Chương 5
Cơn gió nhẹ thổi luồng qua những lọn tóc của cô, một vài sợi tóc tinh nghịch bay xà xuống phía mắt cô. Cô vội lấy tay vuốt phần tóc đó vén sau tai mình. Cô trong trang phục đi dạy quả thực rất khác với ngày thường. Vì trường cô dạy là trường tư nên trang phục dạy của trường đa phần là áo sơ mi trắng dài tay phối với quần tây kaki hồng dành cho các giáo viên nữ, vì là trường mầm non phối hợp với cấp bậc tiểu học nên số giáo viên nam hầu như rất ít. Đa phần giáo viên nam ở trường phụ trách về các môn như thể thao, múa, aerobic, thể dục dụng cụ..Cũng vì ít giáo viên nam như thế nên tên "hiệu trưởng trẻ" kia mới được các cô trầm trồ khen ngợi ngưỡng mộ đến thế. Cô nghĩ thế.
Cô thấy thật sảng khoái khi lại được đi dạy lại được gặp những đứa con thân yêu của mình. An Viên vẫn thường gọi học sinh của mình bằng cách gọi thân thương đó. Không biết là từ khi nào cô lại coi nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.
An Viên bước vào lớp với tâm trạng đầy phấn khởi. Cô muốn hôm nay mình sẽ chăm sóc các con thật tốt. Cô vừa bước vào chưa kịp lên tiếng thì từ đâu như có một cơn lũ mang tên "những đứa trẻ" ập đến. Chúng chạy đến vui mừng quấn quýt lấy cô.
"Cô Viên ơi, cô đã đi đâu thế? Tụi con nhớ cô."
Không để cô kịp trả lời thì đã có một đứa trẻ khác sụt sịt.
"Cô ơi có phải tụi con hư nên cô mới bỏ tụi con không? Hic..."
"Tụi con hứa ngoan mà. Cô Viên đừng bỏ tụi con nữa nha cô.?"
"Bảo Bảo hứa sẽ ăn rau quả không bỏ nữa. Vậy cô đừng đi đâu nữa nhé cô?"
...Cứ thế mà suýt nữa cô muốn ngạt thở mà chết nhưng mà lại vui, cô thấy mình thật hạnh phúc. Cô cười hạnh phúc. Cô thấy vậy liền lấy tình hình hiện tại để thuần-phục-con-trẻ
"Mấy đứa hứa là sẽ ngoan nhé? Không là lần sau cô sẽ bỏ đi luôn không về nữa đâu nhé? Đồng ý với cô không?"
"Dạ đồng ý ạ!"
"Hôm nay cô đi dạy lại mừng thật đấy. Cả tuần nay tôi đã phải dạy thay cô cả 2lớp. Tôi sắp hóa nữ-thần-thép rồi đây!" cô Minh là giáo viên có thâm niên dạy ở trường lâu nhất và cũng có thể nói là người thân với cô nhất ở đây.
"Vậy em cảm ơn chị nhé! Biết thế nên nay em đi dạy lại để "soáng ngôi" của chị đây." An Viên cười tít mắt pha trò, cả tuần qua cô đã rất không được thoải mái như vậy, cảm giác như cô vừa chết đi sống lại vậy.
"Trả công tôi đi chứ tiểu thư. Nói suông thì nhằm nhò gì với công sức của tôi. Một chầu phá lấu nhé!?"
"Haha. Em hiểu rồi. Được thôi! Hẹn chị chiều tan dạy nhé!"
Cô cười vui vẻ. Đúng là cái cảm giác này! Không bị bệnh tật ám ảnh!
Cuộc tái ngộ chưa vui vẻ hết thì chợt Đông Quân tình cờ có việc đi kiểm tra các phòng học. Nghe thì có vẻ lạ nhưng nguyên tắc làm việc của anh là thế. Việc gì bản thân có thể tự làm thì không bao giờ để phiền đến người khác. Giống như việc kiểm tra các phòng học mỗi tuần một lần, anh là hiệu trưởng đương nhiên nếu muốn thì anh có thể nói với các giáo viên khác tự kiểm tra lớp dạy của mình. Nhưng anh muốn đích thân mình làm để có thể tìm ra được những hướng cải tiến lại cơ sở vật chất lẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Lúc này khi đi đến lớp dạy của An Viên, anh liền tỏ thái độ. Không biết là anh may mắn hay là do cô xui xẻo. Đông Quân bắt gặp cô và cô Minh đừng nói chuyện trong giờ dạy. Anh nhẹ nhàng nói.
"Tôi có phiền khi cắt ngang câu chuyện của hai cô không?" Rõ là một người có học thức thì lời nói nghe có nhẹ tựa lông hồng cũng đem lại một nỗi nặng nề trong lòng người nghe.
An Viên bỗng giật mình. Cái giọng của anh ta nghe sao mà đằng đằng sát khí. Chết mất! Nội quy của nhà trường dành cho giáo viên là không được bàn chuyện riêng trong giờ dạy. Cô quả là trời đánh mà mới ngày đầu đi dạy lại là đã phải gặp chuyện với anh ta rồi. Biết thế cô đã không gây chuyện với anh ta trên xe buýt làm gì.! Tên nhỏ mọn như anh ta chắc chắn sẽ trả thù cô!
Thấy tình hình không ổn cô Minh liền nhận phần lỗi và nhanh chóng quay lại lớp mình. An Viên thì cúi mặt và cũng bấm bụng xin lỗi anh ta và quay trở lại công việc. Tình thế đó chỉ có xuống nước thì mới mong được toàn thây và nhận được lương dạy hàng tháng thôi, không thì cô có mà "nghỉ hưu" sớm.
...
Hai tiết đầu của buổi sáng là hai tiết mà cô thích nhất. Bởi vì hai tiết đầu buổi sáng luôn là tiết dạy về thể chất cho các em nên cô chỉ việc đưa các em ra sân trường-khu dành cho các môn học ngoài trời.
"Nào! Hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào?"
"Dạ, con, con biết nè cô!"
"Được rồi. Minh Anh nói cô nghe xem"
"Dạ. Hôm nay trời thật là tươi mát thật là trong xanh. Đúng không cô?"
"Đúng rồi! Các con hãy cho bạn Minh Anh một tràn pháo tay đi nè."
Cả lớp ồ lên và nghe lời cô vỗ tay hoan hô bạn mình.
Nói là dạy về thể chất nhưng thực chất thì đây là hai tiết khởi đầu để cho các em thư giãn được hòa mình vào không khí trong lành buổi sáng để có thể có một sức khỏe và một năng lượng thật tràn đầy cho các giờ học sau. Cô cho bọn trẻ chơi những trò chơi vận động nhỏ như là hát nối chữ, em bé tập đi... An Viên cùng các học trò của mình chơi đùa bên nhau thật vui vẻ. Cô lúc nào đối với các học trò của mình luôn dành những sự ưu tiên những cử chỉ ân cần dịu dàng nhất có thể.
Thấy lũ trẻ vừa vui lại vừa ngoan vậy cô cũng thấy thật hạnh phúc. Đột nhiên cô muốn mình có con quá! Chắc cô điên mất thôi. Phong Thuần vẫn chưa về nữa mà cô lại nghĩ lung tung nữa rồi. Cô lắc đầu cười ngờ nghệch bản thân.
"Cô Viên ơi..." một đứa trẻ chạy đến bên và hỏi cô.
"Sao thế con? Sao con không ra đấy chơi với các bạn? Cô đã cho tụi con chơi tự do rồi mà." Cô ân cần nhẹ nhàng hỏi học trò.
"Có ai đứng sau gốc cây đằng kia kìa cô..."
"À. Không sao đâu con, chắc là cô lao công đang làm công việc của mình đó mà."
"Không cô ơi. Chú nào ý, không phải cô lao công đâu. Con thấy sợ chú ấy. Chú ấy trông dữ lắm. Chú ấy cứ nhìn chúng ta suốt. Cô đi theo con, con chỉ cho..."
An Viên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng là trẻ con lúc nào cũng có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không tài nào hiểu được.
"Đi...đi đi cô..."
"Thôi được rồi. Cô sẽ đi với Bảo Bảo nhé! Nhưng hứa với cô đến đấy xong là con phải quay lại chỗ của các bạn đó biết chưa?"
"Dạ. Con hứa!"
Bảo Bảo nắm tay cô, kéo cô đi về phía gốc cây to kia. Ôi! Cô không biết phải nói thế nào cho thỏa cái tâm trạng hiện tại. Không thể tin được! Là anh ta-hiệu trưởng trẻ. Cô thấy trước được sự việc, kiểu gì cũng sẽ có một trận ỏm tỏi với anh ta liền bảo Bảo Bảo đến chỗ các bạn. Đương nhiên là cô không muốn học trò của mình phải nghe những lời chói tai rồi chưa kể sẽ là tấm gương xấu cho bọn trẻ.
Đợi Bảo Bảo quay đi, cô liền quay sang anh, chưa kịp để cô lên tiếng thì anh đã nhanh trước một nhịp.
"Cô Viên quả là người nhìn xa trông rộng."
"Anh nói thế là ý gì?"
"Tôi chỉ có ý khen cô. Cô nghĩ tôi có ý gì?"
Chẳng hiểu vì gì mà anh ta lại cay cú cô đến thế. Do cách cô ăn ở hay do anh ta là một người nhỏ mọn? Chắc hẳn là do anh ta rồi!
"Được rồi. Giải quyết tại đây luôn đi."
"Giải quyết?"
"Anh đừng vờ như liên minh chính trực công tư phân minh nữa. Anh vẫn còn cay tôi chuyện hôm trước."
"Nghe nhé! Thứ nhất:tôi là đàn ông đích thực không toan tính so đo với phụ nữ. Thứ hai: cô không có gì để tôi phải bận tâm."
"Thế sao lúc nào anh cũng kiếm chuyện với tôi? Lại còn theo dõi nữa chứ. Anh nghĩ xem hành động đấy là gì?"
"Tôi là hiệu trưởng, việc tôi quan sát giáo viên giảng dạy học sinh thì có gì là không đúng?"
"Anh..!"
"Trong trường tôi không muốn chúng ta bàn chuyện riêng cũng như tranh cãi những chuyện không liên quan. Cô nên nhớ tôi làm việc gì cũng đều có lý do của nó."
Quả thật cô xui xẻo tận mạng rồi! Lúc nào Đông Quân cũng hơn cô một bước. Anh vừa nói dứt lời không để cô kịp trả đũa thì quay đi. Lần nào"gây án" với cô xong anh cũng bỏ đi kiểu mặc-kệ-tôi-đã-xong-phần-việc-của-tôi-rồi! Con người này nếu muốn nói chuyện một cách bình thường với anh ta chắc hẳn phải là người có tinh thần thép!
Đông Quân trở lại phòng làm việc của mình, từ nơi cửa sổ hướng thẳng ra khu cô đang dạy, anh nhìn cô cùng bọn trẻ nô đùa với nhau rồi đôi lông mày chau lại. Anh chợt nghĩ đến hôm ở bệnh viện. Cô ta là người có bệnh sao? Anh bỗng nhấc chiếc điện thoại bàn lên và gọi cho phòng văn thư của trường. Vì anh là hiệu trưởng mới nên những thông tin của các giáo viên trong trường anh vẫn chưa biết rõ và chủ yếu anh muốn biết cô là người như thế nào. Đương nhiên đây là vì việc công rồi, nếu cô có vấn đề gì đó làm ảnh hưởng đến thành tích của trường thì chắc chắn anh sẽ không nương tay.
"Cô hãy gửi xuống cho tôi tất cả thông tin của các giáo viên. Tôi muốn biết thông tin của từng giáo viên."
"Hết tất cả các giáo viên trường ta luôn hả thầy?" cô Trương phòng văn thư hết sức ngạc nhiên.
"Vâng. Đúng vậy. Tôi muốn kiểm tra một số thứ."
Anh xem tới xem lui, đến phần hồ sơ của cô. Hóa ra cô có một tụ máu bầm ở phần đầu. Chẳng lẽ là chấn thương hay sao? Anh đóng tập hồ sơ lại và nghĩ nếu thế thì chẳng phải cô là người có bệnh về thần kinh hay sao? Sao hiệu trưởng trước lại để cô làm việc ở đây? Chẳng phải nguyên tắc của trường là không nhận các giáo viên có tiền sử bệnh áng về vấn đề thần kinh sao? Nghĩ xong anh liền bước ra khỏi phòng lập tức đến phòng họp của các giáo viên. Không biết là anh may mắn hay do ông trời đang cố trêu ngươi anh.
"Cô Viên nay đi dạy trở lại rồi đấy"
"Thế à? Tôi nghĩ là hiệu trưởng đã cho cô ấy nghỉ luôn rồi chứ."
"Cô nghĩ thử xem. Gia đình cô ta quen biết thân thiết với thầy hiệu trưởng như vậy thì sao có thể bị đuổi được. Bệnh cô ta biết đâu sẽ nặng thêm tới chừng đó chẳng phải là sẽ rất ảnh hưởng đến học sinh và thành tích của trường mình sao?"
"Này. Cô không nên nói thế. Cô Viên rất có năng lực đấy. Tất cả các học sinh đều rất mến cô ấy. Vả lại cô ấy rất được lòng các phụ huynh. Nếu nói như cô nhờ quen biết thì không đúng rồi."
"Nhưng tôi nghe về bệnh của cô ta thì có vẻ hơi sợ. Chẳng biết cô ta sẽ lên cơn lúc nào. Khiếp!"
"Này. Các cô đừng bàn tán chuyện người khác nữa. Lo công việc của mình đi." cô Minh ngồi gần đó bức xúc lên tiếng.
Mọi thông tin mà anh có được đều mơ hồ ngờ nghệch rốt cuộc thì cô là người như thế nào? Càng ngày anh càng thấy khó hiểu. Cô ta bệnh gì? Tại sao lại gọi là lên cơn? Cô ta bị thần kinh thật sao? Hàng loạt câu hỏi không hồi đáp cứ hiện lên trong đầu anh. Anh muốn biết mọi chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top