Chương 3
Không gian phòng hội đồng im ắng đến độ cô nói bé xíu trong cổ họng nhưng anh ta vẫn nghe được. Cô lúng túng luống cuống quả thật cô tiêu rồi!
"Sao lại xin lỗi người tầm thường như tôi nhỉ?"
"Anh..." cô tức muốn sôi ruột, anh ta vẫn không chịu bỏ thói nói chuyện kiểu đó.
"Sao thế? Không to mồm như sáng nay nữa à?"
Cô không thể kiềm chế nỗi kiểu nói chuyện của anh ta. Cô sợ sẽ nỗi điên lên mất!
"Tôi đã chân thành xin lỗi thì cũng mong anh tôn trọng tôi."
"Tôi có thiếu tôn trọng cô à?"
Vẫn lối nói theo kiểu đó. Quả thật cô không thể kiềm chế thêm nữa. Được thôi! Phóng lao rồi, theo lao thôi! Dù sao cô cũng còn trẻ chắc hẳn sẽ có trường khác nhận cô thôi.
"Anh đừng quá đáng. Đừng nghĩ là hiệu trưởng thì muốn nói gì cũng được. Giữ thể diện cho người khác cũng là để nói lên nhân phẩm của bản thân mình đó THẦY!"
Anh hơi nhếch mép.
"Tôi rất mong cách xử lý công việc của cô cũng như cách cô xỉ vả tôi." anh ta nói dứt câu thì lại cười kiểu như chống-mắt-lên-mà-xem.
May thật! Anh ta không đuổi việc cô. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nụ cười đó thì có ý gì chứ? Anh ta xem thường cô sao?
"Cô Viên yên tâm. Tôi là người công tư phân minh. Việc công thì không để việc tư xen vào...Thời gian tới chắc sẽ giúp đỡ nhau nhiều."
Lại kiểu nói xong chưa kịp để người ta trả lời thì anh ta quay đi. Cô thật không hiểu nỗi loại người như anh ta mà cũng có thể là hiệu trưởng một trường danh tiếng như thế à? Ông trời bất công!
...
Màn đêm buông dần. Cô trở về nhà với tâm trạng mệt không thể nào tả được. Dù hôm nay kết thúc tiết học sớm nhưng cô vẫn phải đi làm thêm cho một hệ thống siêu thị nhỏ gần nhà. Cô trước giờ tuy gia đình có khá giả đến đâu cũng muốn làm thật tốt các công việc của mình bằng chính khả năng của mình nên cô vẫn thường làm thêm sau giờ dạy ở trường. Không phải gia đình cô không thể chu toàn tất cả mọi thứ cho cô chỉ vì cô muốn đám cưới của cô và Phong Thuần sẽ do cả hai tự cố gắng và làm nên. Cô nhận thức rất rõ về điều này, anh đã cất công đi làm xa thế cũng chỉ vì muốn cả hai được sống như mong muốn. Cô ở đây cũng sẽ vì thế mà cố gắng cùng anh.
"Ừ. Em sẽ đợi anh về. Ngày ta tương phùng sẽ đến nhanh thôi.."
Cô bước vào chiếc thang máy, căn hộ cô đang sống nằm tít trên tầng 10. Cứ nghĩ tới phải lết cầu thang bộ lên tới đó quả thật là cực hình. Cô thì lại có chứng sợ không gian kín dù đã nhiều lần cô khắc phục nhưng lại không thành. Cô thì cũng đã quá mệt để leo thang bộ đến tận tầng 10 nên đành phải chống lại nổi sợ. Cô tự nhủ.
"Không sao! Không sao. An Viên này trước giờ không sợ gì cả!"
Căn buồng tối đó làm cô sợ hãi. Tim cô bắt đầu không ổn. Bỗng "Rầm!" chiếc thang máy bỗng dừng lại đột ngột, cô hốt hoảng, tim cô bỗng đập liên hồi nó dường như không để cô thở, cô thở gấp gáp và hét to.
"Bên ngoài có ai không? Cứu tôi với!" giọng cô mỗi lúc nhỏ dần đi, cô không còn sức lực nữa. Cô thở gấp, mặt cô tái nhợt. Cô cố gắng dồn hết sức lực còn lại để đập mạnh vào cửa thang máy mong rằng ai đi qua sẽ nghe thấy được và cứu cô ra khỏi cái nơi tối tăm này.
Rất may là có người vừa đi ngang qua và nghe được tiếng kêu cứu của cô. Biết có người đang gặp nạn, anh ta liền cố gắng lấy thanh sắt nằm gần đó để đẩy chiếc cửa thang máy ra. Chỉ trong vài phút sau anh ta đã khắc phục được cánh cửa đó. Cánh cửa vừa được mở ra thì lập tức cô lao ra và ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình cô khóc nức nở như đứa trẻ vừa lạc mất mẹ. Anh ta vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì cũng theo tình hình mà đáp lại cái ôm của cô. Trong cơn hoảng loạn cô vừa khóc vừa thở gấp, bỗng cô ngã quỵ xuống và ngất đi. Trong cơn mơ màng cô gọi tên anh-người cô yêu. "Phong Thuần..."
Anh ta nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu.
"Anh là người nhà của cô Viên à?"
Anh chưa biết trả lời như thế nào thì vị bác sĩ ấy nói tiếp.
"Gia đình nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Chấn thương cũ của cô ấy vẫn chưa khắc phục hẳn. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, lúc sau sẽ tỉnh dậy ngay thôi. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Gia đình nên sớm làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."
Anh quả thật chẳng hiểu nổi. Ngày đầu tiên nhậm chức, ngày đầu tiên chuyển chỗ ở mới đã gặp những chuyện như thế này rồi. Vui mừng chưa kịp đã gặp xui xẻo. Cái con người kiêu ngạo đanh đá như cô ta lại là người mang bệnh chấn thương tâm lý sao?
Chưa biết giải quyết như thế nào, Đông Quân chỉ còn biết ngồi đó và chờ cho cô tỉnh lại. Nếu bỏ mặt người bệnh trong lúc này thì anh không phải con người. Anh kéo sát ghế lại ngồi gần bên cạnh giường cô. Anh nhìn thật kĩ gương mặt vẫn còn hốt hoảng của cô rồi trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Anh rất tò mò về con người này.
Mặt cô lấm tấm mồ hôi. Tuy giờ cô đã được an toàn nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất sợ hãi. Gương mặt cô không chút nào là được yên. Bất giác cô giật mình tỉnh dậy. Cô cũng làm anh ta hốt hoảng theo.
"Này. Cô không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?"
"Anh...sao anh lại ở đây?" Cô vừa nói chưa dứt câu thì đầu óc bỗng quay cuồng, cô có đôi chút choáng váng. Theo phản xạ tự nhiên anh ta với tay đỡ lấy cô.
"Cô vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Nên thận trọng." vừa nói anh vừa đỡ cô nằm lại xuống giường. Vẻ ân cần của anh ta càng làm cô thêm nghi hoặc.
"Tại sao anh lại cứu tôi? Chẳng phải loại phụ nữ như tôi rất chướng mắt anh sao?"
"Đừng nói nhiều nữa. Cô cần nghỉ ngơi..." anh định không nói gì thêm nhưng có lẽ vì sợ cô hiểu nhầm ý anh nên anh nói thêm.
"Tôi không phải người tốt cũng không hẳn là người xấu. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. Nếu một trong những giáo viên khác mà bị như cô thì sẽ ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường. Tôi trước giờ làm gì cũng có lý do."
Hóa ra anh ta là vì chuyện công! Cũng chẳng tốt lành gì. Cô nghĩ nhưng dù sao lần này cô cũng nợ anh một mạng. Nếu anh ta không đến kịp thì chắc có lẽ nơi cô nằm đã là khu nhà xác của bệnh viện rồi.
"Cảm ơn anh."
Anh ta chẳng nói gì chỉ cười khó hiểu. Hóa ra cô gái này cũng có lúc biết phân biệt trắng đen!
...
Cô nằm xoay mặt về hướng cửa sổ phòng bệnh. Chẳng hiểu vì nỗi gì mà cô lại nhớ đến Phong Thuần. Trước đây, dù cô có xảy ra bất cứ chuyện gì thì người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho cô cũng là anh. Đây là lần đầu tiên người giúp cô lại là người đàn ông khác.
"Sao anh không về đây sớm hơn, Phong Thuần?"
Sáng hôm sau...
"Cô tự về được không đấy?"
"Nhìn cho kĩ chân tôi vẫn còn. Không việc gì là không tự đi được."
"Nói năng kiểu đấy thì chắc chắn là khỏe hẳn rồi."
Cô không buồn trả lời lại. Với kiểu nói của anh ta thì cô không còn lạ lẫm gì nữa.
"Nhưng chúng ta ở chung khu đấy. Về chung sẽ tiện hơn. Cô lại đỡ tốn phí taxi."
"Không muốn mắc nợ anh thêm. Tôi xin từ chối lòng thành này. Vậy nha!"
Anh ta lại nhếch mép cười.
"Tùy cô thôi vậy."
"Cảm ơn!"
...
Cô không hiểu anh ta là loại người gì. Có thể độc đoán lại có thể tốt bụng sao? Thật phức tạp! Tốt nhất là không nên dây dưa vào anh ta. Hôm nay anh ta giúp nhưng biết đâu mai lại đâm cô một nhát!?
Anh bước lên xe rồi sau đó phóng đi thật nhang vụt qua mặt cô. Người con gái này có thật không bình thường! Anh nghĩ thế rồi cười một cách ngây dại. Chẳng hiểu sao trên đời này lại có thể tồn tại một người con gái như vậy! Anh nghĩ ngợi rồi lại tiếp tục cười ngây dại, nói với lên người tài xế.
"Anh có nghĩ một người như thế sẽ trở thành một người tình tuyệt vời chứ?"
"Nếu là cậu ra tay thì chắc sẽ tuyệt hơn ai hết rồi. Nhưng thân phận cậu bây giờ đã là hiệu trưởng rồi. Tôi nghĩ nên có mặt hạn chế."
"Anh nghĩ tôi sẽ chơi bời cô ta sao?"
"Tôi...tôi không có ý đó."
"...Chở tôi thẳng đến trường đi."
Vì là hai trường đã sát nhập thành một nên anh cũng là hiệu trưởng trường cô. Chưa bước vào phòng giáo viên Đông Quân đã nghe mọi người bàn tán xôn xao. Anh nghe loáng thoáng.
"Cô Viên lại nghỉ bệnh nữa đấy. Tôi nghe đâu bệnh của cô ấy tái phát."
"Thế chẳng phải là đã chữa hẳn rồi sao?"
"Không hết. Chỉ là tạm thời thôi. Tâm lý thì làm sao chữa một sớm một chiều được."
"Nhưng tôi nghe nói cũng đã 5năm rồi mà."
"Ầy. Các cô không biết gì thì đừng nói bừa nữa. Người yêu mất thì có chữa đằng trời!"
Người yêu cô ta đã mất rồi sao? Chẳng lẽ đêm hôm đó...Phong Thuần! Là người yêu của cô ta à? Anh quả thật có hơi bất ngờ. Thảo nào mà lại có chứng bệnh như vậy. Nhưng là 5năm sao? Thời đại bây giờ mà lại có tình yêu như thế sao? Nực cười! Anh lại nhếch mép. Thứ tình yêu phi thực tế!
*Giữa những người yêu và những người không yêu luôn hình thành hai thái cực. Một là trọn đời không quên. Hai là khắc cốt ghi tâm.* >>caovy<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top