Chương 1-2-3

Người yêu cũ vừa nhắn tin cho tôi, nội dung không đáng kể gì, đối với tôi chỉ gói gọn trong hai chữ "Sống tốt". Rít điếu thuốc lá đã cầm sẵn trên tay, khoé miệng câu lên một nụ cười khinh bỉ. Tôi khinh bản thân mình vì vẫn còn lưu luyến em đến thế. Mùi hương. Nụ cười. Giọng nói. Tất cả đều làm tôi nhớ đến phát cuồng. Nhưng tôi biết với em, tôi chẳng là gì đâu. Bỗng dưng, tôi thấy tim mình mệt mỏi, nó mệt nhoài với những yêu thương đã cũ kĩ. Đến lúc rồi, tôi biết tất cả đã kết thúc khi em quyết định nói những lời em biết là sẽ làm tôi tổn thương ấy bằng một vẻ mặt rất lạnh nhạt. Tôi biết, ngay lúc đó tôi đã biết, con tim em đã không còn thuộc về tôi nữa, hay nói cách khác em-không-còn-yêu-tôi-nữa. Vậy đấy, nhưng tôi vẫn cứ đánh lừa mình là em chỉ đang giận dỗi và làm nũng với tôi thôi. Đến hôm nay, ngay trước lúc nhận được tin nhắn rất dài của em, tôi vẫn giữ ý nghĩ em vẫn là của tôi.


Tôi lại rít thêm một hơi dài nữa, làm khói shisha tỏa khắp phòng, vị ngọt của thuốc khiến tôi tạm quên mất mình là ai và em là gì của tôi. Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Cứ thế, cứ thế, nước mắt của tôi không ngừng chảy. Đêm nay, tôi đã buông thả mình cho những cảm xúc nhấn chìm. Đêm nay, tôi cho phép mình yếu đuối với những giọt nước mắt không nên có ở một thằng đàn ông. Đêm nay, tôi cho phép nỗi nhớ luôn cồn cào trong tâm trí tôi được hiện hữu. Đêm nay, tôi cho phép nỗi đau lên tiếng. Và cũng chỉ đêm nay, tôi cho phép mình lần cuối gọi tên em. Vy!!!!

Lúc tôi có thể tỉnh táo trở lại thì đã 9 giờ sáng hôm sau. Đầu tôi đau như búa bổ, tay chân lại lạnh cóng và bụng thì cồn cào đói. Tôi đã ngay lập tức tự thưởng cho mình một tô mì nóng khi đã chi hết nửa tháng lương chỉ cho một bữa tối hôm qua. Tôi tự thấy mình rất đàn ông khi bước vào quán bar và hét lên: "Nay tôi bao trọn." Và sáng hôm sau phải ăn mì tôm, à, không chỉ có sáng hôm nay, mà 15 ngày nữa vẫn thế. Mì tôm, mì tôm và mì tôm. Nhưng tôi không hối hận, tuổi trẻ mà, điên rồ một lần có sao đâu. Không những thế, còn có một món quà khuyến mãi mà giá trị còn đắt hơn mấy chục triệu tôi đã chi tối qua - con tim tôi đã có dấu hiệu hồi phục.

Đang say sưa với món ăn tự-thưởng-nửa-tháng của mình thì điện thoại tôi vang lên tiếng nhạc báo có người gọi đến. Không cần xem tên, tôi đã biết người gọi đến là ai nhờ nhạc chuông đặc trưng riêng mà tôi đặt cho nó:
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng hiếm thấy:
- Tao vừa thấy con Vy....
Tim tôi như lỗi một nhịp, cái tên ấy vẫn còn sức ảnh hưởng đối với tôi, vẫn còn đủ khả năng để khiến tôi đau lòng thêm một hay nhiều lần nữa. Nhưng, tôi là ai kia chứ? Một giám đốc bảnh bao được vô vàn các cô gái ái mộ, ở chung cư, đi siêu xe và thường xuất hiện trên các mặt báo với tư cách là doanh nhân trẻ thành đạt. Với địa vị xã hội như thế, lòng tự trọng của tôi không cho phép thêm một lần nào nữa, dù là em, có quyền chà đạp lên trái tim của một thằng đàn ông quá nhiều lần như vậy.

Người vừa định thông báo cho tôi một tin tức thú vị nào đó đã vội vàng tắt máy khi nhận được sự im lặng từ tôi sau câu thăm dò đầy ẩn ý kia. Tôi chỉ lo là mì đang nở và buổi sáng đáng lẽ sẽ tuyệt đẹp của tôi đã bị một cú điện thoại dài 36 giây phá nát. Vì vậy tôi quyết định gọi cho phòng nhân sự ở công ty:
- Nay tôi bận, TẤT CẢ mọi việc sẽ do phó giám đốc quản lí. Tất cả, tất cả công việc 3 tháng sau đều do phó giám đốc chịu trách nhiệm.
- Phó giám đốc của cậu đây. - Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Phó-giám-đốc-của tôi đang đứng dựa vào cửa, mặt mày như tôi đang thiếu nợ nó 50 ngàn mà 3 năm đòi hoài không trả vậy. Tôi cất tiếng:
- Tới đây làm gì? - Phó-giám-đốc-của-tôi vẫn đang xù lông xù cánh vì không hiểu lí do nào và tại sao tôi lại đẩy cho nó hết mọi công việc, mọi công việc của 3 tháng sau. Bỗng nó như hiểu được cái gì đó, đôi lông mày đang nhíu chặt nhả ra, ánh mắt đang đặt lên tôi nhu hoà hơn còn thêm gì đó lo lắng. Tôi biết nó đang nghĩ gì, và tôi tưởng tượng vẻ mặt cậu-phó-giám-đốc của mình khi biết mọi chuyện chỉ bắt đầu từ một TÔ MÌ chứ không phải một ai đó như nó đang hoang tưởng.
- Lần này tao tha cho mày - Nó vẫn làm cái vẻ mặt ta đây, rất hiểu và cảm thông - Chỉ lần này thôi. Công việc 3 tháng... - Nhắc đến khối công việc tôi vừa đẩy qua cho nó, mặt nó liền tái mét.
- Không chỉ mình mày ôm hết, tao sẽ tuyển thêm người. - Như người tù được miễn án tử hình sang thành tù chung thân, thằng bạn tôi vui sướng không tả hết.

Đột nhiên tôi mới nhận ra, bên cạnh tôi, luôn có nó - Hùng, anh em chí cốt của tôi. Từ khi còn là sinh viên, chúng tôi chơi rất thân với nhau, hồi ấy nhà tôi khốn khó, nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này, hai đứa từ hai bàn tay trắng lập ra công ty, lịch công tác dày làm tôi suýt đi đời. Lúc đấy, nó một mình lo hết chuyện công ty, còn một tay chăm sóc tôi. Tôi coi nó như anh em trong nhà, ấy vậy mà tôi lại quên bẵng nó một thời gian vì em. Tôi nhận ra mình thật sai lầm khi bỏ quên quá nhiều thứ vì một người con gái như vậy. Đến cả anh em, ngay cả bản thân cũng bị tôi xem nhẹ.
- Tao có chuyện muốn nói. - Tù nhân sau khi vui mừng vì thoát chết thì chợt nhận ra tù chung thân với tử hình cơ bản là như nhau nên mặt mày lại như bị thiếu nợ.
- Nói đi, tao cấm mày nói à?
- Tao thấy con Nhi đi với thằng Tùng, có vẻ rất thân mật... - Nó e dè nhìn tôi, giống như bà mẹ nhìn đứa con mình đang nghịch ngu mà không biết phải làm sao để bắt nó thôi đi, sợ nó tự làm tổn thương mình mà e dè khuyên răn. Tôi chợt cười ra tiếng:
- Hùng, mày ngày càng giống mẹ tao rồi đấy. - Vẫn vẻ mặt lo lắng, e dè ấy, nó nói ra thông tin mà nó tin tưởng tôi sẽ không chịu được:
- Tao đi dò hỏi, biết là nó có người mới lâu rồi, nó lừa mày suốt thời gian qua. - Nó sợ tôi không tin, rút điện thoại từ trong túi, ấn ấn, rồi đưa cho tôi trang cá nhân của em. Tôi nhìn sơ, avatar đen, em đang buồn sao? Chia tay tôi khiến em buồn à? Khoé môi tôi không tự chủ mà câu lên, kẻ sắt đá như em cũng buồn sao? Rồi tôi thấy ảnh bìa, một đoạn cap tin nhắn, của em và ai đó, đầy tình cảm. Tim tôi như ai bóp chặt, đau thắt. Tôi hất mạnh cái điện thoại của thằng Hùng xuống đất, đay nghiến:
- Cút!!! Mày nghĩ tao ngu không nhận thấy được sao? Chỉ là tao không muốn thấy, không muốn chấp nhận mày hiểu không? Cút ngay cho tao! – Tôi quát lên, thở dồn dập như có cái gì đang chèn ép lồng ngực, không cho tôi hô hấp, và cái gì đó trong tôi đang bị bóp nghẹn, tan vỡ...

Thằng Hùng không một chút đoái hoài đến cái điện thoại đã đi về phương xa ấy, nó nhìn tôi với một sự xót xa vô hạn. Tôi chống người lên bàn, thở dốc, cố nhắm mắt định thần. Hoá ra, em lừa tôi. Em lừa tôi! Em giỏi lắm. Thằng Hùng bước đến, ôm ghì tôi lại, nói câu quen thuộc mỗi lúc tôi hoặc nó bất ổn:
- Còn có tao đây!

Tôi dùng hết sức lực của mình đẩy nó ra, hất mạnh đôi tay nó, tôi gào lên:
- Cút hết đi, để tao yên!!! – Sau khi nói xong, tôi mới chợt nhận ra mình đã quá lời. Tự dưng tôi thấy hối hận hết sức khi đang phải đối mặt với ánh mắt sâu hoắc, vô hồn của thằng Hùng khi vừa bị tôi quát.
Tôi không biết trong ánh mắt đó chứa những nỗi niềm gì, nhưng có lẽ chỉ là sự thất vọng về tôi, hay thậm chí là rất nhiều tổn thương cộng dồn lại đến mức không còn gì có thể đau đớn hơn nên mới phải biểu lộ ra ánh mắt ấy. Bởi tôi từng rất mạnh mồm là sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em, không bao giờ vì bất kì ai mà tổn hại đến tình bạn của chúng tôi, sẽ coi nó là người thân mà đối xử.... Nhưng, bây giờ, tôi lại làm gì nữa thế này? Lại vì một đứa con gái mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người thật sự yêu thương mình. Lại một lần nữa...Tôi lại làm người anh em thân thiết nhất của mình phải thất vọng.

Tôi thở dài nặng nề, không còn cáu lên với thằng Hùng nữa, mà ngồi gục xuống ôm đầu, lặng thinh, thốt và từ nặng nề:
- Tao xin lỗi, giờ tao cần một mình. - Thằng Hùng vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó tả ấy và nó lẳng lặng đi ra.
Tôi vùi mình vào trong đống suy nghĩ hỗn độn và kết thúc nó bằng một nụ cười nửa miệng chua chát. Kết thúc, chính tôi sẽ kết thúc chuyện này, và mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó nhanh thôi. Bỗng nhiên, tiếng mở cửa vang lên, Hùng xuất hiện, nó mang tới một đống đồ nhắm và bia. Thế là cả đêm ấy, căn phòng của tôi nồng mùi rượu và đậm tình anh em.
Sáng hôm sau, không thằng nào có thể mở được mắt cho đến khi chuông cửa bị ai đó bấm đến muốn nát. Tôi mặc kệ, vùi đầu vào gối ngủ tiếp, còn thằng Hùng phải lết ra để mở cửa. Và tôi bị làm tỉnh giấc bởi tiếng quát:
- Cô cút khỏi đây cho tôi, cô tin là chưa đầy ba phút sau, nhà cô phải nhận giấy bảo tử?
- Tôi biết anh là xã hội đen, tôi cũng biết là tôi làm tổn thương bảo bối nhà anh. Nhưng anh à, người tôi cần tìm là anh Bảo, không phải anh, ok? – Cái giọng lanh lảnh ấy có chết tôi cũng nhận ra – Vy, cô ta đến đây làm gì? Tôi vươn vai, lấy khăn lau sơ mặt, giọng bình tĩnh đến lạ:
- Em có chuyện gì?
- Bảo... - Vẫn chất giọng trong trẻo làm tôi từng say mê ấy – Em sai rồi.


Lời tác giả: MÌnh cần sự ủng hộ của các bạn để viết tiếp vì vậy nếu yêu thích mình hãy ủng hộ nhiệt tình.

#Fack

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: