Thương
Sáng sớm ba gọi dậy cùng ra vườn, tôi không biết sẽ làm gì bởi bình thường chiều sớm ba mới ra đó làm việc. Trời hôm nay đẹp lạ thường, khác với bầu trời trên thành phố. Ánh nắng xuyên qua những khe lá dừa, hắt vào cả hiên nhà. Không khí cũng trong lành hơn, thật may mắn vì từ khi tới Việt Nam định cư gia đình nhà nội chọn ngoại ô làm nơi an cư lạc nghiệp.
Tôi khoác vội chiếc áo chống nắng, dù cho nắng mới hay nắng cũ tôi cũng phải bảo vệ cái thân xác này trước. Hai ba con ra vườn, trên đường đi ba nói:
- Hôm qua ba vừa thấy có cây chín trước, hôm nay ra hái mời bà con trong xóm ăn thử. Mấy nữa tới vụ không lo thiếu khách.
- Vâng. Vậy hái xong con giúp ba mang qua biếu các cô, các bà.
Tới vườn, chen qua những đám cây trĩu quả cũng mệt. Trước tôi cứ trách ba sao không chăm vài cây hoa tới ngày rằm hay đầu tháng mang ra chợ bán kiếm vài đồng lẻ, mà cứ nằng nặc trồng ổi làm gì. Ba cáu gắt nói từ khi qua Việt Nam gia đình gắn với nghề trồng ổi, cũng có tiếng trong vùng. Vả lại ba cũng quen với nó, nói bỏ sao bỏ ngay được. Đúng là không cản nổi người lớn, tôi cũng là vì thương ba, kêu thuê người chăm cùng cho đỡ cực cũng không hề muốn.
- Ổi năm nay thơm, ba nhỉ?
- Ừ, năm nay thơm nhất. Thơm thế này không biết Thiên Tầm có người yêu không?
- Ba lại đùa. Con gái mà lấy chồng khéo khóc bảy ba hai mốt ngày.
- Thôi đi cô. Mày mà gả đi, ba mừng không nói nổi. Nhưng mà này...
- Sao ạ?
- Lấy thì lấy chồng gần, chớ lấy chồng xa. Nó đánh nó mắng ba không biết thì không bảo vệ được...
Đột nhiên tôi không dám nhìn vào mắt ba nữa. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, tôi cũng chẳng coi bao lâu nữa mà gia thất đuề huề. Có lẽ ba buồn, vì tôi là con một, là niềm vui duy nhất của ba...
- Trời, ba yên tâm. Ba muốn con ở với ba hết đời cũng được.
Ba chỉ cười rồi lắc đầu. Trong lòng ba tôi vẫn chỉ là đứa con gái bé nhỏ thiếu tình thương của một gia đình trọn vẹn. Có lẽ mọi người nghĩ tôi đáng thương, nhưng không, chỉ có ba và tôi thì cũng đã đủ trọn vẹn rồi.
Ổi hái xong, cây đầu tiên chín mà mùi thơm nức mũi. Ba con tôi mang về, chia vào từng túi nhỏ và chia cho bà con. Từ khi về, bây giờ mới ghé chân qua nhà hàng xóm. Không phải vì lười biếng mà tôi chỉ muốn quấn quýt bên ba.
Tới cổng nhà bà Tư, có chút ngập ngừng không muốn bước vào. Tôi đứng bên mép tường nhìn lén thì thấy anh ấy đang ngồi đọc sách. Nét mặt ấy quá đẹp trai đi, khiến tôi...bị phát hiện rồi. Con chó cảnh nhà bà Tư sủa quá trời khiến tôi giật mình.
- À...à bố em có chút ổi chín muốn biếu bà Tư...
Tôi đỏ mặt, giọng lắp bắp.
- Anh cảm ơn. Em vào đây ngồi
- Vâng
Tại sao tôi lại có thể dễ dàng bước theo anh như vậy. Dù có thích đi chăng nữa cũng phải làm giá một chút, không phải sao?
- Em tên gì? Anh muốn hỏi để chúng mình dễ xưng hô
- Em là Thiên Tầm. Còn...còn anh?
- Anh là Hải Đăng. Tên của em nghe lạ nhỉ? Anh nghe qua nhiều cái tên rồi nhưng tên của em rất khác biệt.
- Em là người gốc Hoa...người Trung Quốc ấy ạ. Em không phải con lai vì bố mẹ em đều là người Hoa. Nhà em qua đây định cư được gần 38 năm rồi.
- Chẳng trách tên hay và lạ như thế
Anh trả lời rồi cười một cái nhẹ. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi như que kem đang tan chảy giữa mùa hè. Thật sự rất đẹp
- Em thấy anh ở đây rất lâu rồi...có...có phải không?
- Chừng một tháng, anh thích cuộc sống ở đây...
- Nếu anh thích, ngày mai em có thể đưa anh đi tham quan nơi này...
Tôi dõng dạc nói. Trong sự ồn ào của tiếng chó sủa gà kêu, lời nói của tôi như phá tan những tạp âm ấy. Ngại.
Anh đồng ý. Vậy là tôi đã làm quen được anh rồi. Trông anh lãnh đạm mà ấm áp tôi chợt thoáng nghĩ mình sẽ không có cơ hội, bởi tôi trái ngược với anh, tôi vụng về và suy nghĩ chẳng hề thấu đáo. Dù thế nào có lẽ tôi cũng phải thử một chút. Có anh mùa ổi năm nay thơm hơn bao giờ hết...và như bố hỏi, năm nay hương ổi thơm như thế liệu tình yêu có gõ cửa trái tim tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top