Chương 3: Sợ bị nhận ra.
"Tử Tuân, có chuyện gì vậy?"
Cô gái đang khoác tay chàng trai tên Tử Tuân đó chau mày khó hiểu hỏi khi phát hiện ánh mắt của bạn trai đang nhìn chăm chăm vào một thứ nào đó từ phía xa. Khi nghe cô gái hỏi nam nhân mới giựt mình thu hồi ánh mắt của mình lại, quay qua nhìn cô gái dịu dàng nói.
"Không có gì...
Duyệt nhi chúng ta đi thôi"
Cô dường như vẫn chưa tin hẳn vào lời của bạn trai nói vẫn nghi ngờ mày liệu vẫn không có dấu hiệu thả lỏng, tiếp tục chất vấn anh. Người đàn ông này, hiện giờ rất kì lạ chẳng giống thường ngày một chút nào cả. Cô cứ thấy anh ta đang dấu mình chuyện gì.
"Có thật là như vậy không?"
Người đàn ông nào đó khi nghe xong lặp tức toàn thân lan tỏa sự khó chịu. Trên đời này anh ghét nhất chuyện mình đã nói rồi mà vẫn người hỏi lại cộng thêm cái chuyện nghi ngờ mình.
Tức giận kèm bực dọc nam nhân không hề để lại cho người con gái một câu nói hay chỉ một cái nhìn không nể mặt bước đi.
... .
Tôn Vanh khó khăn lắm mới lôi được cô bạn thân Nam Đông Đông từ chiếc taxi xuống. Nếu không nhờ thêm sức của chú tài xế thì bây giờ cô và Nam Đông Đông chắc vẫn còn đang chật vật trên đấy. Thật tình cô không hiểu nổi thường ngày thân hình của cô bạn mình gầy gò ốm yếu như thế mà khi đơ lên nặng như một cục tạ. Có khi nào rượu đã giúp cậu ta nặng thêm chục kí chăng?
Từ Lúc rời khỏi xe cho đến khi tới cửa nhà cô gái nhỏ họ Nam vẫn không ngừng la ó kèm theo giãy dụa. Chất cồn của rượu đã khiến cô gái lúc nào cũng điềm tĩnh giờ chẳng khác gì một người điên kêu la trong đêm tĩnh lặng. Tôn Vanh biết bạn tốt của mình trở nên như vậy vì ai và vì lí do gì. Kể từ khi Nam Đông Đông và anh họ Ân Tử Tuân chia tay, cô gái nhỏ đã rất đau lòng đến nỗi chẳng một ai dám nhắc đến cái tên họ Ân đó. Bởi vì sợ một lần nữa chạm vào vết thương nơi trái tim cô.
Hôm nay, Tôn Vanh cô thật là quả bất cẩn, rất đáng trách lại sơ ý nhắc đến anh họ làm cho cô bạn tốt trở nên như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên, bởi vì lúc trước mỗi lần ai nhắc đến ba chữ 'Ân Tử Tuân' trước mặt.
Thì ngay tức khắc Nam Đông Đông sẽ tìm rượu để giải sầu, làm bạn với nó.
Lúc đầu, khi biết được anh họ vô cớ chia tay với bạn mình Tôn tiểu thư đã tức giận đến nỗi không thèm đếm xỉa tới Ân Tử Tuân mấy tháng trời. Khi đó cô cứ nghĩ bân quơ trong đầu là anh họ đang có mới nới cũ hoặc có thể xem nhẹ tình cảm, xem nó như một trò đùa. Sao này lớn lên lối suy nghĩ cũng khác hẳn lúc trước, chín chắn đi vài phần mới chợt nghĩ lại chắc lúc đó Ân Tử Tuân có nỗi khổ của riêng mình.
Trên đời chẳng có gì là trọn vẹn cả, Nam Đông Đông có gia đình hạnh phúc nghiễm nhiên ông trời sẽ lấy đi của cô thứ tình cảm đầu tiên ấy. Đó cũng là điều bình thường với lại Tôn Vanh cũng đã từng nghe nói 'Người chúng ta yêu năm 17 tuổi sẽ không cùng ta đi hết cuộc đời' cứ coi như là tại nó đi.
"Nam Đông Đông cậu còn nháo nữa tớ sẽ bỏ cậu ngay tại đây"
Tôn Vanh giận dữ gọi cả tên họ của cô gái nhỏ rồi hung hăng mà hù dọa cho một trận. Mà Nam Đông Đông xem ra cũng biết sợ đi, khi nghe bạn mình nói như thế xem nào đã nằm im thinh thích rồi!!! Mà sao kì lạ vậy hình như cô nghe cái mùi gì hôi hôi. Nghĩ như thế Tôn Vanh liền cúi đầu xuống nhìn bạn thân. Thì...
Chết tiệt, Nam Đông Đông ói đầy ra người mình rồi. Sao? Làm ra loại chuyện mất vệ sinh như thế mà vẫn có thể ngủ ngon lành như thế ư?
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Sáng hôm sau, tại Tôn thị.
Nam Đông Đông trên người ôm một sấp tài liệu dày cộm định đem đến phòng tổng giám đốc.Cái tập đoàn này phải chăng càng to lớn thì mức độ thiên vị càng cao. Rõ ràng sấp tài liệu này là do thư kí của tổng giám đốc Tằng Duyệt phụ trách. Mẹ kiếp!!! Từ khi vào tập đoàn này cô đã học được cách chửi bậy rồi. Cũng đúng thôi làm việc ở môi trường này không điên lên mới là lạ mà mặc kệ miễn lương cao chuyện gì cũng có thể cho qua.
Mà bây giờ cô lại là người soạn lại còn đem nó lên cho tổng giám đốc? Cô thư kí đó rõ ràng là cậy quyền ức hiếp người quá đáng!!! Cô nhất định sẽ méc chuyện này cho cấp trên!!! Nói là méc vậy thôi chứ thật ra chẳng ai nghe lời một nhân viên quèn thấp cổ bé họng như cô.
...
Nam Đông Đông với một bộ dạng vô cùng thê thảm khi bị tổng giám đốc mắng té tát vì sấp tài liệu tệ hại của mình bước về nơi làm việc. Rõ ràng chuyên ngành của Nam Đông Đông là thiết kế đồ họa lại bắt cô ôm thứ tài liệu ấy mà làm. Biết gì đâu!!! Hỏi sao không tệ cho được.
"Đông Đông"
Đột nhiên Nam Đông Đông nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, cô cũng chẳng quay lại mà lắc đầu ngán ngẩm. Dạo này chắc cô làm việc nhiều quá phải chăng thính giác đã có vấn đề. Nếu không tại sao lại nghe giọng nói của Tôn Vanh ở đây. 'Bẹp' cô tiểu thư họ Tôn chạy đến vỗ vai cô gái họ Nam một cái rồi nói tiếp.
"Sao tớ gọi mà cậu không trả lời?"
"Vanh Vanh sao cậu lại vào đây được"
Nam Đông Đông bất ngờ hỏi Tôn Vanh đây là nơi làm việc của nhân viên của Tôn thị người đích thực không thể vào được chẳng lẽ bạn thân là trốn vào?
"Nè, cậu chẳng lẽ đã bị rượu tẩy não rồi à? Tớ là con gái của chủ tịch tập đoàn này đương nhiên là có thế vào được"
Cô gái họ Nam ngơ ngác cả mặt ra, gãu gãi cái đầu sau đó gật gật giống như nửa hiểu nửa không hiểu. Xem ra là không phải thính giác của cô bị gì mà là não có cô có vấn đề. Loại chuyện nào như thế này mà cũng có có thể quên được. Xem ra cũng nên đi khám não mới được.
Tôn Vanh đưa mắt liếc nhìn xung quanh có nhiều người như thế nói chuyện thật không tiện. Mà họ lại đang làm việc rất chăm chú cô sợ sẽ làm phiền ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Vội vàng tìm rồi lôi kéo Nam Đông Đông đến một nơi không có người để tiện viện. Nhưng trên đường đi cô gái họ Nam cứ không ngừng giảy dụa nháo loạn khiến Tôn Vanh bực bội.
"Đông Đông cậu làm gì vậy mau buông tớ ra!!!
Có chuyện gì thì lát nữa nói, tớ còn đang trong giờ làm việc"
Cô gái họ Nam vịnh vào một góc tường cô gắng không cho bạn thân kéo mình đi nhưng không được. Tôn Vanh bình thường sở hữu dáng người nhỏ nhắn nhưng sức phải chăng có thể so với cả trâu.
Đột nhiên... .
"Các người đang làm gì vậy?"
Tằng Duyệt từ phía xa cùng một người đàn ông đi đến chỗ của hai người bọn họ. Mà Nam Đông Đông có chết cũng sẽ nhận ra đấy không ai khác chính là Ân Tử Tuân. Chết tiệt!!! Tại sao lại gặp lại anh trong tình cảnh như thế này chứ. Cô gái họ Nam sợ Ân Tử Tuân sẽ nhận ra mình liền quay đầu lại trốn tránh.
Tằng Diệc đừng đối diến tấm lưng của Nam Đông Đông chất giọng đầy kiêu kì vang lên.
"Nam Đông Đông cô là đang muốn nghỉ việc có đúng không? Giờ nãy còn mặc sức ở đây đùa giỡn hay là cô cảm thấy mình đủ giàu rồi không cần phải kiếm tiền"
Ân Tử Tuân đứng bên cạnh Tăng Duyệt từ đầu chí cuối ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người của cô gái họ Nam. Nhưng khi anh nghe Tằng Duyệt gọi ba chữ đó trong tâm anh vô cùng bất ngờ. Người đã giống như thế này đến tên cũng trùng chẳng lẽ đều là một người.
"Thư...thư kí Tằng tôi xin lỗi.
Tôi...tôi sẽ vào làm...ngay"
Nam Đông Đông hoảng sợ tới nổi toàn thân run rẩy đến cả lời nói phát ra cũng vấp khiến Tôn Vanh bực bội cùng khó chịu nhìn Tằng Duyệt mà quát mắng.
"Cô có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây? Tôi muốn dẫn người đi thì người đó phải xin phép ý kiến của cô sao? Tằng Duyệt cô nghĩ mình là ai? Chỉ là một thư kí quèn mà làm như mình là người đứng đầu tập đoàn"
Khi nghe những lời này của cô tiểu thư Tôn Vanh ai nấy đều cũng có thể ngửi được mùi khinh thường. Ánh mắt Tôn tiểu thư chán ghét vô cùng như thư kí Tằng là mối thù ngàn năm. Đến liếc cũng không thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top