Chương 2
Tiếng gió thu rét lên từng đợt trong đêm tĩnh lặng càng làm cho lòng của người phụ nữ khắc khoải ấy thêm buốt giá, đã đau nay lại thêm buốt. Bà lặng lẽ bước xuống nhà, rồi quay ngước lên dãy lầu nơi đứa con gái duy nhất của mình đang sống, ba mím chặt môi rồi lại bước chậm về phía chiếc xe đang đợi mình..
Bà vừa đến chỗ chiếc xe thì trên xe đã có một người trạc năm mươi vẻ mặt phúc hậu nhưng đầy uy nghiêm, đó là chú Lâm. Dù là được biết đến như một người tài xế cho nhà cô nhưng từ rất lâu gia đình cô đã coi chú như người trong nhà,chú Lâm đã làm việc cho nhà cô hơn mười năm nay nên ít nhiều gì cũng hiểu được từng người một trong gia đình cô, ông bước ra xe từ tốn nói "Chị Kiều, trông sắc mặt chị kém quá.."
Bà xót xa "Con bé vẫn vậy chú Lâm à.." người tài xế không nói gì thêm chỉ dìu bà chủ lên xe rồi tiếp tục công việc đưa chủ về nhà.
...
Kiều An Viên quay trở lại giường, cô ngã phịch người xuống. "Anh ấy sẽ về thôi..." cô khẽ mỉm cười rồi lại vùi mình vào chiếc chăn màu hồng phấn. Hơi ấm còn đọng lại khi nảy của anh vẫn còn đây...
Buổi sáng ở trường mầm non là đẹp nhất. Cô thích nhất là được ngắm bình minh ở đây, cô dắt xe vào trường vừa đi lại vừa cảm nhận không khí buổi sáng trong lành, cô hít một hơi thật dài rồi nhoẻn miệng cười. Bỗng cô không thể kiềm lòng được nữa, tranh thủ lúc chưa có ai vào trường cô liền hét lên:" Ahh! Thật là thoải mái quá đi..." cô cười tít mắt.
"Này cô kia, bị ấm đầu à?"
Cô chẳng cần biết người đàn ông nói với mình câu đó là ai chỉ cần xúc phạm cô là cô bất chấp tính mạng để thua đủ ngay,cô liền đáp lại theo kiểu gậy-ông-đập-lưng-ông "Chỉ có người ấm đầu mới nói năng như thế với phụ nữ thôi!"
Anh ta cũng không vừa gì liền trả đũa ngay "Hóa ra cô là phụ nữ à?"
Cô bình tĩnh đáp trả dù câu đáp trả của người đàn ông đó quả thật đã động đến lòng tự tôn của một người phụ nữ như cô "Hóa ra anh cũng chẳng phải là đàn ông như vẻ ngoài."
"Cô..."
"Tôi sao? Tôi thế nào?" cô vốn là một cô gái kiêu ngạo.
"Tôi không thích cãi nhau với phụ nữ mà nhất là loại phụ nữ như cô. Chỉ xin cô bé tiếng tí. Xung quanh vẫn có người không phải chỉ có mình cô."
Biết mình là người sai, Kiều An Viên bỗng thấy hổ thẹn. Nhưng cái tôi cô lại không cho phép cô nhận lỗi trước mặt cái con người không biết phân biệt giới tính như thế này.
"Mà anh là ai mà dám vào trường này lúc tờ mờ sáng thế hả? Nhìn anh thì chắc chắn là không phải giáo viên rồi mà phụ huynh thì càng không phải. Anh vào đây có mưu đồ gì hả?" cô bắt đầu bắt lỗi anh ta hòng che đi cái sai của mình.
"Bà cô à, đừng đánh sang chuyện khác."
"Tôi..tôi..."
"Tôi tôi gì? Cô là giáo viên trường này à? Xem ra trường này ngày càng xuống cấp trầm trọng rồi." anh ta nói với điệu bộ chán nản thở dài thêm chút tinh quái. Cô quá hiểu dạng người này, anh ta là cậu ấm trông dáng vẻ là biết ngay, quần áo phẳng phiu láng cóon. Cô chẳng ngại gì mà không tiếp lời hắn ta.
"Có xuống cấp hay không thì do thị lực và nhận thức của mỗi người. Xem ra thị lực cả nhận thức của anh đều tầm thường. Chỉ những người tầm thường mới có cái nhìn và nhận thức như vậy" cô cười đắc ý
"Tôi sẽ ghi nhận điều này." nói xong hắn ta không để cô tiếp lời thêm mà quay đi hướng về phía phòng hội trường và không quên để lại nụ cười khó hiểu với cô.
Cô còn đang hoang mang vì không hiểu câu nói ấy như thế nào thì hắn ta đã quay đi. Cô tức tối "Đồ thần kinh!" Giá mà không có sự xuất hiện của anh ta thì chắc có lẻ buổi sáng của cô đã đẹp biết bao.
...*Có những nơi, có những người một lần gặp là cả đời nhớ*
Hai tiết dạy buổi sáng luôn làm cô cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu vì sao mà buổi sáng thì tụi nhỏ lại ngoan hơn là giờ trưa. Bắt cô giữ chúng vào giờ trưa thì quả thật là cực hình tinh thần! Cũng may là hôm nay hiệu trưởng có cuộc họp toàn thể giáo viên trong trường, dù sao thì ngồi họp cũng đỡ hơn là trông bọn trẻ bởi vì như thế thì được ngồi suốt.
"Thông báo, mời tất cả các giáo viên về phòng hội đồng."
"Này này, tôi nghe nói trường chúng ta sẽ sát nhập với trường An Phú để cải thiện chất lượng về cơ sở vật chất cho trường mình đấy."
"À ra là hôm nay mới cho họp gấp vậy"
"Sát nhập kiểu này chắc chắn sẽ cắt giảm biên chế đấy"
Cô không nghe nhầm đấy chứ! Cắt giảm biên chế sao? Cô đã làm việc ở đây cũng được chừng ấy năm, không hẳn là một giáo viên giỏi nhưng cô luôn tận tâm với công việc và rất yêu bọn trẻ, cô cũng rất được lòng ban giám hiệu nhà trường nếu có cắt giảm thì chắc họ sẽ nể tình mà cho cô ở lại.
Không khí phòng hội đồng cứ rầm rộ lên như thể trường bị diệt vong! Ai cũng lo lắng sẽ bị cắt giảm biên chế nên không khí cứ ôn ào bởi những lời bàn tán.
"Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo cho tất cả các giáo viên biết về việc sát nhập giữa hai trường lần này. Chắc mọi người cũng hiểu rõ gần đây cơ sở vật chất của trường ta có chút xuống cấp so với các trường khác, vì vậy để củng cố lại điều này trường An Phú sẽ hổ trợ cho trường ta..."
Mọi người đều xì xầm "Đến phần cắt giảm biên chế này, kiểu gì cũng phải bỏ bớt một vài người trong chúng ta"
Còn có người thở dài "Haizz, cắt giảm ngang xương vậy không biết đường đâu mà xin vào trường khác"
"Chắc hẳn mọi người đang lo ngại về việc cắt giảm biên chế. Nhưng năm nay chúng ta có đổi mới. Vì để giữ lại những giáo viên mới cũng như các giáo viên lâu năm của trường nên ban giám hiệu quyết định sẽ không cắt giảm mà thay vào đó sẽ thay đổi công tác cho một số giáo viên. Vẫn là giáo viên trường ta nhưng sẽ được dạy ở trường An Phú"
Mọi người đều ngỡ ngàng trước kế hoạch này ai cũng đều vui mừng vì trường An Phú từ trước đến giờ là một trường rất uy tín và thuộc top trường quốc tế, nếu được dạy ở đây thì ai cũng có cơ hội được thăng tiến.
"Và bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người hiệu trưởng trường An Phú-thầy An Đông Quân. Các nhiệm kì tới sẽ do thầy phụ trách"
"Wow! Trẻ thế, chừng này mà đã thành công vậy rồi sao?"
"Trẻ, tài năng, đẹp trai, bảnh bao nữa. Sao mà tôi thích cái kì sát nhập này ghê!"
"Vậy là tôi sẽ có động lực để đi làm mỗi ngày rồi."
Còn có người tỏ vẻ tiếc nuối "Giá mà tôi chưa đính hôn với bạn trai thì chắc chắn mục tiêu của tôi sẽ là thầy" Mọi người cứ hết người này đến người kia xuýt xoa mãi về vị hiệu trưởng trẻ tuổi ấy.
Không khí phòng hội đồng cũng thay đổi một cách đột ngột. Cô cảm tưởng như mình đang ở trong một khán đài và người hiệu trưởng trẻ trên kia chính là minh tinh! Cô cũng tò mò không biết trông người trẻ tuổi tài năng ấy mặt mũi ra sao mà làm các bà các cô nức nở đến như vậy. Cô liền ngước lên phía thầy hiệu trưởng. Ôi! thật không thể tin được! Là cái tên thần kinh đó sao ? Cô há hốc mồm. Chưa tin vào mắt mình. Cô đứng ngơ ra đó hồi lâu. Lâu đến mức cả hội trường đã tan họp mọi người đều ra về hết chỉ còn cô đứng đó như trời trồng. Cô nghĩ rồi đây cô sẽ như thế nào? Anh ta là hiệu trưởng lại sắp trở thành ân nhân của trường cô, chuyện gì xảy ra nếu như cô đắc tội với anh ta? Giờ thì cô đã hiểu câu nói của anh ta, anh ta bảo sẽ ghi nhận! Cô tiêu chắc rồi!
"Cô không định về nhà à?"
Cô chỉ cần nghe giọng điệu đó là biết ngay anh ta. Cô chưa biết phải "phản công" lại như thế nào thì đã bị anh ta quăng cho chiếc lưỡi câu vào cuống họng mình.
"Sao thế? Sao không trả lời? Chẳng phải cô Viên đây rất thích cãi tay đôi với người khác sao?" anh cười đắc chí.
Cô nghĩ hạng người như anh ta mà cũng được thành đạt như thế thì quả thật là do cô ăn ở có vấn đề nếu không thì là ông trời không có mắt! Cô cố gắng nuốt cục tức vào trong và chủ động hạ mình xin lỗi anh ta vì cô nghĩ dù sao thì cô vẫn cần phải ăn để sống.
"Tôi...tôi xin lỗi anh. Việc khi sáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top