Nhớ

Tuổi thanh xuân luôn khiến ta phải ao ước, phải hồi tưởng, phải hạnh phúc nhưng cũng phải đau thương. Một đời người ngắn lắm cũng phải 60 năm, tới khi đầu hai thứ tóc, trí tuệ không còn minh mẫn như thời trẻ vậy cớ sao không yêu? Không mộng tưởng và chìm đắm?

Trước khi trở thành một con người dũng cảm và sẵn sàng đón nhận tình yêu, tôi cũng e dè và sợ hãi như bao cô gái mới mười tám đôi mươi khác. Cả ngày chỉ quẩn quanh cái vườn ổi của ba tôi, đôi khi ông còn sợ tôi lú mất cứ đuổi lên thành phố. Nhưng ba đâu biết người thành phố mấy ai sống tình cảm vì họ bận bịu, lúc nào cũng bị guồng quay công việc chi phối, họ cũng chẳng vui vẻ gì. Hoặc có lẽ con người tôi không phù hợp với những nơi đông đúc, muốn về quê và cảm nhận cuộc sống đơn giản. Cả mùa hè năm ấy tôi chỉ ở bên ba, bên quê hương của mình.

Cứ chiều sớm lại cùng ba ra vườn ổi chăm bón, ổi sắp vào mùa mùi thơm nhẹ có khi tới lúc thu hoạch thơm nức mũi mất. Đang xới đất, đột nhiên ba cất giọng hỏi tôi:

- Sao không ở thành phố? Nhiều chỗ chơi vui

- Con không thích lắm. Mùa này ở trên đó có mà chết, ba không thích con về à?

- Ừ, mày về lại mở thêm cái điều hòa nữa, ba mày lại tốn tiền chứ vui vẻ gì

Tôi còn tưởng ngày nào ông cũng mong tôi về, cảnh lẻ bóng mấy ai mà chịu được, kể cả đàn ông. Ba mẹ tôi li hôn khi tôi vừa mới lên 5 tuổi, còn bé mà phải chấp nhận cảnh gia đình tan nát. Nhưng hồi ấy tôi bé cũng không biết li hôn là gì vì mẹ vẫn về thăm thường xuyên. Tôi ở với ba, có một vườn ổi rộng, một biệt thự có sân vườn. Bọn trong xóm đặt cho tôi cái danh xưng "Công chúa biệt thự sân vườn" làm tôi có phần ái ngại. Tôi sợ chúng nó thấy nhà tôi có điều kiện hơn mà nghỉ chơi với tôi, tâm lí chung của bọn trẻ con lúc bấy giờ ai mà không giống nhau. Chúng có thể mang hết bánh kẹo trong nhà ra để có bạn, tôi cũng vậy, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa cũng phải cười phá lên.

- Tao cho chúng mày kẹo, từ giờ vẫn phải chơi thân với nhau được không?

Tôi xòe ra mấy cái kẹo khoai môn cho bọn thằng Hùng, con Linh.

- Được. Không có bọn tao vẫn chơi với mày mà

Chúng nó nói thế mà tay vơ không sót cái kẹo nào trên tay tôi. Tới giờ vẫn vậy, ba tôi thương chúng nó như con cái trong nhà, còn chúng tôi là anh em xương máu.

Vốn dĩ mùa ổi năm nay cứ bình dị trôi qua như những năm trước cho tới khi tôi gặp một người con trai gốc Hà Nội. Người khiến tôi biết rung động, biết yêu thương nhưng cũng khiến tôi phải đau đớn, phải nhớ nhung đến chết đi sống lại...cũng là người mà tôi không thể tha thứ...

Người con trai gốc Hà Nội ấy là Hải Đăng, hơn tôi một tuổi. Mùa ổi năm 2018 về ngoại ô thăm nội. Lần đầu thấy anh ấy tôi như có cả tia lửa điện chạy khắp cả cơ thể nhỏ bé. Chính là loại tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thường hay nói. Dáng người cao, làn da trắng đúng chất người thành phố nhưng lại không phải kiểu người yếu ớt. Có những lần từ vườn ổi về, tôi thấy anh ấy giúp bà vác bao thóc, rồi phơi thóc, cho gà ăn. Những lần ấy chỉ dám nhìn trộm, mình là con gái phải biết giữ kẽ chứ không thể ông ổng lên mà bắt chuyện với người ta được, mà nếu có ông ổng thì ba tôi biết cũng quật cho tới chết. Ba hay đẩy tôi lên thành phố không phải vì sợ đóng thêm tiền điện như ba hay nói mà thực ra là mong tôi về, cả ngày quanh quẩn bên vườn ổi rồi vườn hoa sau nhà cũng chán. Nhưng sợ tôi về lại cùng ba ra vườn ổi, dãi nắng đen như than thì ba xót. Nếu năm nay không về, chẳng phải đã để lỡ một mối lương duyên tốt đẹp rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top