paragraph

Min Yoongi chưa từng thích Jung Hoseok, không đến nỗi ghét nhưng cũng chẳng muốn đứa nhóc kém anh một tuổi đó cứ đặt tình cảm lên mình như vậy.

Dù thằng nhỏ cũng không làm gì là quá đáng với anh cả. Chỉ duy nhất một lời tỏ tình làm chấn động tâm trí họ Min, và muôn vàn cách cưa cẩm của nhóc một cách vụng về nhất có thể. Nghĩ đến nó cũng làm Yoongi bật cười vì sự ngớ ngẩn dễ thương ấy rồi. Anh đã năm 3 đại học, họ Jung nhỏ hơn một năm vậy mà một chút người lớn cũng không có, cứ nhí nhố như chú ngựa vằn kìm lại cỡ nào cũng không được.

Đôi lúc Yoongi sẽ lên sân thượng của trường, ôm cây đàn guitar đánh lên những du dương không nên lời. Hay tận hưởng khoảng không yên tĩnh, nếu không có nhóc kia đến phá. Yoongi không ghét em đâu, anh sẵn lòng nghe nhóc kể đủ thứ chuyện trên đời. Trừ những câu hỏi không biết từ đâu ra, anh thông minh và là một thiên tài, nhưng đó không là câu trả lời cho những câu hỏi ngoài tầm vũ trụ của nhóc.

Mà họ Jung lại rất giỏi nhảy và khoảng ăn nói. Yoongi thề là chưa từng thấy ai hoạt bát, giỏi bắt chuyện như nhóc cả. Một lần huyên thuyên của nhóc chắc gần bằng cả tháng năng lượng của Yoongi. Nhưng mà, nó lại là điểm thu hút của nhóc ấy chứ. Như một mặt trời nhỏ, dù vậy Min Yoongi lại không muốn ánh sáng chói loá đó chiếu đến mình.

Min Yoongi không ghét, cũng chẳng thích Jung Hoseok.

Jung Hoseok thì ngược lại, thích Min Yoongi như muốn ôm hết cái thế giới này vào lòng.

☄️

" Này Yoon, anh không thấy lạnh à? "

Hoseok díp díp đôi mắt lại, gật gù nghiêng người sang họ Min ngồi bên cạnh - " Trời mới đầu đông đã lạnh thế này. "

Min Yoongi không đáp, anh nhẹ nhàng ngả người ra sau, để đứa nhóc theo đà lọt thỏm vào lòng mình hơn.

Hoseok khúc khích cười, xoa xoa gò má đã đỏ của mình lên vạt áo của anh.

" Lần sau mặc ấm vào. "

" Như thế thì sẽ không được anh sưởi cho nữa. " Hoseok nhẹ tênh đáp, cậu dựa hẳn vào người anh - " Em sợ Yoon bị cảm hơn, chứ em thì giữa cái trời này có là gì. "

Min Yoongi nhìn xuống chóp đầu cậu, chưa kịp lên tiếng thì người trong lòng lại tiếp lời - " Nhưng được anh ủ ấm thế này lại quá tốt đi, làm em thấy sợ lạnh rồi. "

" Sợ vậy để sau này lại cùng tôi như thế này à? " Min Yoongi hờ hững, anh quá hiểu ý đồ của đứa nhóc này.

" Đúng rồi, Yoon thông minh ghê. "

Họ Min ghét bỏ không đáp, họ Jung thì quá biết tính tình người mà mình thích rồi, nên cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Mãn nguyện nhắm mắt lại ngủ luôn trong lòng người ta, để tuyết đầu mùa đáp xuống ướt chút tóc mai, phủ lên sân thượng đã vắng người còn nhuộm xanh trắng xoá.

Yoongi không còn tâm trạng đâu đọc sách nữa. Anh nhìn về phía lan can chia cắt đường chân trời kia, lòng ngổn ngang đủ thứ. Rồi nhìn lại con sóc đang ngon lành đè lên cái chân tê rần của mình, mắt dịu dàng hẳn đi - " Tha cho em lần này. "

Min Yoongi luôn khẳng định trong lòng rằng anh không thích Jung Hoseok. Nhưng việc chiều theo ý em lại là một sở thích của anh. Thế nên càng ra cớ sự họ Jung lại mến anh nhiều hơn. Đôi khi Yoongi sẽ tự hỏi như thế có tốt không? Vì đâu đó một phần cũng là do anh, nhưng rồi sẽ có một chú sóc nhỏ chạy đến bảo rằng không phải đâu, em thích mọi thứ của anh luôn chứ không riêng việc anh chịu được em ý.

Họ Min muốn đập họ Jung một trận.

Thế mà không nỡ, lại để đứa nhỏ ấy muốn làm gì thì làm.

☄️

Hôm nay khối của Hoseok có cuộc thi văn nghệ, nhóc sẽ thi môn sở trường của mình là nhảy tự do. Yoongi đã biết chuyện này từ những lúc cậu tập luyện rồi, bởi anh đã luôn có mặt cùng cậu trong suốt khoảng thời gian đó. Họ Min không muốn đến bãi đất bỏ hoang sau trường đâu, nhưng họ Jung cứ mè nheo và quá quyết tâm cho kì thi, nên Yoongi lại lẽo đẽo theo sau.

Mà phải công nhận là Hoseok nhảy rất đẹp. Cuốn hút, lả lướt, phóng túng, cuồng nhiệt như ngọn lửa hừng hực cháy giữa cái nền trời phủ đầy tuyết rơi.

Đẹp thật.

Họ Min chỉ khen trong lòng, mỗi lần Hoseok hỏi em nhảy có tuyệt không. Anh không muốn nói một điều dĩ nhiên như thế, mà Hoseok lại quá hiểu người mình thích, vui vẻ nhìn mặt than đánh trống lảng.

Những lúc như thế Min Yoongi chỉ nói - " Đồ dễ dãi. "

Hoseok không chối, ôm chầm lấy tay người kia - " Em không dễ dãi, em chỉ thích anh thôi. "

Họ Min cứng miệng.

Như lúc này đây, nhíu mày nhìn con koala quấn lấy cánh tay đã mỏi muốn chết của mình.

" Không phải em đã luyện tập rất tốt sao? Sẽ ổn thôi. " Yoongi lên tiếng trấn an, hy vọng sẽ giúp được nhóc.

" Em không lo lắng. " Hoseok khịt mũi, liếc mắt nhìn người kia một cái gợn cả tóc tai - " Thì tại anh ở đây nên người ta hồi hộp. "

" Thế tôi về nhé. " Min Yoongi hùa theo, lờ mờ đoán ra nhóc kia sẽ phản ứng như thế nào.

" Ay, anh đến rồi nên em phải nhảy hết mình chứ. " Hoseok cuống lên, đứng đối diện anh liến thoắng cái miệng. Thấy chưa, Min Yoongi đã bảo rồi, họ Jung không bao giờ im lặng được.

Còn rất là giỏi tán tỉnh, dù toàn mấy trò trẻ con.

Phía dưới sân khấu, trong nhà kho tối mịt mờ. Hoseok đứng ngược sáng với anh, sau lưng là chút vụn sao toả ra khắp nơi, chíu chíu như cái miệng líu lo của nhóc. Yoongi lại càng thấy Hoseok giống mặt trời hơn, ở đâu cũng rực rỡ cả.

Quá chói mắt, làm người ta sinh cảm giác không nắm giữ nổi.

Yoongi híp đôi mắt nhỏ xíu của mình lại, anh thở dài rồi lấy từ trong túi ra một hộp sữa chuối chôm của Jungkook - " Uống đi, em chỉ đang căng thẳng thôi. "

Họ Jung chối, dù tay vẫn nhận lấy món quà từ người kia - " Em rất giỏi, làm gì có như thế. "

" Cũng không phải làm từ đá mà không biết sợ. " Min Yoongi bảo, anh đến gần với nhóc hơn. Để họ Jung hít hà mùi hương ở cổ mình, xoa lên mái tóc mềm mại ấy.

" Dù kết quả có như thế nào thì em cũng đã làm rất tốt. "

" Em biết mà. " Hoseok ngượng ngùng, ôm lấy vòng eo Yoongi, không quên thổi vào đôi tai trắng mượt trong ánh sáng mập mờ này - " Cuối cùng Yoon cũng chịu khen em rồi. "

Hậu quả là bị họ Min xách như cái bao cát quăng lên sân khấu.

•ଓ

Min Yoongi đã ngồi dưới khán đài chán nản xem mấy lượt trình diễn rồi. Tiết mục của Hoseok ở gần cuối lận, anh thì không muốn bỏ qua nó chút nào.

Yoongi hơi khó chịu, đầu đã ong ong từ nãy giờ. Ngồi ngay chỗ đông người thế này thật không thoải mái chút nào, cũng chẳng có ai làm anh đủ hứng thú để bắt chuyện cả. Trừ người kia, mà người ta thì lo chuẩn bị rồi.

Mà trong cái không khí náo nhiệt xen lẫn chút lạnh lạnh không thành lời này, Yoongi lại có chút không chân thật khi nghĩ đến tình cảm của đứa nhỏ kia dành cho mình.

Từ đâu lại nhảy ra ngay vườn hoa anh đang đứng, hùng hồn dưới ráng chiều mà bảo rằng em thích anh. Yoongi lầm bầm, người đâu mà vô tư thế không biết.

•ଓ

" Tôi không thích cậu. " Họ Min của mấy tháng trước từ chối

" Anh không thích con trai à? " Họ Jung cũng của mấy tháng trước hỏi lại.

Min Yoongi trầm ngâm, anh có thích con trai không à? Yoongi không biết, bởi anh chẳng thích ai cả.

Yoongi nhíu mày, có ý xua đuổi - " Tôi chưa từng quen ai. "

" Thế là không biết mình thích nam hay nữ? " Mắt Hoseok loé lên, mềm mại còn hơn những cánh hồng trong khu vườn.

" Sao cũng được, tôi không thích cậu nên tôi sẽ không kết giao với cậu đâu. " Yoongi thẳng thừng, anh tôn trọng tình cảm đó nhưng anh cũng không có chút cảm giác gì với đứa nhóc lạ lùng này cả.

" Em có nói muốn quen anh đâu? " Hoseok ngạc nhiên, sau đó ôm bụng cười. Cười đến má còn đỏ hơn ráng chiều kia, không biết là do ngại vì bị từ chối hay ý tứ thật sự là như nào nữa - " Em chỉ bảo là em thích anh thôi. "

Hoseok nhìn đàn anh trước mặt, sống động dạt dào như thể tình muốn đong hết đại dương. Để người ta đã lúng túng còn khó xử hơn.

" Nhưng mà..."

" Thế này nhé. " Hoseok cắt ngang, Yoongi thật muốn véo cho cái mỏ liến thoắng ấy một trận.

" Anh không thích ai, mà em thì thích anh. Nếu anh không phiền thì để em làm cho anh thích em nhé. "

Nói rồi chạy đi mất, bỏ họ Min sửng sốt đứng ở đó, còn không quên nói vọng lại - " Em là Jung Hoseok. Em rất thích tiền bối Min. "

•ଓ

" Tỏ tình gì mà cứ như quăng cục đá vào lòng người ta. " Min Yoongi lẩm bẩm, lâu lâu lại cứ nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó để rồi cười một mình.

Tiết mục của Hoseok đến rồi, là dance solo. Yoongi tuy không rành về nhảy, điều duy nhất anh biết là đứa nhóc này đã rất cố gắng và nhảy đẹp hơn bất kì ai.

Min Yoongi không giỏi nói lời bóng bẩy, nên chẳng biết khen nhóc như thế nào cả. Chỉ biết ngay lúc này đây, say sưa đắm chìm uyển chuyển mượt mà ấy, hy vọng lòng cổ vũ mạnh liệt của mình sẽ truyền đến nhóc.

Dưới ánh đèn vàng mỹ lệ, là một Hoseok như phượng hoàng toả sáng rực rỡ. Dưới khán đài chìm trong bóng tối, có Yoongi dõi mắt nhìn theo.

Một người như thế mà lại đi thích mình.

Min Yoongi tự giễu. Nhìn mà xem, đứa nhóc ấy có cả đống người hò reo dưới này ngưỡng mộ. Còn nơi sáng trong kia thì tự tin độc nhất kiêu hãnh biết chừng nào.

" Tôi có gì mà em thích thế? " Yoongi nhớ đến khúc mắc của mình. Họ Jung bao giờ cũng đáp lại lời anh, chỉ có câu này là lúc nào cũng lảng tránh.

Vẫn nhớ khi Yoongi hỏi câu ấy, Hoseok cùng anh đang ngồi chờ xe bus sau buổi tự học. Trời đã nhá nhem rồi, đứa nhỏ ấy thì tự dưng im ắng hơn hẵng những ngày anh biết.

Đợi mãi không thấy trả lời, đến khi xe bus đến. Họ Jung nắm lấy tay anh kéo đi, lặng lẽ nói nhỏ đủ để Yoongi nghe thấy - " Nếu bắt buột phải có 1 lí do, có khi em sẽ không thích anh nhiều như thế này. Như thế không được sao? "

Yoongi sẽ nhớ mãi giọng nói cùng ánh mắt trầm buồn ấy.

Cả cái nắm tay siết chặt của mình, cùng câu trả lời bị gió át đi mất.

Tâm trạng Min Yoongi có chút mênh mang luẩn quẩn, để một Jung Hoseok trên sân khấu lo lắng dõi xuống nhìn theo.

" Yoon có xem mình nhảy không? " Cậu lẩm bẩm, rồi tự cười an ủi - " Anh cũng đã đến rồi, không nên tham lam quá. "

Yoongi thoát khỏi vòng suy nghĩ, nhẹ nhàng đáp lấy ánh nhìn bất an của Hoseok - " Nhảy đẹp lắm. " Anh bật ngón cái, thật lòng khen.

Rồi xấu hổ chết đi được, cái đứa nhóc ấy cứ cười ngoác hết mang tai.

☄️

" Thật là chỉ muốn tôi đưa đi dạo thế này sao? " Họ Min phà hơi lạnh lên tay, liếc nhìn đứa nhỏ đứng cạnh hỏi.

Tâm trạng Hoseok không tốt kể từ sau lần thi văn nghệ ấy, dù cho nhóc đã được hạng nhất đi chăng nữa. Min Yoongi biết mình không nên hỏi gì nhiều, sợ sẽ tổn thương đến nỗi buồn nào đó của cậu. Nhưng anh họ Seokjin thì lại bảo, phải hỏi han để nhóc ấy biết rằng mày quan tâm nó.

Họ Min khinh bỉ ý kiến đó, quan tâm một người cần phải thể hiện như vậy à. Mà suy đi nghĩ lại, với cái đầu ngây ngô của Hoseok, dù Yoongi đã rất chú ý đến em rồi, sợ là sẽ vẽ ra một đống những ý nghĩ không nên nữa.

Nên mấy nay thay vì Hoseok chờ Yoongi, họ Min sẽ đứng đợi họ Jung ở cổng trường trước. Lần nào cũng như lần nào, đứa nhóc ấy cứ cười hết mùa xuân những lúc chạy về phía anh. Gió đông sau lưng em như giông như tranh mà phà vào Yoongi, tưới hết người ta toàn mầm non mới chớm.

Hại Yoongi tận hưởng đến ngẩn ngơ.

" Đi cùng em đến tháp Namsan thôi. "

Hoseok chậm rãi đáp, khuôn miệng nhoẻn xinh một cái lằn nhàn nhạt. Anh đã hỏi cậu muốn quà gì sau buổi văn nghệ, từ trong lòng mình Hoseok đã cảm thấy quá đủ với những gì Yoongi mang lại rồi. Cậu đã định xua tay từ chối, nhưng ngẫm lại thì Hoseok muốn ở gần người mình thầm mến nhiều hơn.

Tháp Namsan là nơi cầu tình duyên, Hoseok muốn để tên mình và Yoongi trên ổ khoá. Với quả đầu thiên tài của mình, chắc hẳn anh cũng biết ý đồ của cậu rồi nhỉ?

" Nếu em muốn thì khoá 2 3 cái ổ luôn cũng được. " Yoongi lên tiếng, mái đầu xám nhạt dưới trời đông như muốn hoà luôn bản màu của nền tuyết.

Hoseok giật mình, lén giấu đi đôi tai đã đỏ ửng. Dù vậy, vẫn bị Yoongi lấy tay xoa xoa lấy - " Tôi không thấy phiền, nên em thích thì viết bao nhiêu lần cũng được. "

Họ Jung ấm cả lòng, tình cảm sôi sùng sục trong bụng bỏng rát muốn tan chảy luôn thành phố lạnh lẽo này.

" Anh không lo sau này cùng ai đó đến bị phát hiện à? " Hoseok không muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng cũng chẳng thể để Yoongi chiều em đến hư mất thế này.

" Đó là chuyện của sau này. " Min Yoongi dịu dàng đáp - " Bây giờ tôi rất thoải mái nên không cần quan tâm đến ngày mai. "

Dù không muốn chấp nhận, nhưng Yoongi lờ mờ đoán ra chút gì đó lưng chừng của Hoseok rồi.

Em không còn thích tôi sao? Luồng suy nghĩ ấy đôi khi đánh lên dấu chấm hỏi. Họ Min là người nhạy cảm, một chút thay đổi của người kia thôi cũng cảm nhận được rồi. Điều đó có tốt không? Bởi anh cũng cứ nhập nhừng với Hoseok, một hành động không công bằng chút nào.

Thích một người không thích mình hẳn là mệt mỏi lắm. Dù cho có dương quang xán lạn như trăng như sao, dù cho có là chú ngựa vằn tung hoành vạn dặm cũng đâu thể không buồn, không đau một chút nào.

Đến Yoongi còn đau đầu với luồng phân vân không biết tình cảm của mình nữa là.

" Em rất thích hướng tây. " Hoseok thỏ thẻ, tâm trạng được cái lạnh lùa vào đã tươi tỉnh hơn nhiều.

Yoongi im lặng, anh biết Hoseok sẽ nói tiếp nên chỉ cần lắng nghe thôi. " Mặt trời mọc ở đằng tây, anh nghe qua câu đó bao giờ chưa? Nó đúng là một điều ngược lại với lẽ thường, nhưng vẫn có chút hy vọng gửi gắm ở trong đó. "

Hoseok nắm lấy tay Yoongi vẽ vòng tròn, cùng nhau đi trên cầu thang bộ, tiếp tục bộc bạch - " Không phải lúc nào ngược sáng cũng là sai. " Rồi dựa đầu vào vai Yoongi, đôi mắt sáng lên dưới bầu trời đã bị che đi bởi mái vòm.

" Hướng tây là nơi kéo mặt trời xuống. Em đi về phía nó, không khác gì chìm vào bóng tối cả. " Yoongi chắc nịch, đoán ra nỗi buồn của Hoseok dạo gần đây là gì rồi.

Chính là bóng tối bao trùm lấy anh và Hoseok đây.

" Em hối hận rồi à? " Yoongi đứng lại. Anh biết ngày này sẽ tới, đã chuẩn bị tinh thần cũng không tránh khỏi bị thương.

Lần đầu tiên sau 7 tháng quen biết nhau, Min Yoongi không tài nào nhìn rõ mặt Jung Hoseok. Mặt trời bị bóng tối che lại rồi, như hiện tượng nhật thực vậy.

Là một lẽ dĩ nhiên.

Tinh tú trong dãy hà người đối diện chớp nháy, tránh đi câu trả lời. Hoseok áp tay lên má anh, nơi làn xuân rũ xuống chất chứa biết bao nhiêu tình cảm - " Ừm, đáng lẽ ra nên gặp Yoon sớm hơn. "

Yoongi bực mình - " Đừng có mỗi lần vào chủ đề chính là em lại lảng đi như thế. " Rồi kéo mạnh Hoseok đi một mạch, đúng là lo lắng không đâu.

Hoseok ở phía sau nhìn cái gáy cao cao của người đằng trước. Ban đầu chỉ là thầm mến thôi, tỏ tình cái chắc là hết cảm nắng ngay ấy mà. Thế mà lại dám bảo rằng sẽ khiến anh thích em, lại bị anh làm cho say không chịu được.

Yoongi như cây anh túc vậy, đã nghiện rồi thì chỉ biết đắm chìm thôi.

Đó chính là lí do cậu không thể nói cho họ Min biết vì sao mình thích anh đấy. Nói như nào đây? Chẳng lẽ lại bảo do anh tiền bối khối trên cuốn hút bên chiếc đàn guitar quá, làm hậu bối chuyên nhảy mỗi lần nhìn thấy tim cứ đánh disco trong lồng ngực sao?

Ngại chết mất. Dù Jung Hoseok da mặt có dày đi nữa, thì trước mặt Min Yoongi chỉ là đứa nhóc thầm mến anh thôi.

Cũng biết tủi thân khi anh từ chối, cũng biết lo lắng khi anh cứ điềm nhiên vậy mà.

☄️

" Viết 10 cái ổ khoá treo hết chỗ này đi. " Họ Min đằng đằng sát khí bảo.

" Anh thật sự là đang giận đó à? " Họ Jung co rúm một bên, không biết là do lạnh hay do cái rét của cục đá bên mình nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Hoseok biết thế nào là ngượng chín mặt rồi. Là lúc Yoongi thiếu điều muốn mua một lô một lốc ổ khoá, cùng 2 3 cây viết lông để gạch đít tên hai đứa lên trên đấy.

" Tôi lo cho em, vậy mà em bảo mấy nay buồn là do thời tiết. " Họ Min muốn tăng xông, lúc nãy vừa đến tháp Namsan, Hoseok đã bảo có chuyện này giấu anh. Yoongi đã nghĩ em ấy muốn tâm sự với mình, nên dù lạ khi phải thề là không giận vẫn chấp nhận đứng nghe.

Thế mà thằng nhóc họ Jung đó bảo mấy nay do trời lạnh quá nên em buồn, em bị buồn. Coi muốn điên không??

" Thà anh nói rõ chứ cứ mập mờ vậy làm sao em hiểu. Em cũng dốc lòng lắm chứ bộ. " Hoseok cãi lại, rồi xìu xuống như bong bóng xì hơi khi thấy Yoongi lườm mình toé lửa - " Thì Yoon cứ coi như mấy ngày qua đáp lễ lại thành ý của em đi. "

" Đúng là chiều em thành hư. " Họ Min nạt một cái không có chút sát thương.

Rồi lại bị kéo lên tuốt ngọn tháp, cùng đứa nhỏ này thành ý viết tên mình lên một nữa ổ khoá, cũng chăm chú nhìn người em nắn nót một nữa còn lại.

Min Yoongi không biết liệu làm thế có đúng không? Chỉ xin thánh thần cho mọi nguyện ước của Jung Hoseok được toại nguyện. Vậy cũng là thành toàn cho anh rồi.

Đây cứ coi như là câu trả lời của anh đi.

Yoongi đã cùng Hoseok đi chơi khắp nơi suốt buổi chiều hôm đó. Đi ăn cái này, đi chọn cái kia và tham gia mấy cái trò mạo hiểm của công viên gần đấy.

Họ Jung thường ngày bạo dạn vậy mà lại là một đứa nhát gan. Đúng chuẩn con nhà người ta không sợ trời không sợ đất, còn nhiêu sợ hết trong truyền thuyết. Mặt mũi đã xanh như cái tàu lá chuối khi đi nhà ma rồi, vậy mà thấy họ Min muốn chơi đu quay, cũng liều mình chơi theo.

Suốt trò chơi đó Hoseok bấu lấy tay Yoongi rõ đau, để đến khi về nhà thay áo họ Min mới tá hoả thấy vết bầm nơi tay phải mình.

Sợ vậy mà cứ giương đầu ra bão.

Cuối ngày, Hoseok lại kéo Yoongi quay về tháp Namsan chỉ tiếc là nơi đó đã đóng cửa. Họ Min thấy bên kia bờ núi có mái đình vắng người trông rất đẹp, nên đã rủ họ Jung qua đó ngắm sao chơi.

Yoongi đã nghĩ đây là lí do cù chuối nhất anh từng biết, trời đầu đông lấy đâu ra sao sáng mà nhìn, lại còn chuyển mưa nữa. Thế mà có con nai tơ Hoseok gật gù tin ngay. Đúng là dễ dãi.

Anh nhìn lấy tay mình lồng vào tay Hoseok, tự nhiên như phố tà lên đèn. Trong lòng cũng không còn chút cảm giác kì lạ gì như trước, mà còn nghĩ nó đúng là nên như thế.

Hoseok cao gần bằng Yoongi, đi đằng sau cứ thấy mái đầu nhấp nhô lên xuống, lâu lâu còn ngoái lại nhìn để chắc rằng Yoon của em không ngã.

Sao mà khờ thế?

Cả hai không có quá nhiều điểm chung. Một thích nhạc, một thích nhảy. Một người hoạt bát hiếu động, người kia thì như ngọn núi phủ xanh quanh năm. Hay họ Min là bạn của muỗi, còn họ Jung chính là kẻ thù truyền kiếp.

" Ngồi gần vào tôi này. " Yoongi nói, kéo Hoseok la oai oái vì cái mái đình này muỗi quá.

" Em im lặng một chút thì sẽ chết à? " Yoongi ghẹo, xoa lên mấy vết đốt đỏ chói dưới chân người nhỏ hơn. Không hiểu sao cả người lại thấy có chút nóng, cảnh vật cũng lúc mờ lúc thật.

" Không chết. Mà không nói thì thành ra không có gì để nói. " Yoongi sững người, chầm chậm thả chân Hoseok xuống. Ngồi ngay thẳng, hướng tầm mắt đổ xuống thành phố dưới kia.

Cũng nên rõ ràng rồi.

Sau một lúc trầm ngâm chìm vàosuy nghĩ của chính mình, mái đầu xám khói lên tiếng trước - " Tôi là người không giỏi nói chuyện. " Yoongi thật thà.

" Em biết, em thích điều đó. "

" Tôi là một người rất nhàm chán, ngoại trừ âm nhạc thì không còn sở thích nào. "

" Ừm, em cũng chỉ thích nhảy thôi. " Hoseok như giả ngốc, thui thủi đáp.

" Em thích tôi. " Yoongi buông ra câu nói ấy, rõ ràng nhẹ hững như tính tình của anh, vậy mà không hiểu sao lại nặng nề như cơn mưa đổ xuống nện xuống mái hiên.

Hoseok im lặng.

" Đôi khi tôi tự hỏi rằng mình có thích em không? " Lần đầu tiên, Min Yoongi nói đến chủ đề này. Làm một Jung Hoseok luôn tràn đầy tự tin, bỗng dưng lo lắng như thể mưa sẽ cuốn trôi đi hết trường thành trong em.

" Tôi không có câu trả lời, Hoseok. Tôi xin lỗi về điều đó. " Min Yoongi thú nhận, lần này không để Hoseok độc thoại một mình nữa - " Nhưng tôi biết em là một phần rất quý giá trong lòng mình, nên dù bây giờ mọi thứ chưa rõ ràng, cũng mong em dành cho tôi thêm chút thời gian. "

Min Yoongi đợi người kia trả lời, xấu hổ không dám nhìn sang. Để nước mưa theo gió tạt ướt đôi chân mình, lại sợ người bên cạnh cũng bị như vậy mà vội vàng cởi áo khoác, cúi người phủ lên đôi chân gầy lạnh tanh. Không kịp nhận ra bây giờ cả hai gần nhau như nào.

" Em từng coi một bộ phim.." Giọng Hoseok lạt đi, đâu đó trong tiếng mưa còn nghe thấy em khóc. Yoongi muốn ngước đầu nhìn lên, đã bị Hoseok chặn lại - " Đừng nhìn. "

Yoongi ngoan ngoãn làm theo, như những gì Hoseok thường làm với anh, nắm lấy bàn tay ấy xoay vòng tròn. Có lẽ do anh đang cúi người và ở trong lòng Hoseok chăng? Yoongi cảm thấy như có ngọn lửa cháy hừng hực trong người mình, kéo theo cảm giác chiếm hữu không nên có.

Người nhỏ tuổi hơn nấc nhẹ, cậu cúi đầu xuống hôn lên tóc Yoongi - " Trong phim nữ chính nói với một nhân vật, rằng khi tuyết tan sẽ là mùa xuân. "

Gió mưa lùa đến, thổi đi hết mập mờ giữa hai người. Cái lạnh cắt vào da cũng không xót xa bằng người trong lòng đang khóc.

Min Yoongi nắm lấy tay Hoseok, chầm chậm xoay người lại. Cố gắng hãm sâu một Jung Hoseok đã ướt hết làn mi. Anh xoa lên tóc em, hôn lại chân thành.

Lặng lẽ nhìn đến đôi mắt người nhỏ hơn nhập nhoè suốt dãi tháng ngày qua.

" Em luôn tự hỏi, khi đông sang xuân đến Yoongi sẽ thích lại em chứ."

Hoseok nức nở nói, lộ ra tấm lòng đã trần trụi dưới mặt trời còn lại thấm làn mưa.

Yoongi đau lòng, nơi trái tim đập lên những buồn đau chưa từng có. Run rẩy lau đi nước mắt của Hoseok - " Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc, anh cũng sẽ thích em. "

Ôm lấy người vào tràn cõi lòng.

Hoseok bấu lấy áo Yoongi, cười trong nước mắt.

" Hoseok à..." Yoongi thỏ thẻ, tầm mắt như mờ đi giữa không khí ướt nhoà xung quanh. Anh muốn nói cho em nghe rõ hơn những rung động trong lòng, để em yên tâm rằng anh cũng đang có tình cảm giống như em.

Vậy mà hình ảnh Hoseok dần mờ đi, mờ đi cùng nụ cười trên môi đang mấp máy gì đó. Em nói gì sao? Yoongi tự hỏi. Nóng quá, giữa mưa nhưng lại như thiêu cháy Min Yoongi. Cùng Hoseok mờ nhạt biến mất.

" Hoseok à, Hoseok. Em à..."

Hoseok nghe họ Min nằm ở ghế sofa cứ liên tục gọi tên mình, lòng đã nặng trĩu vì chuyến đi đường dài càng lo lắng không yên.

" Em đây, hay mình đến bệnh viện kiểm tra nhé. " Cậu nói thầm vào tai Yoongi, mắt nhìn vào nhiệt kế hiện 41 độ rưỡi.

" Hoseok à. " Min Yoongi nhíu mày đau nhói, đầu ong ong mở mắt ra. Ánh sáng chói loá từ đèn trần rọi xuống, cùng hình dáng Hoseok ngồi kế bên đang lau trán cho mình.

" Hoseok?! " Họ Min ngạc nhiên, ngồi bật dậy. Sau đó thì quay cuồng như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Chỉ kịp định hình khi Hoseok đưa lấy ly nước cho anh - " Em về thăm mẹ có mấy ngày mà anh đã sốt li bì vậy rồi. "

Người nhỏ tuổi hơn càm ràm. Min Yoongi sau khi trấn tỉnh lại, chỉ biết quay sang lắp bắp nói - " Seok, em... Mình à! "

" Ừm, em đây! Làm gì như gặp ma thế? " Hoseok vuốt tóc, quầng thâm dưới mắt lộ rõ như đang treo hai đám mây.

Min Yoongi bình tĩnh lại, dù người đang nóng phừng phừng vẫn quay sang hỏi thăm bạn đời của mình - " Em vẫn ổn chứ? "

" Ừm, về nhà mẹ có mấy ngày lo chuyện đám cưới chị gái thôi mà. Chỉ là em ngồi xe hơi mệt người thôi, anh còn làm em hoảng muốn chết khi nằm lay lắt ở sofa đấy. " Hoseok bĩu môi, đánh vào vai Yoongi một cái xong lại xoa xoa - " Làm người ta lo gần chết. "

Yoongi cười hiền, anh với lấy chiếc kính gần đấy đeo lên, mới ngoài 30 mắt đã lèm nhèm rồi - " Để em lo lắng rồi. "

Hoseok chớp chớp mắt, rồi lại nhíu mày vươn tay đến áp lên trán Yoongi - " Không được rồi Yoon, anh đi ngủ đi. " Rồi đẩy anh nằm xuống sofa, họ Min cười khúc khích - " Em làm sao thế? "

" Anh lạ lắm đấy, tự dưng làm như thời đại học còn lịch sự với em. "

" Vậy sao? Thế mà anh cứ nghĩ ta mới kết hôn hôm qua thôi. " Yoongi đùa, hai má nóng bừng dưới ngọn đèn vàng nhìn hôn ám như nai tơ chạy loanh quanh trong mắt Hoseok.

Cậu nhướn người sang, Yoongi biết ý liền nằm xuống kéo Hoseok đè lên mình.

" Vợ à, em không định 'hút' chồng mình lúc này đó chứ? "

" Chơi cho anh héo queo luôn. " Hoseok phóng túng, rê tay lên trái ớt ngay cổ người kia - " Nói em nghe xem, anh đọc được gì trong cuốn nhật kí kia rồi hả? "

Hoseok lấy từ dưới ghế lên cuốn sổ màu xanh nhạt cũ kĩ của mình. Lần cuối cậu thấy nó là lúc nào nhỉ? Chắc là sau cái lần cùng Yoongi thành một đôi và chuyển đến nhà anh ấy chăng? Thế nó phải ở nhà cũ của cậu chứ? Sao lại ở đây rồi để anh chồng họ Min đọc được thế này.

" Là trong đống đồ cũ của em đấy. " Min Yoongi như đọc được lời Hoseok, anh giải thích vì sao cuốn sổ tới được tay anh và họ Min đã đọc được những gì. Yoongi hôn lên tay bạn đời của mình, dưới ánh đèn ngón tay áp út sáng trong treo một mặt trời nhỏ.

" Nét chữ đã mờ đi nhiều rồi nên anh không đọc được hết. Chủ yếu là khoảng thời gian cua trai của em thôi. " Yoongi tự đắc, bóp lấy cái eo mềm của người bên trên.

" Vậy anh có đọc khoảng thời gian ai đó cũng giống em đi cua trai trong cuốn sổ đó không? " Hoseok cười nham hiểm, thôi nào chồng ơi em tán anh 2 năm 7 tháng thì anh cũng phải mòn đít chạy theo em 4 năm sau đó đấy.

Nghe người thương có tên chung sổ hồng với mình nói thế, không hiểu sao Min Yoongi có chút buồn đau trong lòng, làm Hoseok lo lắng theo - " Sao thế? "

" Khi anh đọc quyển nhật kí ấy.." Yoongi kéo Hoseok nằm lên người mình, để ánh mắt người kia chìm nơi làn tóc, nhẹ nhàng nói với cậu - " Em hẳng phải buồn lắm đúng không? Nó là một thời gian dài, em mãi chạy theo anh, còn anh thì không ra gì cả. "

Hoseok không trả lời, Yoongi hôn lên tóc bạn đời của mình. Rồi thủ thỉ những gì đã đọc qua trong cuốn sổ màu xanh cũ kỹ - " Mình à, em còn nhớ lần ta đi tháp Namsan không? "

Hoseok gật đầu.

" Anh đã thấy sau lần thi văn nghệ em cứ buồn suốt. Nên anh đã hỏi em muốn đi đâu, rồi em bảo đến nơi đó. " Yoongi dừng lại, hít một hơi sâu - " Tuy em bảo vì thời tiết mà em buồn, nhưng sự thật không phải thế có đúng không? "

" Anh nhắc lại nó làm gì vậy? " Hoseok bặm chặt môi hơn dỗi, kí ức không vui trước kia như ùa về.

" Xin lỗi mình nhé, em đã vất vả rồi. " Yoongi thật lòng nói.

Thích một người là một chuyện cần rất nhiều, rất nhiều lòng dũng cảm. Và vì chúng ta là con người, nên dù cho có mạnh mẽ đến mấy, thì khi người mình thích không đáp lại tình cảm, thì tổn thương là điều không tránh khỏi được.

Tích tụ càng nhiều, càng lâu thì chỉ cần trời chuyển lạnh đầu đông thôi cũng đủ đau lòng rồi.

Hoseok nằm lặng lẽ nơi ngực trái Yoongi, để sức nặng của mình đè hết lên anh. Khoảng thời gian đuổi theo ánh sáng ấy không có lúc nào là không chút xót cả, nhưng bây giờ không phải cậu đã nắm được hướng tây của mình rồi sao?

Hoseok đã quá biết ơn vì mình không từ bỏ rồi - " Sự thật là em đã rất buồn, Yoon. Anh hờ hững mãi dù cho em có phóng vệ tinh nhiều đến mấy. " Giọng Hoseok dịu đi, cậu ngước đầu dậy nhìn thẳng vào ôn nhu chảy tràn của chồng mình - " Nhưng không phải là anh cũng đuổi theo em những 4 năm khi hai ta ra trường sao? Như vậy là công bằng rồi. "

" Anh đã đền bù cho em, Yoon. Bây giờ còn là chồng của em nữa. Ngày hôm qua qua rồi, mình để lại hôm qua đi. "

Yoongi ngượng ngùng khi bạn đời của mình bày tỏ tình cảm như vậy, anh giấu đi hai trái đào dưới cánh tay phải, che lại không cho ai kia thấy.

" Em biết anh sẽ như vậy mà. " Hoseok cười khúc khích, khoái trí hôn ra tiếng lên tay người kia.

Để rồi ai đó bốc hoả sau mấy ngày không gặp nhau đó, cùng tình cảm thuở thiếu thời bùng nổ dữ dội nơi lồng ngực, thêm cơn sốt hừng hừng trào dâng trong người. Anh nhào người lên, đặt Hoseok ngồi trên đùi mình, hăm doạ - " Đừng gây hoạ, em sẽ bị cảm theo đó. "

" Hồi trước anh cũng bảo như thế, xong lại chơi em tơi bời đấy thôi. " Hoseok thẳng như ruột ngựa bảo, đa tình ôm lấy cổ người kia - " Nè, Yoon. Ta quay lại cảm giác ngày trước chút đi. "

" Đúng là ngựa vằn không biết sợ. " Yoongi bật cười, hôn cái chóc lên miệng người kia.

" Mừng em đã về, mình à. "

Yoongi thỏ thẻ từng lời nóng rực, để hai bàn tay nơi ngón tình loé lên ánh sáng đồng điệu. Dịu dàng nâng niu ánh mắt người trong lòng.

" Anh yêu em, Hoseok. "

Rồi cùng nhau lăn quay xuân sắc bên cạnh cuốn nhật kí kia.

☄️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top