Chương 6

"Hiệu trưởng Kha, tôi có thể nói chuyện với thầy về một số vấn đề được không?"
"Có vấn đề gì sao thầy?" vì trường đang trong tình hình không ổn định về chất lượng giảng dạy nên khi nghe vậy thầy Kha cũng phải yếu bóng vía và có phần lo lắng. Tuổi cũng đã cao nên thầy không tránh khỏi những lo lắng như thế này.
"Thầy không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ là tôi không hiểu một số điều nên cần thầy tư vấn thêm thôi ạ!"
"À. Thế có chuyện gì vậy thầy Quân?"
"Cô Viên trường ta đã dạy ở đây được bao lâu rồi thầy?"
Anh là người không thích vòng vo đối với chuyện gì đi chăng nữa nên nếu được thì anh sẽ hỏi thẳng vào vấn đề ngay.
Thầy Kha không nghĩ nhiều nhiệt tình trả lời anh.
"Tính đến năm nay thì cũng được 6năm. Cô Viên là một giáo viên ưu tú rất có tâm với nghề tuy không hẳn là một giáo viên giỏi nhưng lại rất được lòng học sinh lẫn phụ huynh. Thầy có vấn đề gì với cô ấy sao?"
"Tôi xem qua hồ sơ của cô ấy thấy có để cô ấy bị gì đó về vấn đề thần kinh thì phải. Không rõ nhưng tôi nghĩ đó không phải là chuyện có thể cho qua."
Thầy Kha có vẻ hơi lúng túng về lời nói này của anh.
"À.Về chuyện này..."
"Tôi xin lỗi thầy trước khi hỏi điều này nhưng có phải thầy và gia đình cô Viên có mối quan hệ rất thân thiết phải không?"
Đông Quân trước giờ là một người vô cùng thẳng thắn, đối với anh công việc là công việc.
"Nghe thầy hỏi vậy thì chắc là thầy đã biết rồi. Tôi cũng không giấu gì thầy. Thật ra ngày trước ba cô ấy và tôi là chỗ bạn hữu thân tình. Nên ngay khi tốt nghiệp tôi đã cho cô ấy về trường mình dạy."
"Nói vậy là nhờ vào mối quan hệ?"
"À không hẳn. Về thực lực của cô Viên thì tôi có thể đảm bảo. Thầy có thể xem xét điều này qua từng kì đánh giá năng lực của giáo viên."
Nghĩ ngợi hồi lâu anh thấy vẫn còn điều gì đó chưa thể lý giải được.
"Thế còn về việc cô ấy có vấn đề về thần kinh? Chẳng phải nội quy của trường là không cho phép giáo viên nào có những bệnh như thế tiếp tục dạy à?"
Nói đến đây sắc mặt thầy Kha bỗng khác đi, gương mặt dường như hiện lên sự bất lực thấy rõ. Thầy hạ thấp giọng.
"Thầy có thể bỏ qua việc này không? Nhìn chung thì cô Viên cũng là một giáo viên lâu năm của trường vả lại thời gian qua cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều."
"Mong thầy hiểu. Công việc thì không thể dựa trên cảm tính mà phán quyết được. Giả sử cô ấy trở bệnh trong khi đang dạy các em thì hậu quả sẽ như thế nào? Thầy có thể tưởng tượng được điều đó."
Đông Quân một mực muốn sa thải cô, anh không vì chuyện cá nhân cũng chẳng phải thù hằn gì cô nhưng với anh ưu tiên an toàn cho các học sinh là điều trên hết.
"Thầy có thể nhìn theo mặt khách quan hơn. Suốt 6 năm, những học sinh được cô Viên dạy đều rất tốt, ngay cả phụ huynh lẫn học sinh đều không phàn nàn gì ở cô. Thầy có thể xem xét điều này.  Tôi có thể đảm bảo điều này."
"Điều gì làm thầy không thể sa thải cô Viên?" Đông Quân thẳng thắn hỏi.
"Thầy..." thầy Kha cảm thấy câu hỏi của anh có chút gì đó không bình thường, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã tiếp lời.
"Xin lỗi vì đã hỏi thầy như thế. Được rồi tôi sẽ xem xét lại việc này, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi quyết định. Quy định là quy định, mong thầy hiểu cho."
...
"Chị Minh! Chị Minh!" An Viên kêu cô Minh-người đồng nghiệp thân thiết của cô.
"Gì vậy cô? Gọi gì mà to thế, sợ không ai biết tôi tên Minh à?" cô Minh là thế, là một người đồng nghiệp một người chị vô cùng thân thiết với An Viên.
"Tại tên chị đẹp thế kia mà!" cô bắt đầu trêu ghẹo.
"Được rồi. Được rồi! Cô khen tôi thế, lại định nhờ vả gì nữa đúng không? Nói thử xem."
"Chị cứ nghĩ xấu cho em. Hôm nay em đãi chị một chầu phá lấu để cảm ơn hôm trước chị đã dạy thế em. À lâu rồi chị em mình không làm vài ly với nhau hay là mình làm luôn hôm nay đi chị. Nhé?!" An Viên hớn hở.
"Thôi đi cô. Bộ tính xông pha cả đêm nay rồi mai nghỉ dạy luôn à?"
"Một chút thôi mà chị. Nha nha?"
"Chị cũng muốn lắm nhưng hôm nay thì không được rồi. Mấy nay chồng chị có dự án mới nên phải làm thêm ở công ty, chị phải về rước thằng cu rồi lo cơm nước nữa. Để bữa khác nhé! Cho em nợ lại đó. Chị về trước đây!" cô Minh tha thiết nói với An Viên và vội đi.
Quả thật, phụ nữ không chồng không con thì sướng như tiên, có chồng có con thì cực trăm bề.
An Viên thấy vậy cũng không nói gì thêm, cô lủi thủi đi rồi nghĩ ngợi. Cô nghĩ tại sao mình và Phong Thuần không kết hôn sớm hơn thì chắc có lẻ bây giờ cô cũng được như chị Minh. Thật chán nản! Cô thật sự rất nhớ Phong Thuần...
Cô cứ gục đầu, lê đôi chân gầy nhom bé tí đi trên các con phố, qua đến con phố này rồi lại đến con phố khác, không biết là vì tâm tình không thể lí giải hay vì cô đã quá mệt mỏi cho sự chờ đợi không hồi đáp...
Cô ghé vào một quán nhỏ lề đường đối diện nhà thờ Đức Bà, không biết vì sao cô lại thích nơi này ghê gớm, ở đây luôn có thứ gì đó cứ thu hút cô, không phải vì nó tấp nập hay ồn ào mà vì trong cái ồn ào tấp nập đó cô cảm nhận được sự lắng đọng, nó như một hoài niệm, khi mệt mỏi hay buồn phiền cô cũng đều đến đây.
"Ô! Là cô giáo đấy à? Hôm nay lại đi một mình nữa à?"
Bà lão chủ quán vừa thấy cô liền nhận ra ngay.
"À cháu có rủ chị đồng nghiệp nhưng chị ấy bận về lo cơm tối cho gia đình nên cháu đành độc ngựa độc chiến luôn bà ạ. Hì hì!"
Vì là khách quen ở chỗ bà nên cô với bà nói chuyện với nhau rất thân thiết.
"Thế sao cô giáo giờ này vẫn ở đây?"
"Dạ? Cháu sao hả bà?" cô ngạc nhiên hỏi.
"Tôi nói cô sao chưa chịu lấy chồng đi đấy. Muốn ra quán tôi một mình suốt đời hay sao?" bà lão chọc ngoáy cô, bà cũng không quên để lại một nụ cười dành cho cô.
"Không đâu bà ạ. Cháu vẫn đang đợi.."
Cô đợi gì nhỉ? Cô cũng chẳng biết mình đợi chờ đến bây giờ là vì cái gì nữa. Rốt cuộc thì Phong Thuần sẽ quay về chứ?
Bà lão chỉ cười và bảo cô hãy cố lên.
"Hôm nay vẫn như cũ nhé bà. Hai chai sài gòn đỏ(bia), một chén phá lấu."
Đây là thói quen của cô, cứ có gì không vui hay uất ức trong lòng cô đều gọi món như thế. Men say làm cô thấy nhẹ nhõm hơn.
...
Đông Quân tan làm sau cuộc họp dài suốt tận 3 giờ đồng hồ với các hiệu trưởng của các trường trong thành phố về vấn đề nâng cấp chất lượng giảng dạy ở các trường. Điều này làm anh luôn phải vắt óc suy nghĩ, với vị trí là một hiệu trưởng của một trường tư danh tiếng lại trẻ tuổi quả thật đây là một áp lực rất lớn với anh, dù trên thực tế người ngoài có thể thấy đó là  một vinh quang nhưng với anh đó là cả một gánh nặng không thể nói trút bỏ là được. Anh lái xe một vòng quanh thành phố, mọi thứ thay đổi khá nhiều từ ngày anh sang Paris du học, thành phố này vẫn như thế, vẫn ồn ào vẫn không nhường chân cho kẻ yếu đuối...Suốt ngần ấy thời gian anh đã nổ lực vì điều này. Anh hướng mắt về phía cửa xe nhìn ra bên đường trông thấy một hình bóng khá quen thuộc, anh bước xuống xe tiến gần hơn về phía An Viên.
"Hóa ra giáo viên sau khi tan làm thì lại có thói quen này." Đông Quân không cố ý muốn hà khắc với cô, lời nói của anh trước giờ đều như thế.
Cô giật mình quay người lại thì ra là cái con người đó. Nghe giọng thôi cũng đủ để cô thấy đằng đằng sát khí.
"Đã hết giờ hành chính rồi, bây giờ tôi và anh không có quan hệ cấp trên hay dưới gì đâu nhé! Liệu lời ăn tiếng nói đi." cô thừa biết đối với một người như anh nếu nói những câu chúng ta cho là bình thường thì sẽ hóa thành tầm thường.
"Lời lẽ của cô cũng khá đấy! Nào, bây giờ chúng ta không phải cấp trên hay dưới mà hãy là những người bạn đi." Đông Quân cười với cô. Có nhầm không nhỉ? Người như anh ta mà cũng có thể cười thân thiện như thế sao? Xem như hôm nay cô không có đường về!!.
"Trên đường đến đây anh té vào cái hố nào à?"
"Không. Chỉ là tôi thấy giữa chúng ta đang có hiểu lầm và tôi chỉ muốn có mối quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp"
"Tốt thôi. Tôi trước nay vốn không hẹp hòi. Mời!"
Nói xong cô rót một ly bia thật đầy mời Đông Quân, cô không biết lúc đấy bản thân đã nghĩ gì mà lại chấp nhận lời đó của anh. Men say quả là làm cho con người ta mụ mị.
"Tôi hỏi anh nhé?!"
"Ừm."
"...Anh đã từng yêu chưa? Mùi vị của nó như thế nào?"
Cô không hiểu mình dựa vào gì mà có thể hỏi Đông Quân những câu như thế, có thể sau câu hỏi này cô sẽ nhận được hai thứ. Một là câu trả lời, hai là một gáo nước lạnh,à không, có khi là cả thau nước lạnh không chừng.
Anh không trả lời ngay, chậm rãi đưa ly bia lên uống ực rồi trả lời cô.
"Tôi trước giờ chỉ có công việc."
"Ầy! Sao anh nhàm chán thế? Không yêu là phí tuổi trẻ lắm đấy, biết không hả?"  Cô bây giờ nhìn không còn là một giáo viên mẫu mực nữa, nói đúng hơn bây giờ trông cô chẳng khác gì những tay bợm nhậu.
"Thế cô có biết nó có mùi vị như thế nào không? Ngọt như mật à?"
"Lúc đầu sẽ thế nhưng rồi sẽ thay đổi"
Cô ngưng rồi lại nói tiếp...
"Anh biết đấy, thời gian thay đổi thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Tôi già, anh cũng sẽ già, đúng không? Đó là quy luật tự nhiên. Yêu hay không yêu thì cuối cùng cũng sẽ thay đổi."
Đông Quân quay sang cô, anh nhìn cô rồi không hiểu sao lại cười, gương mặt cô nhìn ngang lúc này trông như những thiếu nữ mới lớn đang bắt đầu đau khổ vì tình yêu. Quả thật cô không có số hồng nhan, gương mặt cũng ở dạng trung, dáng người cũng tạm, nhìn tổng thể thì cô có thể coi theo tiêu chuẩn là nhìn-cũng-tạm. Anh nhìn cô rồi không hiểu sao lại thấy buồn cười, những lời cô nói ra làm anh thấy mình thật hổ thẹn, sống chừng ấy năm trên đời mà anh chẳng biết thế nào là mùi vị của yêu đương. Anh...có thể yêu không? Tự hỏi bản thân rồi tự cười. Anh quả nhiên là thần kinh có vấn đề, nếu lúc trước anh nghi hoặc cô là người thần kinh không ổn định thì bây giờ anh không khác gì cô. Nhưng không sai, từ lúc quyết định làm bạn với cô là anh đã biết mình thật không bình thường.
"Này anh. Anh đang nghĩ gì mà cười vậy? Có bị làm sao không đấy?"
"Không..chỉ là tôi thấy mình quá bất hạnh." Anh cười nhẹ, anh nhận ra hôm nay mình cười nhiều hơn mọi ngày. Hầu như đây là lần đầu tiên anh cười nhiều đến như thế...
"Bà ơi! Cho con thêm 5chai sài gòn đỏ nữa đi ạ!"
"Lấy 2chai nữa thôi bà ạ! Cô ấy say rồi."
Anh vội kêu với lại chủ quán, anh sợ nếu không ngăn lại ngày mai sẽ có đến tận hai đơn xin phép nghỉ làm.
"Hết 2chai này chúng ta về được rồi."
"Hôm nay tôi muốn uống cho say không còn biết gì nữa, tôi muốn được ngủ ngon...Tôi...không đêm nào là được ngon giấc..."
Cô to tiếng nói chưa hết câu thì đã gục xuống bàn.
"Tôi đưa cô về." Anh không hiểu tại sao cô như vậy, tại sao không ngủ ngon giấc? Vì căn bệnh sao? Người phụ nữ này rốt cuộc là như thế nào?
...
Anh đưa cô về đến chung cư. Không biết là anh đã đắc tội với ông trời hay là đã lỡ đắc tội xéo xắc với cô trước đây mà ngay cả thang máy chung cư cũng bị hỏng vào lúc này, anh thấy thương cho mình quá, kế hoạch tiếp cận cô chưa tới đâu mà đã phải lãnh án treo thế này. Rốt cuộc thì anh đã làm gì nên tội? Cứ phải gặp cô là thang máy hỏng, có phải ông trời đang muốn thử sức bền của anh?!
Dìu cô lên đến nhà thì anh phát hiện, mình chẳng biết mất khẩu cửa nhà cô, trong túi xách của cô thì lại chẳng có chiếc chìa khóa dự phòng nào, bây giờ anh nên làm gì đây?
-Này, cô! Tỉnh nào! Mật khẩu cửa nhà cô là gì?
Cô bây giờ đã không còn nghe anh nói gì nữa cả, cái gì cơ!? Mật khẩu à? Mật khẩu gì? Thật thì bây giờ cô là ai cô còn không biết nữa huống chi là cái mất khẩu nhà chỉ vài con số.
-Mật khẩu...? Anh... là ai thế? Sao hỏi nhiều đến vậy? Anh là đồ đê tiện à..? Đúng rồi! Anh là đồ đê tiện.
Cô say bét nhè đến không còn làm chủ được lời nói của mình nữa, cô vừa nói vừa đùa cợt chẳng còn chút tôn nghiêm nào của một giáo viên.
Anh quả thật hết lời với cô. Có cả một người phụ nữ như thế này sao? Chỉ cần một chút men là đã biến thành đàn ông rồi! Giờ anh biết làm gì với cô đây? Cô không nói mật khẩu, bảo anh phải làm thế nào? Anh thấy chắc hẳn nên để cô về nhà mình vì dù sao cũng đỡ hơn là bỏ mặc cô như vậy vả lại biết đâu lần này nếu cô biết được anh tốt với cô như thế cô sẽ thân thiết với anh hơn và anh sẽ dễ tiếp cận cô hơn. Anh nghĩ dù có là một người nhẫn tâm đến thế nào thì cũng không thể thấy chết mà không cứu, dù sao anh cũng không muốn để lại nghiệt báo sau này, cứ xem như là làm phước vậy.
Anh đưa cô về nhà mình. Rồi giờ anh nên làm gì nữa đây? An Đông Quân
anh nếu là một học sinh trung học thì sẽ là một học sinh ưu tú luôn đứng đầu trong thành tích học tập không ai có thể so bì, nếu là một vận động viên thể thao thì sẽ là một vận động viên giỏi tổng hợp nhiều môn thể thao, còn nếu là một hiệu trưởng như bây giờ thì chắc chắn là một hiệu trưởng cực kỳ giỏi và nghiêm minh dù tuổi đời còn rất trẻ. Ấy thế mà bây giờ đây khi đứng trước một đồng nghiệp, một cấp dưới, là một cô gái thì...anh lại không biết mình nên làm gì? Anh đã trở thành một con người vô dụng. Hóa ra An Đông Quân anh cũng có ngày không biết mình nên làm gì như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: