Chương 2

- Xử Nữ tỷ đừng sợ, mau đưa tay cho muội.

Khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính làm cho người ta ưa thích. Song Ngư bây giờ cả người chật vật y phục thì nhăn nhúm thậm chí tóc cũng bị bung ra một bên, đôi mắt ẩn hiện một tầng mỏng hơi nước. Xử Nữ ở dưới một cái hố lớn cũng đang tìm cách nắm lấy cánh tay nhỏ bé ấy, hố tuy không sâu nhưng đối với hai đứa trẻ thật sự cũng tạo nên sự sợ hãi. Xử nhi ở dưới hố cũng chất được vài cục đá cho cao lên, khi hai bàn tay chạm được vào nhau thì Song Ngư liền ra sức kéo tỷ tỷ lên nhưng vì ko có nơi bám trụ nên vừa dùng sức một cái tiểu hài tử cũng bị kéo xuống theo nằm đè lên người của Xử nhi, đầu cả hai cũng va chạm vào những cục đá tạo ra những vết thương lớn nhỏ. Vì thể chất của Xử Nữ yếu ớt nên bị ngất đi làm cho Song Ngư hoảng loạn khóc thét lên.

- Đại tiểu thư.

- Nhị tiểu thư.

- Đại tiểu thư.

- Nhị tiểu thư. Hai người đang ở đâu?
Những ngọn đuốc lập lòe trên tay di chuyển từ hướng này đến hướng khác thấy rõ sự vội vã của đoàn người đang tìm kiếm.

- Tiểu Xử. Tiểu Xử...

Song Ngư dù mạnh mẽ đến đâu thật ra cũng chỉ là một tiểu oa nhi năm tuổi, vừa đói lại vừa khát. Còn có tỷ tỷ cả người đang nóng lên làm cho nàng sợ hãi chỉ biết khóc thét lên. Đoàn người nghe âm thanh trong đêm liền chạy theo hướng phát ra tiếng khóc, cứu được hai đứa bé từ trong hố ra.

Thượng thư phu nhân nhìn thấy tiểu Xử cả người đang nóng như lửa thiêu đốt, liền tức giận quay sang giơ tay tát vào má tiểu Ngư

- Về phủ quỳ từ đường cho ta, nếu như tiểu Xử có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng mong sống tốt.
----------------
Chát...

Chát...

Tiếng roi vung xuống ma xát vào da thịt trắng nõn của một tiểu nữ tử mới mười tuổi, âm thanh đay nghiến của mẫu thân tràn vào khoang tai của Song Ngư. Nàng ngây ngốc quỳ đó mặc cho roi từng chút va vào da thịt nàng, từ lúc nhỏ nàng tuy là muội muội nhưng đã mang sứ mệnh phải bảo vệ tỷ tỷ chỉ cần một chút tổn hại trên người nàng ấy thì nàng phải nhận lại gấp nhiều lần như vậy.

- Tiểu Xử thân thể yếu ớt ngươi không biết hay sao mà còn để con bé ra suối đến nỗi bị sốt.

Nàng cắn chặt môi đến mức chảy máu, trong lòng ấm ức gào thét tại sao từ nhỏ đến lớn người mẫu thân quan tâm nhất cũng chỉ có nàng ấy, mọi chuyện nàng ấy gây ra đều trút lên đầu của nàng. Nhưng nàng áp chế tức giận phẫn nộ của mình xuống vì nàng biết mẫu thân yêu thương tỷ, phụ thân lại càng yêu thương nàng ấy cho nên nàng càng phải yêu thương bảo vệ tỷ tỷ của mình không được để phụ mẫu lo lắng.

- Nhốt nàng ta vào kho củi không cho ăn uống ba ngày. Ngươi ở trong đó mà đền tội cho những gì ngươi gây ra đi.

Nàng tự nghĩ rằng phụ mẫu nghiêm khắc như vậy là vì yêu thương nàng, muốn nàng phải mạnh mẽ để bảo vệ tỷ tỷ. Tuy nhiên có đôi lúc nàng cũng nghĩ rằng tại sao phụ mẫu lại hết mực yêu thương tỷ tỷ nhưng lại bạt đãi nàng, tại sao những thứ tốt nhất lại chỉ dành cho tỷ tỷ. Nàng cứ thế bị nhốt trong nhà kho, mặc cho mình cả người đều phát sốt những vết thương trên da thịt trắng nõn rướm máu đến đáng sợ. Nàng tự an ủi chính tâm hồn đang bị tổn thương của mình rằng phụ mẫu cũng rất yêu thương nàng. Còn có cơn sốt nóng dần lên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi hốc mắt nàng cho đến khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức.

Từ đường Nguyên gia nữ tử vận lam y đang quỳ trước gia tiên, mặc cho những hạ nhân năn nỉ người đứng dậy cũng không làm nàng phản ứng.

- Ta không đứng lên, tội của ta ta tự chịu.

- Tiểu Xử con đang bệnh mau đi nghỉ ngơi, đừng bướng bỉnh như thế.

- Mẫu thân người thả muội muội ra tiểu nữ sẽ ngoan ngoãn đứng dậy. Mẫu thân muội muội cũng là do người sinh ra tại sao người luôn nghiêm khắc với muội ấy, luôn trách phạt muội ấy bằng đòn roi.

- Tiểu Xử, con... Được rồi, thả Ngư nhi ra gọi đại phu chữa trị cho nhị tiểu thư.
-------------
Rầm!!!

Muội muội đừng luyện võ nữa đi tỷ dắt muội vào rừng đi chơi. Nói xong không để Song Ngư có cơ hội từ chối, nàng liền nhanh tay kéo muội muội chạy vào rừng chơi.

- Muội muội lại đây, mau ăn đi ta tìm được trái dại này trong đây nhưng yên tâm tỷ đã ăn thử rồi không có độc đâu, muội ở đây ta leo lên hái một ít nữa cho muội.

Nói xong nàng liền thoăn thoắt leo lên cây một thân hoàng y tung bay theo từng chuyển động của nàng. Song Ngư cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành, ở cái tuổi cập kê này nàng đã không còn sự vô tư như tỷ tỷ của mình. Có lẽ sự trưởng thành này đã hình thành từ nhỏ, từ khi nàng hiểu chuyện và cũng từ cái đêm định mệnh được cho là sự thật phơi bày về thân thế của nàng.

Rắc! A...A...

Tiếng gãy gọn khô khốc vang lên, nàng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé từ trên cao rơi xuống, nàng chôn chân tại chỗ hai thái cực trong con người nàng đang đối chọi nhau gay gắt. Nàng đang muốn tiến đến đỡ lấy tỷ tỷ thì một thân bạch y đã vụt qua bay lên đón lấy tỷ tỷ. Hai người ôm nhau xoay vòng trên không trung vài vòng rồi đáp xuống đất.

- Phù! Còn may chưa gãy cái xương nào. Hì hì

- Xử nhi muội tại sao lúc nào cũng vậy, không chịu an phận học cầm kỳ thi họa ngày nào cũng gây ra chuyện không thể ra dáng như một tiểu thư khuê các hay sao? Lỡ như té xuống nhất định sẽ bị thương. Từ khi ta biết muội đến nay chính là lúc nào cũng phải lo lắng cho muội, không thể nào để ta yên tâm như Ngư muội được.

Tuy là trách móc nhưng nghe có vẻ sủng ái tận bảy phần ba phần còn lại là lo lắng nào lấy đâu ra là trách mắng.

- Tiểu nữ tham kiến thái tử.

- Ngư muội không cần đa lễ vậy đâu, ở đây không có người ngoài không cần hành lễ, Ngư muội không có hoảng sợ chứ!

- Uầy...Uầy... Muội mới là người nên hoảng sợ nha. Mà thôi muội đi tìm Thiên Yết ca ca chơi đây, nhường lại không gian cho hai người. Hì hì hì...

Nói xong thân ảnh nhỏ bé liền một đường chạy bay đi, để lại không gian yên ắng cho hai người.

- Ngư muội chúng ta đi thôi. Rời khỏi ánh mắt của chúng ta không biết nàng ấy sẽ lại phá phách như thế nào, lỡ có nguy hiểm cũng sẽ không biết tự lo cho chính mình.

Song Ngư đi theo phía sau kiềm chế những giọt nước mắt đang đảo quanh hốc mắt của mình. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tự hỏi tại sao những thứ xung quanh mình liền xoay quanh Xử Nữ. Tại sao từ nhỏ đã được phụ mẫu thương yêu, từ nhỏ họa nàng ta gây ra đều do nàng gánh, Song Tử ca ca hảo hảo bảo vệ và bây giờ cả người mà nàng thương yêu nhất cũng đã sủng ái nàng ấy trên đầu quả tim.

Đêm khuya thanh vắng chỉ còn lại bóng đêm mờ mịt và tiếng gió thổi vi vu. Từng dòng kí ức cứ tuần tự ùa về trong đầu nàng. Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi gò má của nàng, thứ nước mắt trong suốt mà nàng cố gắng kiềm chế, những giọt nước mắt của sự yếu đuối ganh ghét cũng đã vỡ òa trong đêm.

Nếu như nàng ấy không còn trên đời nữa, có phải sự yêu thương của mọi người sẽ thuộc về nàng kể cả Thiên Yết ca ca cũng sẽ hướng về nàng. Tỷ tỷ người đừng trách ta, chỉ có thể trách số phận an bài trớ trêu đã sinh ra ta lại còn tạo ra tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xunu