Chương 6: Tôi không có hại chết bọn họ!
Ân Tử Tuân không một lời đáp trả nào dành cho thư kí Dương, đã tức giận ném điện thoại xuống mặt đất. Sau đó, vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc. Vị tổng tài họ Ân từ trong thang máy bước ra, ở đây là tầng cao nhất hay nói cách khác là sân thượng. Những ngày khác nó vô cùng vắng người, chẳng ai thèm đặt chân đây duy nhất chỉ có lao công lâu lâu lên đây dọn dẹp.
Nhưng ngày hôm nay cái sân thượng này bỗng nhiên trở nên náo nhiệt một cách kì lạ, và trước cửa tập đoàn hàng ngàn người xoay quanh la hét. Và còn có sự góp mặt của cảnh sát chung quy cùng vì người đàn ông trung niên đang ngồi trên lan can đó. Hắn ta không ngừng mắng chửi, uy hiếp những người xung quanh. Khung cảnh quả thật rất náo nhiệt!!!
Ân Tử Tuân vẫn không nói không rằng bước đến chỗ của Tô Tân Thành mặc cho các viên cảnh sát đang không ngừng ngăn cản. Nhưng đáp trả chỉ là cái nhìn thấu xương của anh, bọn họ cũng biết bổn phận của mình mà tránh xa ra. Nam nhân lãnh đạm bước đến chỗ lan can, mà người đàn ông họ Tôn đó cũng đã cảm nhận được sự có mặt của anh.
Ánh mắt của Tô Tân Thành đang hướng về phía đám người dân bên dưới, dần dần chuyển về phía của Ân Tử Tuân. Đôi nhãn trong ấy bắt đầu hiện lên một ngọn lửa căm phẫn. Ông ta đã bắt đầu mất bình tĩnh gọi tên anh bằng ngữ điệu tức giận, xông về phía của Ân Tử Tuân như muốn tức khắc giết chết anh.
Cảnh sát thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến ngăn cản Tô Tân Thành, còn vị tổng tài họ Ân đó vẫn vẻ mặt bất cần đời nhìn ông ta mắng chửi mình.
"Ân Tử Tuân, mày chính là kẻ đã đưa tao đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Mày đuổi việc tao, khiến gia đình tao tán gia bại sản. Mày cũng chính là kẻ hại chết vợ con Tô Tân Thành tao"
Tô Tân Thành vừa nói vừa cuồng loạn hét lên như một kẻ điên bệnh hoạn. Ông ta bất chấp cả cánh sát đang vây hãm xung quanh, mà rút con dao nhọn từ trong người ra, điên cuồng chém về phía của anh. Còn Ân Tử Tuân vẫn như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng bình tĩnh vô cùng. Anh đứng đó, bạc môi mỏng nhếch lên một nụ cười châm chọc dành cho hành động ngu ngốc của hắn ta.
Sau mấy mươi phút, Tô Tân Thành vẫn không có cơ hội động đến một sợi tóc của anh. Vẻ mặt đã dần trở nên bất lực nhưng ý chí vẫn kiên định cứng như sắt đá. Lão già đó bắt đầu chuyển hướng tấn công sang mấy người cảnh sát. Ông ta dùng con dao chém vào người của bọn họ, khiến vài 3 người bị thương. Nhân lúc cảnh sát đang loay hoay tránh né con dao trên tay, ông ta xông về phía của Ân Tử Tuân.
Nhưng...
Bất ngờ, một viên cảnh sát phía sau rút súng chỉa thẳng vào đầu của Tô Tân Thành buông ra lời uy hiếp. Nhưng giờ phút này, hắn ta đã mất hết toàn bộ lí trí thì có để cây súng đó vào mắt sao???
"Ân Tử Tuân mày chết đi!!!"
Con dao bén nhọn chuẩn bị đâm thẳng vào bả vai trái của anh, người cảnh sát đang cầm súng chuẩn bị ấn còi thì... .
"Dượng ơi!!!"
Một giọng nói gấp gáp của một cô gái vang lên từ thang máy. Khi nghe xong, vị tổng tài họ Ân bất giác chau mày lại. Rốt cuộc, tiếng nói này là của ai??? Mà nghe quen quá vậy??? Anh quay lưng lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng không thể nào hãi hùng hơn này đây.
Nam Đông Đông với vẻ mặt hớt hải cùng hoảng hốt, đôi mắt đã ươn ướt đỏ hoe. Cô gái nhỏ bất chấp sự cản ngăn của người khác chạy về phía Tô Tân Thành ôm chầm lấy ông ta.
"Dượng, rốt cuộc mẹ và em gái đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải họ đang về quê thăm ngoại sao?"
Tô Tân Thành chính là người chồng thứ hai của mẹ cô, còn người em gái kia cũng chính là em cùng mẹ khác cha của cô. Tuy rằng Tô Tân Thành chỉ là cha dượng của Nam Đông Đông nhưng bản thân biết ông ấy xem mình như là con ruột. Ba qua đời khi đời năm Đông Đông 19 tuổi. Không lâu sau đó mẹ bước thêm bước nữa và chính thức có thêm một người em.
Hai ngày trước, mẹ và em gái Nam Đông Đông về quê để giỗ ngoại. Tưởng mọi chuyện không có gì trôi qua trong êm đềm nhưng lúc nãy cô nhận được hung tin dượng đòi tự sát trên sân thượng của Ân thị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chẳng phải ngày hôm qua còn cười nói vui vẻ cùng cô làm bữa ăn tối sao?
Vòng tay đang ôm Tô Tân Thành bất giác siết chặt lại như đang cố gắng trấn an, khiến ông bình tĩnh trở lại. Sau đó, mới nhẹ nhàng hỏi lần nữa.
"Mẹ và em con đã xảy ra chuyện gì?"
Cho dù Nam Đông Đông có hỏi người cha dượng của mình đi chăng nữa, nhưng trong lòng cô mười phần thì tám phần đoán được kết quả. Dù thế cô vẫn hỏi lại lần nữa cũng chỉ mong có một đáp án trái ngược với suy nghĩ hiện tại.
Tô Tân Thành sau khi nghe cô hỏi, thì bắt đầu nước mắt như không thể kìm chế được.
"Đông Đông là ta vô dụng, khiến mẹ và em con bị tên cầm thú này hại chết"
Không trái với suy nghĩ mà nó đã trở thành sự thật. Cô gái nhỏ nhìn theo hướng ngón trỏ chỉ về phía của Ân Tử Tuân. Cô như không tin vào mắt mình, cơ thể dường đã không đứng vững được nữa, giây phút này đây như muốn tắt thở ngay tại chỗ.
Mà Ân Tử Tuân sau khi nghe lời tố cáo mình với cô gái họ Nam, trái tim bắt đầu đập thình thịch trong sợ hãi. Đúng vậy! Sợ cô sẽ hiểu lầm anh. Lúc nãy, đối với bao nhiêu lời tố cáo của lão gia họ Tôn đó anh cũng chẳng buồn mà để ngoài tai. Nhưng bây giờ lại là trước mặt của Nam Đông Đông.
Có phải hay không sao khi nghe những lời đó, cô sẽ hận chết anh. Khó có thể tin được rằng, vị tổng tài họ Ân lăng lộn trên thương trường cả chục năm. Chuyện gì cũng không thể lay chuyển được tâm tình cùng ý trí sắt đá ấy. Giờ phút này lại vị một cô gái mà lo lắng không thôi!
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, người đàn ông liền chau đôi lông mày rậm lại một cách khó hiểu. Tại sao lúc nãy 'Đông Đông' lại gọi lão già đó là 'dượng' rốt cuộc hai người có quan hệ gì?
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Đông Đông tôi thật sự không có. Đừng tin những gì ông ta nói"
Người phụ nữ được gọi là mẹ kia cùng với em gái của cô anh dám khẳng định mình chẳng hề hay biết gì cả? Tô Tân Thành chính là trưởng phòng nhân sự trong Ân thị, nhưng lại đem tài liệu mật bán cho tập đoàn khác. Hại Ân thị thiệt hại một số tiền vô cùng lớn, theo quy luật ngầm thì ông ta phải bồi thường gấp đôi số tiền đó và sẽ bị đuổi việc. Còn chuyện Tô Tân Thành khuynh gia bại sản là tự mình làm thị tự mình chịu.
Ân Tử Tuân đã ngấm ngầm cho người tịch thu hết toàn bộ tài sản của ông ta. Nhưng số tài sản đó thậm chí còn chưa bằng được 1/3 số tiền đã thiệt hại.
"Chuyện tôi khiến Tô Tân Thành khuynh gia bại sản là có thật. Bởi vì lão già đó đã bán tài liệu mật của Ân thị cho người khác. Em hãy tin, tôi thật sự không hại chết bọn họ"
Vẻ mặt Ân Tử Tuân vô cùng gấp gáp mà giải thích cho Nam Đông Đông nghe. Nhưng đường như cô gái nhỏ này không hề đặt niềm tin ở phía anh, đôi con ngươi lúc này tràn ngập thất vọng. Tiếng xì xào bàn tàn của nhân viên phía sau lưng càng lúc càng lớn hơn. Mấy viên cảnh sát đứng đó mà không biết giải quyết ra sao, tựa như là đang xem kịch.
Nam Đông Đông khi nghe xong nhưng lời biện minh đó thì lắc đầu. Đến cuối cùng cô vẫn chọn tin lão già đó mà đổ hết mọi tội lỗi về phía Ân Tử Tuân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top