+4.1

Sau giờ học, Seulgi vừa bước ra khỏi cổng trường thì Jaeyi đã xuất hiện bên cạnh nàng, như thể đã chờ sẵn từ lâu.

"Seulgi."

Seulgi dừng bước, nhìn sang. "Có chuyện gì?"

Jaeyi khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không mang vẻ trêu chọc như thường lệ.

"Cậu có muốn một bộ đồng phục mới không?"

Seulgi sững lại.

Lời đề nghị của Jaeyi không hề mang theo sự thương hại, nhưng chính vì thế lại càng khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn.

Cả lớp đã bàn tán về chuyện đồng phục cũ của nàng suốt cả ngày nay. Những lời xì xào như:

"Không ngờ lớp trưởng lại mặc đồng phục cũ như vậy."

"Chắc cô ta không có tiền mua mới đâu."

Những câu nói đó không chỉ khiến Seulgi bực bội, mà còn làm nàng cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối đáng thương trong mắt người khác.

Và bây giờ, Jaeyi cũng đang nhìn nàng theo cách đó sao?

"Không cần." Seulgi đáp ngay lập tức, giọng điệu lạnh lùng hơn nàng dự định.

Jaeyi hơi nghiêng đầu. "Nhưng—"

"Tớ đã nói là không cần!"

Lần này, giọng của Seulgi lớn hơn, khiến cả hai người đều khựng lại.

"Không phải ai cũng có thể vui mừng để tiếp đón sự thân thiện của cậu đâu." Seulgi nói thêm.

Nàng không muốn bị đối xử như một kẻ đáng thương. Không cần sự giúp đỡ này. Và nhất là không muốn trở thành gánh nặng để Jaeyi phải lo lắng.

Jaeyi nhìn nàng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Được thôi. Nếu cậu đã nói vậy."

Seulgi mím môi, quay người bước đi.

Nhưng dù nàng đã từ chối, nàng biết rõ—Jaeyi không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

Và đúng như dự đoán, ngày hôm sau, Seulgi phát hiện một bộ đồng phục mới gấp gọn gàng trong ngăn bàn của mình.

Không có ghi chú. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ai là người để lại.

Nhưng Seulgi biết rõ, ngoài Jaeyi ra, chẳng còn ai có thể làm chuyện này.

Seulgi cầm bộ đồng phục mới trong tay, lòng đầy mâu thuẫn.

Nàng biết ai là người đã để nó vào ngăn bàn mình. Không cần suy đoán cũng biết chỉ có Jaeyi mới làm vậy.

Sau giờ học, Seulgi tìm đến Jaeyi.

Jaeyi đang đứng cạnh xe đạp của mình, lặng lẽ kiểm tra điện thoại như thể không hề để ý đến Seulgi đang tiến lại gần. Nhưng ngay khi nàng đến trước mặt, Jaeyi liền ngước mắt lên, ánh nhìn đầy bình thản.

"Seulgi?"

Seulgi chìa bộ đồng phục ra. "Tớ không cần nó. Cậu lấy lại đi."

Jaeyi nhìn xuống món đồ trong tay nàng, rồi lại nhìn lên mặt nàng. Không vội nhận, cũng không tỏ ra bất ngờ.

"Cậu không thích kiểu dáng à?" Jaeyi hỏi, giọng điệu như thể đây chỉ là một món quà bình thường.

Seulgi nghiến răng. "Chuyện không phải như vậy."

Jaeyi nhún vai. "Vậy thì tại sao?"

"Tớ không muốn nhận sự thương hại của cậu!"

Lời nói của Seulgi vừa thốt ra, không gian bỗng trở nên im lặng.

Jaeyi nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét từng cảm xúc trong lời nói của nàng.

Rồi Jaeyi bật cười, nhưng không phải kiểu cười trêu chọc.

"Seulgi, cậu nghĩ tớ là ai?"

Seulgi nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Jaeyi thở nhẹ một hơi, rồi khoanh tay lại.

"Nếu tớ thương hại cậu, thì cậu nghĩ tớ sẽ làm chuyện này một cách kín đáo như vậy sao?"

Seulgi khựng lại.

"Tớ làm vậy không phải vì cậu đáng thương. Tớ làm vậy vì tớ muốn làm thôi." Jaeyi nói tiếp, giọng điệu hoàn toàn thản nhiên.

Seulgi siết chặt bộ đồng phục trong tay. "Nhưng tớ không muốn mắc nợ cậu."

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Vậy thì cậu có thể trả lại bằng cách khác."

"Cách khác?"

Jaeyi bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Hãy vào trường Y cùng tớ. Đó là cách tốt nhất để trả ơn."

Seulgi mở to mắt, tim bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.

Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Jaeyi đã xoay người, bước đi như thể vừa nói một chuyện hoàn toàn bình thường.

Bộ đồng phục vẫn còn trong tay Seulgi. Và lần này, nàng không còn lý do nào để từ chối nữa.

Seulgi đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng lưng Jaeyi đang rời đi.

Câu nói vừa rồi của Jaeyi—"Hãy vào trường Y cùng tớ."—vẫn còn văng vẳng trong tâm trí nàng.

Nàng không ghét ý tưởng đó. Không hề.

Nhưng việc có ai đó đặt kỳ vọng vào nàng là một cảm giác lạ lẫm.

Từ trước đến nay, Seulgi luôn phải tự mình gánh vác mọi thứ. Chưa từng có ai nói với nàng rằng họ mong chờ nàng đạt được điều gì, càng không ai tin tưởng rằng nàng có thể vươn xa.

Thế nhưng Jaeyi lại nói điều đó như thể đó là một lẽ dĩ nhiên.

Ngày hôm sau, Seulgi không nói gì về chuyện bộ đồng phục nữa.

Nàng đã mặc nó đến trường.

Dù biết rằng điều đó sẽ khiến những lời xì xào trở nên tồi tệ hơn, nhưng lần đầu tiên, nàng cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Jaeyi cũng không nhắc lại chuyện hôm qua. Nhưng khi Seulgi bước vào lớp, ánh mắt Jaeyi chỉ lướt qua nàng một chút, khóe môi hơi nhếch lên một cách hài lòng.

Cũng từ ngày hôm đó, Seulgi bắt đầu nghiêm túc hơn với việc học.

Nàng không biết lý do là gì—có lẽ là vì nàng không muốn để Jaeyi thất vọng.

Có lẽ là vì nàng muốn chứng minh rằng mình không cần ai giúp đỡ cũng có thể làm được.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng biết một điều chắc chắn: Nàng không thể dừng lại giữa chừng.

Bên phía kia lớp học, Choi Kyung im lặng quan sát tất cả.

Cậu ta đã nghĩ Seulgi sẽ nhanh chóng bị gạt ra ngoài sau vụ lùm xùm phiếu bầu. Nhưng giờ đây, không những nàng vẫn ở đây, mà còn có vẻ như đang được Jaeyi bảo vệ chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Kyung siết nhẹ cây bút trong tay.

"Cậu ta thực sự có gì mà khiến Jaeyi để tâm như vậy?" Kyung lẩm bẩm.

Ngồi cạnh cậu ta, Yeri khẽ mỉm cười, đôi mắt mang theo chút thích thú.

"Có lẽ Seulgi không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu."

Kyung không trả lời, nhưng ánh mắt cậu ta tối lại.

Seulgi đã thu hút sự chú ý của Jaeyi.

Và điều đó, với Kyung, chính là một sự tò mò lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top