Những đứa trẻ
Lứa đôi, chuyện hợp tan ai biết được đâu người ơi?
Những ngày tháng hạnh phúc của anh và cậu cứ kéo dài mãi, tưởng chừng như vô cùng tận. Nhưng nên nhớ, những đứa trẻ chẳng bên nhau được lâu bền.
-
"Hưng, đậu rồi! Đậu rồi!"
"Thật ạ!?"
"Thật đấy, đậu rồi!"
Anh đã đậu đại học, hoàn thành nửa phần ước mơ của cái xóm nghèo. Giờ đây anh sẽ phải tự lập ở một nơi xa nhà, cố gắng sinh tồn để lấp đầy nửa phần hi vọng còn lại.
"Soạn đồ đi, ngày mai tao đưa
mày ra bến xe"
"Vâng"
__________
Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn về một hướng vô định, mai anh đi rồi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Vậy giấc mơ này có tiếp tục được không? Hay đây là cái kết cuối cùng của câu chuyện hư ảo ấy?
Anh tìm thấy mảnh đời nguyên vẹn hơn, chẳng còn là cậu?
Đời mà, ai biết trước được chữ ngờ, đến đấng sinh thành đứt ruột đẻ ra còn có thể vứt bỏ cậu một cách nhẫn tâm. Anh với cậu thì là gì chứ?
"Lại ngồi suy nghĩ gì đấy?"
Anh tiến tới, ôm nhẹ cậu vào lòng, vẫn thói quen cũ, đưa tay lên xoa mái tóc đen láy. Nhưng lần này, cậu tránh né.
"Anh soạn đồ chưa?"
Anh hơi bất ngờ với hành động này của cậu, nơi đáy mắt, anh thấy ánh lửa xanh trào lên, dâng cao. Mạnh bạo kéo cậu ghì xuống giường, cặp mắt vẫn dịu dàng bao lấy thân người phía dưới.
"Có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải giấu tôi"
Cậu né tránh đôi mắt huyền ấy, hai con ngươi như xoáy sâu vào lồng ngực cậu, nó nhói lên và không nguôi. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh, nhưng mọi thứ đều trở nên vô ích.
"Buông em ra"
"Nếu em nói, tôi sẽ buông, còn không, tôi không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo với em"
Nó không hẵng là một lời đề nghị, nó là lời cảnh báo.
"Em mệt, bỏ em ra đi"
Kiên định nhìn anh, anh bất lực chẳng biết làm gì nữa, đành buông đôi tay cậu ra. Cậu quay lưng rời đi trong im lặng, thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái.
Bởi thế đấy, những đứa trẻ xa nhau dần từ mấy điều nhỏ xíu.
____________
Cậu ra góc cây bên bờ sông ngồi, cái cô đơn lạnh lẽo bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé, len lỏi vào tâm trí làn gió còn sót lại của mùa đông. Những vụn vỡ, càng thêm nát tan, thứ niềm tin kia bị cậu vứt xó. Suy cho cùng, lòng người vẫn là điều dễ đổi thay nhất.
Mất rất lâu ta mới có thể chạm tới mặt trăng người ạ.
Một vài giọt lệ trong lành đọng lại nơi khóe mi, cậu cố xua đi cái lạnh căm nơi đáy lòng. Tự khi nào, cậu yếu mềm đến thế?
"Hức...Thành Hưng là đồ thất hứa..."
Tiếng lá cây xào xạc, cậu quay lưng lại tưởng như có ai đó tiến đến gần. À, là gió đang ôm ấp vỗ về cậu, chẳng còn ai nữa. Chạm vào, tủi thân vỡ như mặt gương lấp lánh, tuôn trào khỏi đôi đồng tử đen nhuốm nước.
"Nín đi, tôi xin lỗi"
Bất chợt, giọng nói quen thuộc vang lên, một vòng tay to lớn ôm trọn cậu vào lòng. Anh vẫn luôn ở đấy, ở sau bóng lưng gầy guộc chỉ chờ cậu quay mặt vào mà an ủi. Anh chưa từng rời đi nửa bước, và anh cũng không có ý định rời đi. Dáng thương ấy sao mà nhỏ bé quá, làm anh chẳng dám buông.
Thấy cậu im lặng, nấc lên vài tiếng trong không trung, anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay chai sần ấy khỏi khuôn mặt tinh khôi. Mỉm cười hiền dịu, đôi mặt híp lại yêu chiều, anh hôn khẽ lên trán cậu.
"Em giận vì chuyện tôi sắp đi sao?"
Cậu không trả lời, vùi mặt vào lòng anh, gật đầu.
"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền về cho xóm, và kiếm tiền về cưới em"
Càng nói, đôi tai cậu đỏ ửng lên, anh thấy thế thì cười tươi. Em của anh, sao mà đáng yêu đến thế.
"Nhưng liệu anh có quên em không?"
Cậu nói lí nhí, thút thít trong lòng anh.
Anh cười trừ, kéo cậu ra đối diện với anh. Chỉ vào ngực trái, nơi trái tim nhiệt huyết nồng nàn của anh đang đập.
"Trừ khi có người moi trái tim này ra, thì tôi mới có thể quên em"
"Anh nói chuyện nghe đáng sợ quá đi"
"Thì thế đấy, tôi học giải phẫu mà"
"Anh có sợ máu không?"
"So với việc đó, tôi sợ mất em hơn, nhỉ?"
"Đồ dẻo miệng"
"Với mỗi em"
"Thôi khuya rồi, về nhà ngủ nào"
"Nhưng sáng mai..."
Anh không nói gì, kéo tay cậu, khiến cậu đột ngột đứng không vững, ngả vào lòng anh. Được đà đôi môi cậu buông lỏng cảnh giác, anh mạnh dạng ghìm chặt cậu vào lòng. Áp nụ hôn ngọt ngào lên nơi đầu lưỡi, cái rét buốt của gió chạy vụt qua tóc mai, bị dập tắt bởi giọt óng ánh đáy mắt.
Hai hàng mi khép hờ hững, ánh trăng vàng sẫm sáng bừng trên khoảng không bao la huyền ảo. Với cậu mỗi thứ cứ như một giấc mơ vô quy luật, cậu chưa từng nghĩ mình khát khao nhiều đến thế, ước muốn một lần được tình đắng đọng lại khóe miệng.
Nhưng cậu tin chắc rằng, trái tim đỏ chói trước mặt là một sự tồn tại dành cho cậu.
__________
Từng tiếng nấc thảm thiết vang lên, cái xóm nghèo hôm nay hứng một trận mưa to, rất to. Một trận mưa của những đứa trẻ.
"Thôi nào, nín đi, anh sẽ về mà"
"Hức...hức...anh Hưng nhớ đừng bỏ tụi em nha...hức"
Lòng anh cũng chẳng kìm được, những đứa trẻ trước mắt này, chất chứa cả một thời tuổi thơ của anh, in hằn lên trong tâm trí. Câu chuyện giữa chúng ta, hơn cả gia đình, hơn cả một thời.
"Hưng nó về nhanh thôi, mấy đứa à..."
"Anh Hiếu đâu rồi nhỉ?"
"Thôi không sao, hôm qua anh có nói chuyện với em ấy rồi, mấy đứa đừng lo"
"Đi lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi, thưa mọi người con đi, anh đi nhé mấy đứa"
Chiếc xe cũ kĩ lăn bánh vội trên con đường đất mòn, chở đầy ắp những ước mơ, hi vọng to lớn.
Trong căn nhà tồi tàn cuối xóm, ánh dương lẻ loi ấy vẫn dõi theo mãi một vầng sáng đã khuất xa,
Liệu, có viết tiếp được một chuyện tình dở dang?
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top