Chương 1
Hoàng Đạo Quốc thuận trị năm hai mươi lăm.
Kẹo hồ lô đây!
Kẹo hồ lô đây!
Kinh thành Hoàng Đạo có thể dùng hai từ sa hoa để nói đến, những nam thanh nữ tú cùng nhau đến bờ hồ thả đèn hoa đăng.
Tiểu thư mau mau mời các vị đến giải câu đố.
Tiểu thư trang sức này rất xứng với tiểu thư.
Những tiếng rao mời vang vọng khắp nơi, náo nhiệt là hai từ diễn tả đêm nay ở kinh thành. Đêm thất tịch ai ai cũng mong ước gặp được chân mệnh của cuộc đời mình, để cùng nhau đàm thuyết tình ái tạo nên câu chuyện tình cho mình.
- Bình nhi! Mau, qua bên đây đi. Ngươi xem cái này có phải rất đẹp ko? Ánh sáng xanh từ cây trâm tỏa ra dụ hoặc lòng người, không lộng lẫy như những cây trâm phượng hoàng hay xinh đẹp như hình hoa mẫu đơn, chỉ đơn giản là hình dạng của một giọt nước, vừa tư lự lại không kiêu sa rất hợp với ngươi.
Giọng nói trong trẻo vừa dứt thì cây trâm cũng đã yên vị trên mái tóc của Thiên Bình. Nàng xoay xoay Thiên Bình ngắm bên trái rồi lại ngắm bên phải. Ngón cái và ngón trỏ đặt ở trên cằm nàng, cái đầu nhỏ khẽ gật gù đồng ý với những điều mà mình nói.
- Tiểu thư, cái này em không cần đâu người không cần mua cho em.
Thiên Bình vừa nói cũng đồng thời di chuyển cánh tay của mình để lấy cây trâm xuống.
- Bình nhi ta nói cho em nghe, năm nay em đã mười sáu tuổi rồi. Đã là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người rồi, đừng nghĩ đến việc theo hầu hạ ta mãi phải kiếm một phu quân đi là vừa.
Thiên Bình nghe nàng nói xong mắt chữ A miệng chữ O không biết nên khóc hay nên cười. Mỗi lần nàng ấy tặng đồ ban thưởng nếu không nhận chính là một tràng dài ép gả, cánh tay mảnh khảnh của Thiên Bình vừa chạm vào trâm liền lập tức bỏ xuống.
- Tiểu thư, em nguyện ý theo người. Khi nào tiểu thư gả đi em cũng sẽ theo hầu hạ người, không muốn được gả đi.
- Haizz!!! Ta thân là tiểu thư của em, tất nhiên là muốn tốt cho em nên em yên tâm đi nam nhân tiểu thư nhà em ngắm tới nhất định sẽ không tồi. Còn...
Cướp! Cướp!!!
Cảnh rượt đuổi diễn ra hoành tráng trên con phố, nữ nhân mặc trang phục lam y dí theo tên cướp, mà tên cướp đó cũng vừa vặn lọt vào mắt nàng. Không chừng chừ nàng cũng một mạch dí theo tên trộm bỏ lại Thiên Bình đứng ở đó, phải mất ba giây Bình nhi mới hồi phục trạng thái mà đuổi theo tiểu thư nhà mình.
- Tiểu thư, chờ e với! Người đừng chạy nhanh như vậy chứ.
Tuy là đuổi theo nhưng bóng hồng y đã biến mất, Bình nhi đành phải chạy tới chạy lui mà tìm kiếm.
Oạch! Binh!
Nữ nhân hồng y phóng người bay lên đá vào lưng tên cướp, dạy cho hắn một bài học. Sau đó lấy lại hầu bao rồi rời đi, chỉ là nàng không ngờ khi nàng xoay người đi thì hắn đã rút chuỷ thủ từ trong tay áo mà hướng về phía nàng. Khi nàng nhận ra thì thanh dao cũng sắp đâm vào người nàng, nàng chỉ nhắm mắt chờ đợi nó xuyên vào người. Chờ mãi cũng không thấy đau đớn ập tới nàng hé mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh nam nhân cao lãnh, trường kiếm trong tay cũng đã nhuốm màu đỏ cùng với tiếng kêu rên của tên cướp, đồng thời cũng ngửi được mùi long diên hương tỏa ra từ người bên cạnh.
Nàng chưa kịp mở miệng nói thì đã bị một cái búng vào tráng làm nàng đau đến hồn xiêu phách lạc.
- Muội đường đường là một nữ nhân, tay không tấc sắc mà dám dí theo tên cướp làm mình suýt chút nữa đã rơi vào nguy hiểm.
- Hì hì bây giờ không phải là muội đã không sao rồi sao, mà không phải Yết ca ở bên cạnh Tử ca sao?
Vừa dứt câu hỏi thì hai bóng dáng nam tử cùng với hai nữ tử đang vội bước đến.
- Tiểu thư, người có biết em tìm người rất mệt không. Tại sao lúc nào tiểu thư cũng không chịu yên một chỗ, như vậy hoài lỡ mai mốt xảy ra chuyện gì với người thì em phải làm sao?
- Đại tỷ, tỷ không biết lo cho mình sao? Lỡ như không may bị thương mẫu thân nhất định sẽ trách phạt.
Nữ tử thân vận bạch y đi đến chỗ Xử Nữ xoay người nàng vòng vòng mà xem xét có chỗ nào bị thương hay không.
Còn chưa kịp trả lời thì cây quạt trên tay Song Tử cũng không nương tình mà gõ nhẹ xuống cái đầu nhỏ của nàng.
- Ai, ui. Đau quá! Nãy bị Yết ca đánh, xong rồi giờ tới Tử ca cũng đánh muội. Ôi cái đầu muội sắp bị đánh vỡ rồi.
Nàng vừa nói vừa giả bộ ngả vào người của Thiên Bình làm ai cũng bật cười vì sự ăn vạ của nàng.
- Kết ca, cái này nhờ huynh trả lại cho vị muội muội đó nha. Sẵn huynh thấy hợp ý biết đâu muội lại trở thành bà mai cho hai người a.
Nói rồi nàng còn cố tình nháy mắt với Ma Kết một cái, làm Kết ca rùng mình vội vội vàng vàng mà phóng như bay ra khỏi đó làm ai cũng phì cười. Nói xong tất cả họ liền rời khỏi nơi đó, hòa nhập vào đường phố đông đúc. Ánh trăng trải dài trên dòng sông như dát lên mặt nước thứ ánh sáng trong suốt lấp lánh, những rặng liễu đung đưa trong gió như hòa mình vào khung cảnh đẹp đẽ nên thơ.
Trên cầu được treo những ngọn đèn lấp lánh, ánh nến phản chiếu trên mặt sông hư hư ảo ảo kì diệu đến lạ thường.
- Ngư nhi muội không ra ngoài chơi cùng với Xử nhi, có tâm sự sao? Nói cho huynh nghe đi biết đâu ta có thể giúp muội.
- Yết ca! Cũng may lúc nãy huynh ra tay kịp thời mới giúp Xử nhi thoát khỏi một đao đó, nếu không có huynh chỉ e sau khi về phủ mẫu thân nhất định sẽ trừng phạt. Mà không có gì, huynh đừng lo lắng muội không sao. Miễn Xử nhi không có việc gì thì muội an tâm rồi.
Nói xong nàng nhìn vào mắt Thiên Yết như tìm kiếm một thứ gì đó không thuộc về mình, chờ một chút ánh mắt gợn sóng thuộc về mình cũng không có. Trong ánh mắt đó chỉ có sự thương cảm của một ca ca nhìn muội muội, nàng cụp mắt xuống và quay đi. Khóe môi nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt đã không còn là một người yếu đuối nữa mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo. Cứ như trên cầu là một người khác và khi đi ra khỏi ánh nhìn của Thiên Yết lại là một con người khác, đơn độc quá lâu, chờ đợi quá dài, kỳ vọng, ganh tị sẽ đẩy con người ta vào con đường tuyệt vọng, liệu rằng sự thay đổi này là tốt hay xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top