Chương 7
...Ngày mới lại bắt đầu với tiết trời se lạnh của đầu đông, Kiều An Viên bước xuống giường với tâm trạng rạng ngời, cô lúc nào cũng vậy, cứ hễ say là làm càn, nói nhăng nói cuội rồi lại lăn đùng ra ngủ say như chết đến lúc tỉnh dậy thì như mọi sự hôm qua đã đi vào dĩ vãng. Cô thiết nghĩ cớ sao hôm nay căn phòng của mình có chút gì đó khác lạ, chẳng biết là gì, thôi thì cứ ra ban công vươn vai, làm vài động tác nhỏ để lấy tinh thần trước cái đã.
...Ơ! Sao lại thế này? Mấy chậu kiểng cô trồng ở ban công sao đâu mất hết rồi? Là nhà có ăn trộm hay do cô chưa tỉnh ngủ? Chắc chắn là do cô chưa tỉnh ngủ rồi, vì nếu có ăn trộm thì cái mạng này của cô cũng không còn nữa rồi huống chi là giờ cô vẫn còn lành lặn ở đây để chất vấn chứ đừng nói chi là mấy chậu kiểng bé xíu chỉ để trưng bày kia. Chắc chắn là cô chưa tỉnh ngủ!...Cô quay vào trong và tiến thẳng vào phòng vệ sinh, cô nghĩ cô phải rửa mặt cho thật tỉnh táo mới được...
"Rầm!"
Có ai nói cho cô biết cô vừa vấp phải cái gì không? Ôi mẹ ơi! Đau điếng. Nếu trước đây cô cứ thắc mắc tại sao mẹ cô luôn bảo cô nên chọn một căn hộ có nền lót bằng gỗ thay vì nền bằng gạch thì bây giờ cô đã hiểu cơ hàn vì sao mẹ cô lại nói thế rồi. Nền gỗ lỡ may vấp té thì cũng không gây sát thương nặng như khi vấp té trên nền gạch! Quả thật đúng là như vậy. Cô như thấy mười ông trời. Nếu lúc đó cô nghe lời mẹ mình thì có lẽ bây giờ đã đỡ đau hơn thế này!
Trong lúc không biết mình đã vấp phải vật gì thì cô nghe có tiếng nói quen thuộc nói với lên mình.
-Tính đến hiện tại thì cô đã nằm trên người tôi được 1phút59giây rồi đấy bà cô ạ!
Hả? Chuyện gì đây? Giọng nói này...Tên hiệu trưởng trẻ đó sao! Sao có thể..?
Cô hoảng hốt, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhanh chóng ngồi dậy thật nhanh, lấy hết sức bình sinh để bình tĩnh phân tích xem chuyện gì đã xảy ra. Cô xoay người nhìn hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà rồi lướt đến nhìn mặt anh, quả thật lúc này nếu có động đất hay hỏa hoạn cô càng không mong cho có người đến cứu mình, hay nói vinh dự hơn là để cô hi sinh cái mạng vô dụng này luôn cũng được.
-Tôi...anh...Nhà...
-Đừng hiểu lầm. Cô say nên tôi đưa cô về nhà tôi. Giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cô có thể tin anh ta được không đây? Cô là một cô gái trẻ, nếu chịu khó nhìn một chút thì cũng không phải dạng xấu ma chê quỷ hờn, mà cho dù cô có xấu như Thị Nở đi chăng thì cuối cùng Thị Nở cũng có thằng Chí Phèo con ra đời đấy thôi, ai biết được anh ta có nổi thú tính lên hay không, huống hồ trong nhà lại chỉ có cô và anh, tức cảnh sinh thời, cô nam quả nữ, ai chắc chắn được chuyện gì có thể xảy ra, mà lại trong lúc cả hai đã có men say trong người thì chẳng phải nay nguy-hiểm-lại-trong-nguy-hiểm.
-Sao anh không đưa tôi về nhà tôi? Chẳng phải anh cũng biết nhà tôi rồi còn gì? Hay anh...
-Tùy cô nghĩ. Nhưng cô yên tâm. Tôi chưa bao giờ để bản thân phải hối tiếc về sau.
Hối tiếc về sau? Chẳng phải bây giờ anh đang quá xem thường cô hay sao? Anh chê cô không có sắc à? Bây giờ là cô đang phẫn nộ vì anh không đưa cô về nhà cô hay cô đang bức bối vì nhan sắc không đủ để anh động thú tính? Cô bối rối quá, thật cô bây giờ cứ như một con dở hơi.
-Cô định đứng đây đến khi nào? Hay đã động lòng và muốn ở đây luôn?
Điên, điên rồi! Anh ta điên thật rồi, hỏi gì đấy không biết. Quả thật cô cũng muốn cảm ơn anh vì đã không vứt cô ngoài đường gió lạnh đêm khuya thanh vắng mà đã niệm tình đồng nghiệp cho cô ở nhà qua đêm nhưng mà anh ta cứ tiến tới gần cô và hỏi những câu làm cô chói hết cả tai đỏ hết cả mặt thế kia thì thật quá đáng. Anh nghĩ cô là hạng phụ nữ gì? Ông trời không có mắt chăng? Người như anh phải là một tên côn đồ hay một tên xã hội đen nổi danh không thì phải là một tên đòi nợ thuê thì họa may sẽ thích hợp hơn là một hiệu trưởng chuẩn mực.
Anh nhìn chăm chăm cô với ánh mắt khó hiểu cùng nụ cười như muốn ăn cả thế giới từ từ tiến gần hơn về phía cô, An Đông Quân gần như kề sát mặt mình vào mặt cô. Cô bất giác lúng túng, tứ chi cô dường như vô dụng, cô đột ngột nhắm chặt mắt lại khi anh tiến sát mặt mình. Anh liền bật cười trước hành động đó của cô.
-Trông đợi đến thế sao? Còn nhắm luôn cả mắt.
Gì đây? Là anh ta có những hành động kỳ quặc kia mà, bây giờ anh lại nói cô là người trông mong sao? Nhưng sao cô lại nhắm mắt kia chứ, chả lẽ cô bị vẻ đẹp trai thanh lịch nhưng táo bạo của anh làm cho ngất ngây đến hoang ảo trong tiềm thức dẫn đến từng hành động cử chỉ của cô không thể kiểm soát hay sao? Không thể nào! Quá vô lý! Cô đã có Phong Thuần, anh ta không thể nào sánh bằng Phong Thuần ấm áp của cô. Cô liền lấy lại bình tĩnh và phong độ ăn nói của mình đáp trả, không thể để mất mặt trước một người như anh ta được.
-Phản ứng như thế cũng bình thường thôi. Có chăng thì là anh trông đợi. Suy nghĩ dẫn đến hành động, có phải không?
Chính xác là thế mà, dù sao cô cũng là phụ nữ, cô có là bà cô già ế chõng chơ hay là góa phụ đi chăng nữa cô cũng vẫn là phụ nữ đấy thôi, phản ứng như thế thì có gì là lạ, chẳng phải các cô gái ai ai cũng đều như thế sao? Chả lẽ cô như thế là có tình ý với anh ta sao. Nực cười!
-Khá lắm, cô Viên! Tôi trông mong nhưng là trông mong cô sớm tìm ra vấn đề của mình.
-Vấn đề của tôi là anh đó, hiệu trưởng trẻ ạ...
Chết thật! Cô nói gì vậy? Cô vừa lấy lại phong độ chưa kịp tung hô ăn mừng hoa lệ đã tự mình đào hố chôn mình. Kiều An Viên à...hôm nay cô bị làm sao thế hả? Chỉ là một đêm ngủ bình thường thôi sao cô thoáng chút đã quên mất mình là ai rồi.
Đông Quân lại được một phen cười ôm bụng, cô ta bị làm sao thế?...Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là phụ nữ như bao người phụ nữ khác.
-Được. Tôi ghi nhận lời nói này của cô.
Cô chẳng nói chẳng rằng chỉ còn biết nhìn anh cười một cách gượng ép rồi đi trở về nhà mình, khoảnh khắc cô bước đi từ phòng ngủ anh đến cánh cửa ra vào quả thật cô không biết là cũng có lúc khoảng cách giữa phòng ngủ và cửa ra vào lại xa đến thế, cô chỉ muốn ra khỏi nơi đó, quả thật quá ê chề, rất ê chề!
...
"Cô hay lắm, Kiều An Viên! Tôi mà lại là vấn đề của cô sao?"
...
An Viên nhanh chóng trở về nhà và chuẩn bị thay bộ quần áo mới để đến trường. Thật chẳng biết làm sao cô lại ngủ ở nhà anh ta nữa, cô chẳng dám tin, có chết cũng chẳng dám tin, à mà không, nói đúng hơn là có cho cô cả khối tài sản cô cũng không dám ngủ ở nhà anh ta. Vậy mà cớ làm sao chỉ vì một chút say mà cô đã vội đánh mất đi giá trị của mình, thử nghĩ xem, mọi người mà biết chuyện cô qua đêm nhà hiệu trưởng trẻ An Đông Quân thì họ sẽ nghĩ cô như thế nào? Công tư không phân minh!
Nếu cô và Phong Thuần sớm nên vợ chồng thì có lẽ cô đã không như thế rồi, có lẽ đã tốt hơn. Cô đột nhiên nhớ đến Phong Thuần, đã nhiều ngày rồi cô không chủ động nhắn tin cho anh, anh cũng không nhắn gì cho cô, ngay cả đêm qua cô không về nhà, anh cũng không gọi hỏi thăm cô. Phong Thuần à...rốt cuộc anh muốn cô phải sống như thế nào? Cô nhớ anh đến phát điên lên được. Cô bỗng thấy nhớ anh vô cùng tận, theo quán tính cô mở chiếc điện thoại lên, vào thư mục ảnh, tất cả những kỉ niệm của cô và Phong Thuần đều đầy ấp, cô xem hình anh, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, nhưng sao cô thấy xa quá...những điều gần gũi đó tưởng chừng như đã quá thân quen với cô nhưng không hiểu sao mỗi lúc cô lại thấy nó quá xa với cô, xa đến mức chỉ cần quay lưng đi một chút là mãi mãi sẽ không bao giờ thấy lại được. Cô nức nở nhìn hình anh, ôm chặt chiếc điện thoại có hình anh vào lòng, cô khóc, những hàng lệ cứ ngỡ sẽ chỉ chực trào khi cô và anh lại trở về bên nhau, những hàng lệ của hạnh phúc, thế mà giờ đây đó lại là những hàng lệ nhớ thương, đợi chờ trong vô vọng mòn mỏi...Cô còn phải đợi đến bao giờ? Bao giờ là đủ cho một hạnh phúc...
...
Đông Quân lại một lần nữa nhìn thấy cô trong bộ dạng này, hóa ra cô cũng có lúc mềm yếu đến thế. Anh nên làm gì với cô gái này đây? Một cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ kiêu kỳ miệng lưỡi đanh thép nhưng ẩn sâu trong đó lại là một trái tim và một tâm hồn yếu đuối hơn bao giờ hết, tại sao cô phải cứ cố gồng mình như thế, thật là làm cho người ta đau lòng...Đột nhiên anh muốn mình là người có thể rủ bỏ đi cái dáng vẻ lừa người đó của cô...
"Tôi nghĩ tôi sẽ thay vỏ bọc đó, An Viên"
...
-Cô Viên, sao trông cô đờ đẫn thế? Không được khỏe à? Suốt buổi họp sáng nay trông cô như người mất hồn ấy.
Cô Minh đồng nghiệp quan tâm hỏi han cô.
-Chị...em nhớ anh ấy...nhớ nhiều lắm.
Vừa nói cô vừa hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cô nhìn xa xăm, nhìn một cách hi vọng nhưng hoàn toàn bất lực...
Cô Minh thở dài, nét mặt ủ dột, là đồng nghiệp là người bạn cũng là một người chị, ít nhiều cô cũng biết về chuyện năm xưa của An Viên, thật đáng thương cho một cô gái phải chịu nhiều tổn thương mất mát khi hạnh phúc tương lai chỉ vừa mới chớm nở khi ấy tuổi chỉ vừa bước sang hai mươi...
Cô Minh thật không biết phải trả lời hay an ủi cô như thế nào cho phải, cô liền lớn tiếng nói vực dậy tinh thần cho An Viên.
-Ông trời không phụ lòng người có thành tâm đâu em à. Đi, chị dẫn em đi ăn trưa. Phấn chấn lên cô bé, có thực mới vực được đạo chứ!
Có thật là như thế không? Hay đó chỉ là một lí do mà con người ta chỉ tự nghĩ ra, hoàn toàn không dựa trên một cơ sở khách quan nào để tự trấn an bản thân mình mà hiện thực thì lại tàn nhẫn đến xót lòng?
<HươngTìnhKhúc>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top