Sự tủi thân
Tôi là D- một học sinh chuẩn bị vào 10. Tôi vừa trải qua một kì thi quan trọng để quyết định sự tiếp tục hay dừng lại của thời khắc tươi đẹp nhất mang tên cấp 3. Và tôi đã làm rất tốt điều đó. Đúng vậy tôi đỗ cấp 3 rồi, đạt được ước nguyện của mình rồi nhưng một điều đáng lo ngại cho chính bản thân mình đó là tôi là người hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ, ngại đám đông, nhát
Nhưng làm sao tránh được, tất nhiên có thể các bạn sẽ có những con bạn thân, bạn cùng lớp đăng ký học chung trường cấp 3 và có một đám bạn tuyệt vời thì... cả khối 9 trường tôi có một mình tôi vào một trường. Đúng vậy là một mình. Và sự lo sợ trong tôi ngày một rõ ràng hơn.
Hôm nay là ngày tập trung hs vào 10 , mặc dù đã có xe nhưng vẫn đi chung với bạn gần nhà - khác trường cấp 2, bởi vì toii sợ một mình. Đến trường thì cũng vừa kịp giờ tập trung. Tất cả hs lớp 10 ngồi nghe thầy cô hướng dẫn về đăng ký nguyện vọng để chọn lớp và may đồng phục học sinh. Sau khi hoàn thành, thấy các bạn tay trong tay nhau cười nói vui vẻ, những nhóm bạn xúm lại trò chuyện, tôi tủi thân lắm. Trường mới bạn mới, tính tình hướng nội cộng thêm rất nhát của tôi khiến tôi k mở lời với ai. Mọi người biết cảm giác bơ vơ giữa nơi đông người, không bạn bè thân thiết là cảm giác như nào không. Nó tủi thân lắm ấy.
Tôi có quen một người bạn chung trường chúng tôi chơi với nhau khá thân trước đó vì gặp được nhau trong lần ôn thi hsg tỉnh. Vì thế nên mục đích chính mỗi lần vào trường của tôi đó là tìm thấy bạn ấy. Và như bao lần khác chúng tôi k tìm thấy nhau. Không hiểu sao nhưng cứ lần nào tìm được thì đó cũng là lúc chúng tôi ra về, không còn nói chuyện với nhau được nữa rồi. Mỗi lần như vậy là một lần thất vọng.
Cả buổi trưa tôi nằm nghĩ, mình có nên thử một lần tự lái xe đi chơi một mình không, tôi sẽ vào một quán nước gần trường, gọi nước uống gọi đồ ăn rồi một mình ngồi đó, cầm chiếc điện thoại quay lại khoảnh khắc tôi tự vượt qua chính mình ấy. Tuyệt nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top