Nhưng em thích chị
- Ran, em ở đây. - Đứa bé từ xa vẫy vẫy cánh tay, đôi mắt híp lại đón lấy ánh nhìn của cô.
- Ừ, Chờ chị một chút. - Cô rời khỏi xe tải, cúi đầu chào bà và hứa sẽ về trước bữa tối. Bà cô dịu dàng nhìn cô, gật đầu rồi nhìn về phía hàng rào bên cạnh.
- Laven, đừng đi quá xa nhé. Hãy đem cháu gái ta về trước bữa tối và con có thể dùng bữa ở nhà ta. - Phía xa xa, cô bé vẫn nở nụ cười thật tươi đôi tay vẫn không ngừng vẫy vẫy.
- Vâng, cháu biết rồi ạ. Chào bà. - Bà lão gồ máy xe, cẩn thẩn lái đi, không quên nháy mắt với đứa cháu yêu của mình.
- Chờ chị có lâu không ? - Cô đưa cánh tay về phía Laven, đứa bé nắm chặt lấy tay cô thông thả bước đi.
- Không quá lâu đâu. Nhưng sau hôm nay chị và bà ra trang trại muộn vậy ? Em đã định chạy về nhà để xem chị thế nào, nhưng quên mất mình không biết địa chỉ nhà của chị. - Đứa bé bĩu môi, tỏ vẻ buồn rầu. Từ buổi trưa ngày hôm ấy, Laven đã như một thói quen mới xuất hiện trong cuộc đời cô. Mỗi buổi trưa thay vì vùi mình trên đóng cỏ khô và ngủ, cô đã cùng Laven làm rất nhiều thứ. Khi thì chụp hẳn cho em ấy một bộ ảnh cùng đàn cừu, khi thì hái thật nhiều rau củ từ trang trại nhà cô và đem cho những trang trại nuôi gia súc gần đấy, hay là ngồi trên những chiếc xe tải thu hoạch oải hương cùng những người thợ làm công ở trang trại cô, khi thì sang khám phá cách lấy lông cừu của bố Laven, và có khi hai đứa đã ngủ quên ở bụi oải hương nào đó đến khi bị một bác nông dân đánh thức. Từng chút từng chút một, những ngày cuối hè của cô đã được Laven bù đắp bằng tiếng cười và thật nhiều hạnh phúc lẫn sự an toàn một cách trọn vẹn nhất.
- À, chị vừa đi nộp hồ sơ vào trường đại học ở trong nội ô. Mất cả buổi sáng để hoàn tất thủ tục nhập học. Và chị đã về muộn - Cô hướng mắt về phía trước, đôi mắt có vẻ ưu buồn.
- Đã có kết quả hả chị ? Chị đậu rồi sao ? Và chị sẽ học ở đây à, thay vì trở về Nhật sao ? Em có nghe lầm không vậy ? - Đứa trẻ xiết lấy tay cô, nhảy cẫng lên trong vui sướng.
- Là thật, ngôi trường hạng A ở đây. Học phí vừa phải, ngành là do bà chọn. Chị sẽ trở về Nhật, nhưng chỉ để thăm bố mẹ chị vào những mùa hè, vì chị phải học ở đây. Cơ mà, em rất vui phải không ? - Cô bất giác mỉm cười vì sự ngô nghê trên gương mặt đứa trẻ đối diện.
- Tất nhiên rồi. Em sướng điên lên mất, em đã rất sợ chia ly. Em sợ chị sẽ nói đến lúc chị phải trở về Nhật rồi. Nhưng may quá, chị đã không nói câu đó mà thay bằng tin vui này. Chị nghĩ xem, em nên hạnh phúc bao nhiêu đây ? - Đứa trẻ xiết chặt tay cô hơn, hướng mặt về phía mặt cô, trán hai người chạm nhau, cạ cạ mũi mình vào mũi cô, ra chiều hạnh phúc với chiếc miệng cười tươi đến mức không thể khép lại được. Dù chỉ bên nhau vẻn vẹn 1 tháng, nhưng những cử chỉ thân mật với đứa bé ấy đã không còn là điều xa lạ với cô.
- Ừm. Chị biết rồi. Nhóc con. - Cô nhoẻn miệng cười, lần thứ hai cô đáp trả thái độ hạnh phúc của Laven bằng thái độ gượng gạo đến mức đứa trẻ ấy đã phát hiện ra.
- Chị sao vậy ? Không vui sao ?- Cô lắc đầu, kéo Laven vào 1 tảng đá to ven lối đi ra trang trại. Cô phủi phủi tảng đá, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cánh tay cũng vì đó mà buông lỏng tay Laven.
- Đừng dối em, ánh mắt chị không biết nói dối. - Đứa bé ấy vẫn đứng trước mặt cô, gương mặt bỗng chốc cứng ngắt, tỏ vẻ khó chịu. Cô vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Laven ngồi xuống, đứa trẻ ấy ngoan ngoãn làm theo. Ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô.
- Có hai tin xấu từ Nhật mà chị vừa nhận được vào sáng nay. - Cô biết mình không thể giấu đứa trẻ ấy thêm nữa. Đứa trẻ nắm lấy tay cô, gương mặt đã bớt đi phần căng thẳng.
- Bố mẹ chị li di và hỏi chị muốn ở với ai. Chị đã quyết định ở với bà vì không thể chấp nhận được cảnh nhìn thấy gia đình mình tan vỡ, bà đã đồng ý. - Mắt cô đỏ au cố dời ánh nhìn đi nơi khác, tránh sự nhận ra từ phía Laven, nhưng cô quên mắt đứa trẻ ấy tinh tế ra sao. Nó choàng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của cô.
- Vậy còn tin thứ hai ?
- Chị gọi về để mong nhận được sự chia sẻ của bạn trai mình, nhưng cậu ấy đã hét ầm lên nếu chị không trở về thì không cần nhớ đến cậu ấy từng là người yêu của chị. Chị đã khóc, còn cậu ấy thì nổi điên lên và cứ quát nạt chị liên tục. Chị đã tắt điện thoại sau khi nói với cậu ấy chị thật ân hận vì đã yêu cậu ấy... - giọng cô nghẹn lại, nghe đến đau lòng. Laven ôm cô gắt gao hơn bằng vòng tay nhỏ bé của mình, mắt cô bé cũng bắt đầu đỏ ngầu. Tay cô vỗ nhè nhẹ lên bờ vai đang run rẫy của Ran.
- Anh ta tệ thật. Nên Ran này, Anh ta không xứng đáng với những giọt nước mắt của chị. Còn nữa đó là quyết định của bố mẹ, chúng ta không thể trách họ được. Nếu như không cho họ sự giải thoát đó, biết đâu họ chỉ toàn đau khổ hơn thì sao ?
- Nhưng còn chị thì sao ? Họ không nghĩ cho chị sao, chị là gì chứ ? Chị không quan trọng sao ? - Nước mắt Ran mỗi lúc rơi nhiều hơn, ướt đẫm vạt áo của Laven.
- Chị còn em, còn bà mà phải không ? Đừng hờn dỗi trẻ con như vậy. Chị vẫn còn có bố mẹ đó thôi, chị vẫn biết rằng họ còn tồn tại trên thế gian này và vẫn sống tốt. Em thì không được như vậy. - Đứa bé bỗng im bật, Ran cũng thôi rấm rức ngước mặt lên nhìn gương mặt đứa trẻ ấy. Có cái gì đó long lanh trên đôi mắt ấy, không phải là niềm vui mà hằng ngày cô nhìn thấy, nó rơi xuống vỡ òa làm cô chợt nhận ra Laven cũng đã rất buồn.
- Em nói gì vậy ? - Cô lao vội giọt nước mắt ấy, nhưng lại thêm 1 giọt nước, cô lao đi rồi lại thêm 1 giọt nữa, rồi cô bất lực ôm chầm lấy Laven, hình như cô đã chạm vào nỗi đau của đứa bé.
- Chị đã làm em buồn phải không ? - Cô chợt nhớ ra bà từng kể với cô về thân thế của Laven, con bé là trẻ mồ côi từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nằm trong nội ô thành phố, rồi mùa thu năm trước nó được gia đình một nông dân tốt bụng xin về nuôi đó chính là bố con bé hiện tại, vợ ông mất nên ý định có con thứ hai của ông không thành và Laven chính là sự bù đắp ấy, tạm bợ và gò ép.
Thi thoảng trong cơn say rượu ông ấy đã hét vào mặt con bé rằng nó là 1 sự thay thế tồi, chỉ khiến ông thấy đau lòng hơn, cô chỉ khóc và không đáp trả bất cứ thứ gì vì đứa bé ấy trân trọng ông và cả lòng thương người bao la của ông, Anh trai nó cũng chẳng mấy ưa gì nó nhưng không đến mức cay nghiệt lắm vì nó là đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện .Sống trong ngôi nhà ấy dù có thể gọi là đủ ăn đủ mặc, nhưng cái gọi là hạnh phúc gia đình mà con bé hằng ao ước thì chưa bao giờ có được.
- Đến bố mẹ mình là ai em cũng không tài nào biết được để trách, chị như vậy không phải là tốt lắm rồi sao. Dù sao đó cũng là quyết định của họ, phận làm con việc chúng ta có thể làm không phải là chấp nhận mọi quyết định của họ hay sao ? Đừng buồn nữa nhé chị, em đã rất đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị - Đứa nhỏ tách người ra khỏi người cô, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành đầy tin yêu.
- Chị đã không cô đơn phải không ? Em luôn ở đây, lúc chị cần đã ôm chị thật chặt, đã nói những lời thật nhẹ nhàng nhưng đủ an toàn để chị tin và hi vọng thật nhiều. Em biết không Laven em đã là đứa em gái thật tuyệt, phải nói thế nào nhỉ, chị thật sự rất thương em, như người thân của chị vậy ...
- Nhưng em thích chị, bằng một thứ tình cảm khác không phải tình chị em. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, tim đã hướng về phía chị thật nhiều, rồi lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của chị tim em đã lệch đi một nhịp mà mãi đến sau này em mới hiểu được nó là gì. Chị chúng ta có thể không ? - Laven cướp lời cô, nói như chạy như sợ ai cướp mắt câu từ của mình. Tay cô đang xiết lấy tay Laven bỗng nhiên buông lỏng, ánh mắt bắt đầu chao đảo ra chiều rung sợ.
- Laven, em biết mình đang nói gì không ? Em còn rất nhỏ để nói ra những lời này, thứ tình cảm em nói thật sự không dễ dàng gì đâu. Chị hiểu cảm giác của em, nhưng nghe chị đi em chỉ đang lẫn lộn giữ tình thân và tình yêu thôi. Em khao khát thứ tình cảm từ người khác, nên chuyện lầm lẫn là có thể hiểu. Ngoan nào, chị sẽ yêu thương em như em gái ruột của mình. - Cô thỏ thẻ bên tai Laven, nhưng đối với con bé bây giờ, có cái gì đó vỡ nát trong nó. Nó gật gật đầu, mím chặt môi, tách tay ra khỏi tay cô. Nhìn về phía những bụi oải hương đang vươn mình khoe sắc, cúi gầm mặt thì thào đủ để mình nó nghe thấy
- Chị rõ ràng là không hiểu
Buổi chiều hôm đó, Laven đưa cô về nhà trước bữa tối như lời đã hứa với bà. Đứa trẻ ngẩn ngơ trước sắc tím của ngôi nhà, những khóm hoa oải hương, rồi panxe, rồi mộc lan tất cả điều màu tím. Ngôi nhà màu trắng nổi bật giữa sắc hoa rực rỡ ấy. Cô nhóc cứ đứng trân ở đó, đến khi Ran cất tiếng:
- Laven, em không định vào nhà sao ?
Con bé giật nãy người nhìn về hướng của cô đứng. Khẽ lắc đầu
- Không, em phải về rồi. Bố và anh trai đang chờ em. Tạm biệt chị. - Laven guồng chân bắt đầu những bước chạy thật nhanh, đây là lần đầu tiên nó chào từ biệt cô một cách vội vã như vậy, lần đầu tiên nó sợ hãi phải nhìn cô, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy khỏi cô, nó đang chạy chạy trốn những suy nghĩ của mình, chạy trốn thứ tình cảm mà cô đã khẳng định là nhằm lẫn. Trên đường trở về nhà, nước mắt đã trải dài con đường, rồi trời đổ mưa cơn mưa đầu thu ướt đẫm nổi buồn, nó đứng dưới mưa hét lên tên cô trong vô vọng. Rồi ngã gục trước cổng nhà mình khi chỉ vừa mới kịp bấm chuông.
-------------
Laven chạy đi vội, làm Ran đơ mất mấy giây đến khi nhận ra thì con bé đã chạy quá xa. Cô ngán ngẫm thở dài, hôm nay con bé kì lạ quá. Cô định mời nó đến dùng bữa để ăn mừng việc cô đậu đại học và cả tiệc chia tay vì hai hôm nữa cô phải vào thành phố học, chắc cô sẽ ở nội trú ở trường và cuối tuần mới về vì khoảng đường quá xa để cô có thể đi về mỗi ngày. Cô nhìn bầu trời kéo mây, lòng có chút lo lắng cho con bé định lòng chạy theo nhưng có tiếng gọi từ phía cửa.
- Ran, con ở đó làm gì ? Vào nhà đi.
- Vâng. - Cô đáp lời, luyến tiếc nhìn về hướng vừa chạy đi, thở dài.
- Con bé Laven đâu rồi ? Con không nói với nó về bữa tiệc hôm nay sao ? - Bà cô cất tiếng khi nhận ra không có sự có mặt của Laven.
- Con chưa kịp nói, con bé về vội lắm. Chắc là sợ bố nó sẽ nổi giận.
- Cô cố che giấu câu chuyện lúc trưa.
- Được rồi. Con lên phòng tắm đi, nhanh nào con là nhân vật chính hôm nay đấy. - Bà cô hiền hậu nhìn cô. Cô khẽ gật đầu, rồi chạy vội lên lầu.
Tối đó cô khó ngủ, cảm giác thật bất an cứ xâm chiếm cô. Có điều gì đó đang xảy ra, thật tồi tệ thì phải. Rồi khi rơi vào giấc ngủ, cô lại thấy Laven của cô, chạy đi xa cô xa thật xa, làm cô hoảng sợ đến đau lòng.
Cô đâu biết rằng, ở bệnh viện thị trấn, trong cơn sốt cao Laven vẫn thì thầm gọi tên cô như một điều gì đấy quý giá lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top