Chương 5: Không thể rời mắt
Jaeyi vốn không phải là kiểu người dễ bị thu hút bởi người khác.
Nàng đã gặp vô số người thông minh, tài giỏi, thậm chí là những người sẵn sàng làm mọi thứ để có được sự chú ý của nàng. Nhưng chưa ai khiến nàng thực sự để tâm.
Thế mà bây giờ, mỗi khi ánh mắt nàng vô thức tìm kiếm ai đó, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí nàng luôn là Seulgi.
Từ khi Seulgi bắt đầu nỗ lực học tập, Jaeyi nhận ra rằng nàng dành nhiều thời gian hơn để quan sát cô ấy.
Lúc Seulgi nghiêm túc đọc sách trong thư viện, đôi mày khẽ nhíu lại mỗi khi gặp phải một câu hỏi khó.
Lúc Seulgi vô tình cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Lúc Seulgi lặng lẽ bước đi trên hành lang, không cố gắng thu hút sự chú ý của ai, nhưng vẫn khiến Jaeyi không thể rời mắt.
Lúc Seulgi mạnh mẽ đáp trả Choi Kyung mà không cần đến sự giúp đỡ của ai.
Jaeyi thích tất cả những khoảnh khắc đó.
Mỗi lần Seulgi xuất hiện, Jaeyi đều bị cuốn vào nàng mà không thể kiểm soát.
Và điều đáng sợ nhất là—Jaeyi không hề muốn kiểm soát cảm xúc này.
—
"Jaeyi, dạo này cậu nhìn Seulgi hơi nhiều đấy."
Jaeyi chớp mắt, quay sang nhìn thẳng vào Yeri, người vừa nói với vẻ đầy ẩn ý.
"Tớ nhìn ai là chuyện của tớ." Jaeyi đáp, giọng điệu bình thản.
Yeri khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ vẫn không biến mất. "Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như thế, sẽ có nhiều người không vui đấy."
Jaeyi không cần hỏi cũng biết Yeri đang ám chỉ ai.
Những đứa trong lớp đang say đắm Jaeyi.
Nhưng nàng chẳng bận tâm. Bởi vì lúc này, trong mắt nàng chỉ có duy nhất một người.
Jaeyi tựa nhẹ lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên.
"Cậu ấy thú vị mà, đúng không?"
Yeri cười khẽ, nhưng ánh mắt cô ta không giấu được sự tò mò.
Jaeyi biết Yeri luôn thích quan sát những mối quan hệ rắc rối, như thể đang chờ xem sẽ có kịch hay để thưởng thức.
Nhưng với Jaeyi, chuyện này chẳng có gì rắc rối cả.
Chỉ đơn giản là… nàng thích Seulgi.
Và nàng sẽ không giấu điều đó.
Jaeyi không che giấu sự quan tâm của mình dành cho Seulgi, nhưng nàng cũng không vội vàng.
Nàng hiểu rõ Seulgi—một người luôn cảnh giác với sự giúp đỡ, luôn giữ khoảng cách với những ai đến quá gần.
Nếu nàng thể hiện tình cảm quá rõ ràng, Seulgi chắc chắn sẽ lập tức dựng lên một bức tường ngăn cách.
Vậy nên, Jaeyi cứ từ từ.
—
Hôm nay, Seulgi lại ở thư viện đến muộn.
Lúc Jaeyi bước vào, nàng thấy Seulgi đang ngủ gục trên bàn, đầu tựa vào cánh tay, mái tóc hơi rối phủ xuống một bên gương mặt.
Jaeyi khẽ nhướng mày.
Thật hiếm khi thấy Seulgi mất cảnh giác như thế này.
Nàng chậm rãi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn người trước mặt.
Một sợi tóc rơi lòa xòa xuống má Seulgi.
Jaeyi không suy nghĩ nhiều, đưa tay vén nó sang một bên.
Ngay khi đầu ngón tay nàng vừa chạm vào làn da mịn màng ấy, Seulgi giật mình tỉnh dậy.
Mắt nàng mở ra, chớp chớp vài lần, rồi dần nhận ra người trước mặt.
"... Jaeyi?"
Jaeyi không rút tay lại ngay, khóe môi chỉ hơi nhếch lên.
"Cậu ngủ quên à?"
Seulgi lập tức thẳng lưng, đưa tay che miệng ngáp.
"Chắc là vậy..." Nàng lầm bầm, vẫn còn hơi ngái ngủ.
Jaeyi nhìn nàng, ánh mắt đầy thích thú.
"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Không tốt nếu cứ ép bản thân quá mức đâu."
Seulgi mím môi, không nói gì.
Jaeyi không đợi nàng trả lời, đứng dậy đi ra phía quầy sách. Một lát sau, nàng quay lại với một lon cà phê đóng hộp, đặt xuống trước mặt Seulgi.
"Cầm lấy đi."
Seulgi nhìn lon cà phê, rồi nhìn Jaeyi.
"Tớ không cần đâu."
"Nhận đi, không có ý gì đâu mà." Jaeyi cười nhẹ, ánh mắt không hề có ý thương hại hay bố thí.
Seulgi do dự một chút, rồi cũng với tay cầm lấy.
"... Cảm ơn."
Jaeyi nghiêng đầu. "Lần đầu tiên nghe cậu nói cảm ơn đấy."
Seulgi trừng mắt nhìn nàng, nhưng Jaeyi chỉ bật cười.
Nàng không cần Seulgi phải thay đổi ngay lập tức.
Chỉ cần từng bước một—dần dần, nàng sẽ khiến Seulgi quen với sự hiện diện của mình.
Những ngày sau đó, Jaeyi vẫn tiếp tục như thế—xuất hiện bên cạnh Seulgi một cách tự nhiên, không vội vã, không ép buộc, chỉ lặng lẽ len lỏi vào thế giới của nàng.
Seulgi ban đầu vẫn cố giữ khoảng cách, nhưng Jaeyi nhận thấy sự kháng cự ấy dần yếu đi.
Nàng đã quen với việc mỗi khi quay đầu lại sẽ thấy Jaeyi ở đâu đó trong tầm mắt.
Quen với việc vào thư viện là có một lon cà phê đặt trước mặt mà không cần phải hỏi.
Quen với ánh mắt chăm chú của Jaeyi mỗi khi nàng đang loay hoay với bài tập.
Và dường như, Seulgi cũng bắt đầu cảm thấy… sự hiện diện ấy không còn quá phiền phức như trước nữa.
—
Một buổi chiều, khi Seulgi đang ngồi trên sân thượng đọc sách, Jaeyi lặng lẽ xuất hiện và ngồi xuống cạnh nàng.
Không nói gì, không làm gì, chỉ đơn giản là ở đó.
Seulgi liếc nhìn Jaeyi một chút, rồi quay lại trang sách của mình.
Một lúc sau, Jaeyi lên tiếng.
"Seulgi."
"Hmm?"
"Vì sao cậu muốn vào trường Y?"
Seulgi hơi khựng lại.
Đó là câu hỏi mà không ai từng thực sự hỏi nàng một cách nghiêm túc.
Nàng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp.
"Bởi vì… tớ muốn có một cuộc sống tốt hơn."
Jaeyi nghiêng đầu. "Chỉ vậy thôi?"
Seulgi quay sang nhìn nàng. "Vậy còn cậu? Tại sao cậu muốn vào trường Y?"
Jaeyi cười nhạt. "Vì tớ thích. Và tớ giỏi nó."
Seulgi nhíu mày. "Cậu lúc nào cũng tự tin như vậy à?"
Jaeyi mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc của Seulgi.
Jaeyi không suy nghĩ, đưa tay vén tóc nàng sang một bên.
Seulgi giật mình, vô thức lùi lại một chút.
Jaeyi bật cười. "Cậu vẫn nhạy cảm như vậy nhỉ?"
Mặt Seulgi hơi nóng lên, nhưng nàng nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của Jaeyi, cúi xuống nhìn trang sách của mình.
Jaeyi chống cằm, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Cậu rồi cũng sẽ quen thôi."
Seulgi không đáp, nhưng lòng nàng bỗng dưng có một nhịp rung động nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top