Mùa hè bé nhỏ

Tháng sáu trời nắng nóng như thiêu đốt. Nó bắt đầu công việc thực tập sinh cho học kì cuối cùng của chương trình cử nhân tại Mỹ. Than ôi, nơi này thời tiết sao mà khắc nghiệt đến thế? Mùa đông thì lạnh run cầm cập và kéo dài lê thê từ đầu tháng mười một đến tận tháng ba. Ông trời ưu đãi một chút gió xuân dịu dàng được đúng hai tháng trước khi mùa hè ập tới. Những buổi trưa cứ ngỡ như cái lò hấp bánh mì ở Việt Nam vậy. Dù mang tiếng là vùng trung Mỹ, nếu nhìn trên bản đồ thế giới thì nơi đây có vị trí vĩ độ ngang với Phần Lan chứ chẳng ít. Ấy thế mà vì khu vực khắc nghiệt nên hè nóng khô khủng khiếp. Và ngày nào nó cũng phải đi làm từ 8:30 sáng đến tận 5 giờ chiều. Mỗi lẫn mở cửa xe thì y như rằng bị sốc nhiệt. Nó phải bật điều hòa cho xe chừng 10 phút mới bắt đầu chạy về nhà. Ngày nào cũng thế này thì thật khó chịu và nó tự hứa với bản thân sẽ chẳng bao giờ đi đâu vào giữa trưa nữa. Cho đến một ngày nó gặp anh....

Springfield vốn dĩ là một thành phố bé nhỏ xinh đẹp. Những ngày hè đầy nắng là điều tuyệt vời đối với người dân ở đây, đặc biệt là những thanh thiếu niên đam mê thể thao. Mọi người ùa ra chạy bộ trên đường, chơi đá banh hay tụ tập nướng thịt BBQ như thể mùa của lễ hội vậy. Trong khi ấy, nó suốt ngày nhăn nhó, mếu máo vì cái nắng chói mắt không cách nào tắt được. Phòng nó không bật điều hòa vì để tiết kiệm điện cho cả căn hộ, nên đây là khoảng thời gian 'về với mẹ thiên nhiên' đầy thảm họa. Nó vốn đã tròn tròn ú ú rồi, mà ngày nào cũng phải bị nướng dưới cái nóng hầm hập do căn phòng không có gió lại càng khiến nó trông chẳng gì cục mashswallow bị chảy bèm nhẹp ấy. Nó cố gắng hết mức chỉ để giữ cho da dẻ không bị sần sùi do quá nóng và mất nước. Thế nên mỗi lần cần trang điểm sẽ lại là một điều khiến nó cắn rứt với bản thân. Dù sao thì nó cũng có động lực để giảm cân và dưỡng da nhiều hơn nên đó là điểm duy nhất khiến nó yêu thích mùa hè này.

Nó là một cô gái Việt Nam tròn 22 tuổi với một thân hình tròn trịa mũm mĩm. Với nước da nâu nâu bánh mật và một mái tóc hạt dẻ ngang vai, nó thấy bản thân không đến nỗi tệ lắm. Chỉ có điều, mặt nó thì ú nù và có nhiều mụn khiến nó cứ lo ngại mãi mỗi khi ra đường. Nó hay đến quán Starbucks gần nhà và đó cũng là tiệm nằm trên cùng con đường nó đi làm nên rất tiện để nó ghé vào. Nó rất thích hương vị cà phê ở đó cũng như không gian be bé nhưng xinh xinh đáng yêu ấy. Những ngày đầu tiên, nó đến vào buổi chiều tối bởi đó là thói quen từ Việt Nam. Ngày đó học đại học ở Việt Nam, nó rất hay đi cà phê với một người bạn tên là Mi. Nhỏ cũng mê cà phê lắm và cũng vì nhỏ mà nó đi cà phê nhiều hơn. Chiều nào tan học hai đứa cũng hay chạy rong ruổi khắp thành phố để tìm đến những góc cà phê bé nhỏ đáng yêu. Có thể bảo nó từng đến gần hết mọi tiệm cà phê ở Sài Gòn cũng chẳng ngoa tí nào. Nó yêu thích cảm giác học bài ở những nơi đó, bởi không khí thoáng mát, sạch sẽ, đa dạng với nhiều không gian khác nhau và có thể xoa dịu cảm xúc thất thời của nó. Ngày đó nó hay đến những quán cà phê thật rộng lớn và khá đông khách rồi kiếm một 'điểm mù' để say mê vào việc viết lách của mình. Hay chăng là những quán bé nhỏ thật xinh và độc đáo để chỉ có nó cảm nhận được trọn vẹn mọi ngóc ngách quanh mình mà thôi. Phải, nó rất thích đến quán cà phê để học bài và làm việc như thế. Những lúc viết tiểu thuyết ngắn đầu tay cũng là khi nó rong ruổi các dãy cà phê ở Sài Gòn vào những buổi trưa hè hay sau những tối trời mưa. Mọi thứ cứ ngỡ như một chút mộng mơ trượt qua vai nó vậy. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tự do của một cô nàng cao ngạo mà mộng mơ như nó. Để nó được nhìn thấy và cũng để quên đi thế giới quanh mình.

Từ ngày sang Mỹ du học, sinh hoạt và mục tiêu của nó buộc phải thay đổi theo cách hợp lí và có khoa học hơn. Nên đương nhiên là nó chẳng thể nào đi cà phê được nữa. Nhiều lúc nó tự chê cười thói quen ngày đó của bản thân, chủ yếu chỉ để giúp mình không bị ảnh hưởng bởi thói quen đó lần nữa. Tuy vậy, hè này, khi mà các kế hoạch lớn nhất của nó đã đang vào nề nếp cả  rồi, nó có một chút thời gian và có một chút thu nhập cho cá nhân để tự thưởng cho mình vào những ngày mệt mỏi nhất. Và nó lại đi cà phê. Chỉ khác ở chỗ nó giờ đây chỉ đi mỗi Starbucks thôi. Lý do ư? Là vì Starbucks gần nhà và có nhiều lựa chọn khá tốt với hạt cà phê thơm và chất lượng hơn các nơi khác. Dù rằng chưa đi nhiều ở Mỹ, nó vẫn tin rằng nơi đây có lý do riêng để thương hiệu trở nên danh tiếng đến vạy. Khi ở Việt Nam, nó chưa từng vào Starbucks dù chỉ một lần vì nó biết chắc chắn hương vị và chất lượng phục vụ sẽ hoàn toàn khác trong khi hai điều đó lại là điểm mấu chốt của thương hiệu này. 

Một buổi trưa nọ, nó chạy ngang qua quán Starbucks mà nó vẫn thường đến vào mỗi tối. Đó là trước khi nó đi thực tập, là khi nó chị tiện đường chạy ngang qua mà thôi. Thay vì ngồi lại quán, nó quyết định drive through do muốn vừa đi vừa thưởng thức vị cà phê thơm lừng ấy. Chợt trời đổ mưa, cơn mưa bụi nhỏ vào một trưa hè ủ dột. Xe nó băng qua cửa chính, chạy vào con đường drive thru nhỏ hẹp và dừng lại trước bảng hiệu order. Nó hạ cửa kính xuống và chờ đợi người take order lên tiếng:

- Hello, what can I have for you? - Một giọng nói ám áp vang lên. Là một chàng trai! Giọng nói này thật nhẹ nhàng và đáng yêu quá đỗi dưới những hạt mưa.

- Let me have a grande coconut milk mocha macchiato ...

- Oh right! Anything else for you? - giọng nói lại phát lên như thể chàng trai này đang tủm tỉm cười vậy.

- And it's hot please! - Nó chợt nhớ ra phải nhắc như thế vì bây giờ đang là mùa hè, mọi người sẽ lại nghĩ ai cũng uống đồ lạnh mà thôi.

- Sure, it's hot. Thank you! - Giọng nói nhỏ đi và tiếng lục đục bắt đầu vang lên cũng là khi nó đánh xe sang phía cửa sổ sau quán để chờ lấy ly nước của mình.

Hôm nay không có ai cả, có lẽ là do trời đang mưa chăng? Hừm, trời mưa lất phất giữa những vạt nắng thế này cũng thật hiếm thấy ở vùng đất bé nhỏ này. Nó khiến mọi thứ như bị dừng lại đột ngột vậy. Con đường chợt trở nên thưa thớt ở các đoạn đường thẳng và đông đúc ở những góc cua. Bầu trời nửa sáng nửa tối như ai đó đang muốn đóng cổng trời lại trước mắt nó vậy. Nó vẫn hạ cửa kính và dừng lại khi đã đến ô cửa lấy nước. Cánh cửa sổ bật mở ngay và một anh chàng tóc xoăn nâu vàng vừa rướn người qua khỏi khung cửa và nở nụ cười rạng rỡ với nó:

- Hi! Your drink will be ready in a minute! It's $5.37 for you. 

- Here - Nó chìa ra thẻ debit màu xanh biển cho anh chàng rồi cứ thế nhìn theo hình bóng ấy cho đến lúc anh ta bước vào trong khu bartender.

Sao lạ thế nhỉ? Đây là cảm xúc gì đây? Nó ngạc nhiên vì anh chàng ấy lại vui tươi và nhẹ nhàng quá. Giữa khí trời thế này, giữa những tông màu xanh lơ và xám xịt thế này, sao lại có người dịu dàng và sáng ngời như vậy nhỉ? Anh ấy có mái tóc xoăn màu nâu vàng lần đầu nó được trông thấy tận mắt ở đất Mỹ. Anh ấy dong dỏng cao và có đôi mắt biết cười. Năng lượng vui vẻ đó tỏa ra từ một anh chàng xa lạ chợt truyền sang cho một cô bé đang mơ hồ giữa một ngày mưa. Nó chợt thấy vui vì cảm giác này nhưng không thể giải thích tại sao. Chỉ có mỗi một câu hỏi cứ quay vòng mãi trong đầu: "Sao anh ta vui vẻ thế nhỉ? Dễ thương quá!"...

Một vài phút sau, anh chàng mở cửa sổ, rướn người về phía nó để trả chiếc thẻ ngân hàng màu xanh cùng một ánh nhìn chân thành chạm đến tận trái tim: 

- Very sorry for making you wait - Khóe môi anh ta nhếch lên vẽ nên một nụ cười nhỏ xíu, làm lòng nó xa xôi.

- Oh, it's ok - Nó cười theo phản xạ tự nhiên rồi đưa tay ra đón lấy ly cà phê nóng hổi từ anh chàng barista đó.

- Your drink. Enjoy! Have a nice day! - Anh ta vẫn chuyển ly nước vào tay nó rồi đứng đó nhìn nó đặt ly vào trong xe, quay sang cảm ơn và mỉm cười một cái rồi mới đóng cửa sổ lại và bồi thêm một nụ cười mỉm sau cùng nữa.

Nó lái xe đi mà trái tim như đã đánh rơi đâu đó rồi. Nhẹ nhàng như không, hình ảnh anh chàng ấy hiện ra đẹp và dịu dàng như một bong bóng mưa rồi chợt tan biến vào không gian. Nó chỉ bám lấy cảm xúc mơ màng giữa ngày mưa thế thôi, cùng hơi nóng ngọt ngào từ ly cà phê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #barista