cứ linh tinh không yên, cô nghịch ngợm nhìn anh với đôi mắt tinh ranh rồi nhanh chóng hôn lên má anh một cái thật rõ. Cô biết mình sẽ bị anh cho một trận vì tội dám trêu ghẹo sở thích của anh nên vội vàng chuộc tội bằng cách hành động thật nhanh như thế.
"Cô gái...Cô nghĩ như thế thì sẽ thoát tội sao? Xem như hôm nay cô không may rồi."
Anh vùi mặt mình vào mặt cô, ra sức trêu ghẹo cô, cọ đầu mình vào bụng cô rồi ôm siết cô thật chặt, để xem cô còn dám trêu ghẹo anh nữa không... Cả hai cứ thế mà lại hạnh phúc biết bao, những ngày đông là những ngày cô hạnh phúc nhất, với một số người mùa đông như kẻ thù, nó rét căm hờn, lạnh lẽo đến cô đơn nhưng với cô những ngày đông là những ngày ấm áp nhất hơn cả những tia nắng mặt trời mỗi sớm mai.
Nhưng liệu nó vẫn sẽ như thế mãi chứ?? Giờ đây cô thấy thật mơ hồ, có phải cô đã quá ủy mị tự cho rằng ánh nắng của riêng cô sẽ không bao giờ biến mất? Cô cần một lời hồi đáp.
...Thời tiết Sài Gòn thật lạ, nó dường như là trung tâm điều khiển tâm trạng của bất cứ ai, An Đông Quân cũng không ngoại lệ, anh từ bao giờ đã thấy trong mình đầy tâm sự, ngoài trời đang giông bão có chăng lòng anh cũng đang thất thủ! Anh cảm thấy lòng mình như tơ vò. Anh đặt nhẹ cốc trà nóng xuống bàn, cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt nhìn về phía dòng người thưa thớt đang hối hả trong mưa, anh thầm nghĩ liệu hối hả như thế thì có tránh được cơn bão không? Như anh giờ đây, liệu anh có nên vội vã tìm hiểu quá khứ của cô không, cái quá khứ chết tiệt nào đó vẫn luôn dày vò thân xác lẫn tâm tình cô. Anh muốn vội vã như những con người ngoài kia đang vật lộn đang chạy thật nhanh từng phút giây để kịp tránh bão, anh muốn giải tỏa thắc mắc của mình, muốn vứt đi sợi tơ vương chưa rõ ràng để tránh đi cơn bão lòng...Nhưng còn cô thì sao? Sẽ tốt cho cô chứ? Cô sẽ như thế nào nếu anh lại một lần nữa khơi dậy vết thương lòng của cô?
Anh thì được thoải mái với những vướng mắc của lòng mình, còn cô sẽ như sống chết luân phiên trong quãng đời còn lại. Nghĩ đến đây quả thật mà nói với anh thật không đơn giản, anh muốn tốt cho công việc, muốn tìm sự sai sót chính đáng nào đó để đình chỉ công tác của cô, nhưng bây giờ lại trở thành muốn giúp cô thoát ra khỏi quá khứ địa ngục đó. Anh nghĩ mình điên thật rồi, trước đây anh chưa bao giờ để tư xen công, hà cớ gì bây giờ lại vì một người mới gặp tiếp xúc vài ba lần, à không, đã bắt đầu trở nên thân hơn sau buổi nhậu kết tình bạn bè đồng nghiệp mang tính tiếp cận vì tư lợi đêm đó, nhưng sao điều đó lại làm anh thấy mình yếu đuối...một điều mà đối với anh từ trước đến nay rất đổi bình thường.
"Lần đầu tiên trong đời không biết mình phải nên làm gì..."
Anh cười nhẹ rồi lắc đầu, An Đông Quân anh mà cũng có lúc phải bó mình như thế này sao? Thật chẳng tin được. Có chết cũng không thể tin đây là sự thật!
Anh nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên gọi đến phòng giáo viên, anh đã có quyết định...
Ngay lập tức không để anh chờ lâu, chỉ chưa đầy 3phút sau khi anh gọi Kiều An Viên đã có mặt. Ngày trước khi cô còn là một nữ sinh trung học, cô chưa từng trải qua thế nào là cảm giác "bị mời" lên phòng hiệu trưởng, vì cô từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, thành tích học tập lẫn đạo đức đều xếp vào loại A nên việc cô "được mời" lên phòng hiệu trưởng là chuyện chưa từng xảy ra, cô chỉ nghe qua các bạn của mình nói cảm giác ấy đáng sợ lắm, chỉ một cử chỉ nhỏ hay một câu nói mà bình thường chúng ta xem như không có gì đáng sợ thì khi ở phòng hiệu trưởng nó lại trở nên có giá trị có thể làm tê liệt các dây thân kinh ngoại cảm của người bị mời. Nghĩ lại cô càng thấy lạnh sống lưng.
"Ngồi xuống đi."
Anh rót một tách trà nóng nhẹ nhàng đặt trước mặt cô, anh từ tốn ngồi cạnh cô. Anh quay sang nhìn gương mặt đang đầy sự hoài nghi của cô, cô có hơi di chuyển chỗ ngồi khi anh ngồi gần cô, anh thấy rõ sự lo lắng căng thẳng của cô, anh mỉm cười. Hóa ra, cô thật sự rất căng thẳng, cũng có lúc cô có những hành động con gái như thế này.
"Căng thẳng đến thế sao?"
"Tôi...thầy có việc gì cho gọi tôi?"
Cô lúng túng, cô sao thế này? Anh ta thật đáng sợ mà!!
"Chiều nay sau khi hết giờ dạy cô về bằng cách nào?"
"Tôi sẽ đón xe buýt."
"Được rồi. Tôi đưa cô về. Chờ tôi ở bãi giữ xe."
Cô quay sang nhìn anh khó hiểu, là sao đây, anh lại muốn bày trò gì? Họ đã thân thiết đến mức đưa đón nhau rồi sao? Cô quả thật không hiểu, cái con người này, đâu mới là con người thật của anh ta?
"Tôi không nghĩ như vậy sẽ tiện đâu ạ...thầy hiệu trưởng."
Anh ngước sang nhìn cô, ánh mắt của cô cho thấy cô không muốn như thế, anh liền đặt cây viết trong tay xuống, ngã người tựa vào thành ghế, chất giọng bỗng thay đổi.
"Hết giờ nghỉ trưa rồi. Về lớp đi."
Cô không nói gì thêm, quay trở về lớp. Anh ta sao thế này? Sao lại muốn đưa cô về, cô với anh chẳng khác nào oan gia. Nhưng có một điều lạ, ánh mắt anh hôm nay nhìn cô khác với thường ngày...
Chiều nay trời lại mưa, xui xẻo hôm nay cô lại không mang theo ô, cô đứng nép vào mái hiên phòng bảo vệ. Chợt cô nhớ đến lời nói lúc trưa của An Đông Quân, cô nhìn theo hướng bãi giữ xe của trường, chắc anh ta sẽ không đợi cô đâu, trời mưa thế này có điên mới đứng đợi người khác cùng về với mình vả lại cô cũng đã từ chối lời đề nghị của anh ta rồi mà, anh ta thông minh đến thế chắc cũng phải hiểu tình hình chứ.
Thôi thì cô cũng về đây, chịu khó chạy bộ một khoảng là sẽ đón được xe buýt ngay thôi, thà cô bị ướt mưa có thê thảm đến đâu cũng là an tâm hơn khi phải ngồi trên xe anh. Cô vừa nghĩ vừa lấy hết sức ấm trong người mình gồng mình dồn hết sức lực chạy thật nhanh để nước mưa không thấm quá nhiều vào người, nhưng khi cô vừa ngã người về phía trước định chạy thì có một bàn tay nào đó rất mạnh rất ấm kéo cô về lại phía sau, trong phút chốc cả thân người cô như được người đó ôm trọn vào lòng, sống lưng cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường, thật ấm, cái lạnh lúc nảy dường như đã bị cái ấm áp của cơ thể đang che chắn cho cô bủa vây, cô không còn thấy lạnh nữa...
"Tôi nói cô chờ tôi ở bãi giữ xe. Đây là bãi giữ xe à?"
Giọng nói này...
Cô giật mình, đẩy người anh ra, cô ngay cả nhìn mặt anh, đối mặt trả treo với anh như trước đây bây giờ đã không biết làm cách nào nữa rồi.
"Tôi...tôi nghĩ không nên làm phiền anh. Quan hệ của chúng ta không nhất thiết phải như thế này. Anh và tôi là quan hệ cấp bậc, tôi nghĩ không nên để thầy cô khác dị nghị."
Anh trầm mặc, nhìn cô, im lặng hồi lâu.
"Đừng vô lý như thế, An Viên. Cô biết rõ sau khi tan dạy, chúng ta là những người bạn bình thường hoàn toàn không liên quan gì đến quan hệ cấp bậc, việc tôi chở cô về hay thậm chí là nếu tôi và cô hẹn hò là hết sức bình thường. Cớ gì cô lại phải đặt nặng vấn đề. Cô sợ dị nghị cho tôi hay cô đang không dám đối diện với sự thật rằng bên cạnh cô bây giờ không phải anh ta mà là tôi?"
Cô không nói gì, chỉ là cô quá bất ngờ, bất ngờ khi anh ta lại hiểu được nổi lòng của cô bây giờ, cô không thể nói một lời nào, vì sự thật là đúng như vậy. Cô không dám đối diện với sự thật rằng đến tận ngày hôm nay, Thuần vẫn chưa quay về với cô, nhưng không đúng, cô lúc nào cũng có lòng tin, anh nói anh sẽ lấy cô làm vợ, anh nhất định sẽ không quên. Cô gạt nước mắt, cố trấn an bản thân, cô không muốn mình dao động. Cô cười lớn, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Anh bị hâm à? Anh ấy đã nói là cuối năm nay hoàn thành công tác, chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Anh thật là...xem ra anh nghĩ nhiều quá rồi đó."
Cô cười trong gượng gạo, cô không biết vì sao mình lại cười một cách gượng gạo như thế, đáng ra cô phải cảm thấy hạnh phúc chứ.
"Xem ra tôi cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn rồi..."
"Anh nên yêu ai đó thì sẽ hiểu cảm giác của tôi."
Câu nói của cô là ý gì? Anh bật cười, đúng rồi, cũng đã đến lúc anh nên yêu, cô đã từng hỏi anh biết thế nào là mùi vị của tình yêu không, anh đã thật xấu hổ khi nói anh chưa bao giờ yêu, và hôm nay cũng chính cô là người khuyên anh nên yêu, anh tự hỏi đây có phải là sự sắp đặt của duyên số không? Nếu là sắp đặt thì anh thật sự muốn biết bước tiếp theo sẽ như thế nào...
<HươngTìnhKhúc>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top