Chap 9

Một Tuần Sau

Từ sau hôm cùng nhau ăn tối đó cả hai cũng có chút bình định mối quan hệ, Duệ Hi và Nghiên Hân vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp không tiến cũng chẳng lùi, nàng cũng đã bớt bài xích mỗi khi gặp tên này nhưng tuyệt nhiên cũng không mềm lòng

Riêng Duệ Hi từ khi chuyển ra riêng có thể xem vui vẻ hơn hẫn vì chẳng phải ngột ngạt , mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi phần vì cũng dần thích nghi với công việc, lại có thể bên cạnh người thương nên cũng cười nhiều hơn

Chỉ có điều cái tên Vương Hạ Vũ kia cứ gặp cậu trên lớp là khó dễ kiếm chuyện đủ đường
--------------
Từ ngày cậu về đây dạy đều đặn như mọi hôm Vương Hạ Vũ bị Duệ Hi kéo xuống phòng giáo viên để cậu có thể kèm và dạy phụ đạo kiến thức

- Này Hạ Vũ làm lại bài đi, có bài này mà làm sai hoài vậy hả

Duệ Hi cau mày văng quyển tập lên bàn tên kia

- Anh rảnh thì anh ngồi anh làm đi, tôi không rảnh

Vương Hạ Vũ ngồi trên ghế thể hiện vẻ mặt tự cao tự đại

- Em là thái độ gì vậy hả? Đang ở trên trường đó, dù gì anh cũng là giáo viên của em đó. Học hành cái kiểu này rồi sao mà thi đại học cho được hả

Duệ Hi cực kì khó chịu với tên nhóc này, đúng là được chiều chuộng rồi lấy làm hư

- Giáo viên khỉ mốc, tôi học hành ra sao là việc của tôi liên quan gì tới anh, anh xem anh có ra gì không mà bày đặt dạy đời tôi

Vương Hạ Vũ được nước lấn tới rời khỏi bàn mà bước tới chỗ của Duệ Hi gây hấn

Vương Duệ Hi chưa kịp chủ động thì đã bị tên này đẩy mạnh một cái về sau, khiến cậu đụng mạnh vào cạnh bàn đụng vết thương

Duệ Hi gắn gượng lắm mới có thể đứng vững, ôm lấy vết thương kia của mình. Nhưng vừa đứng lên đã thấy đứa nhóc trước mắt từ tát mình rồi ngã lăn xuống sàn khiến cậu chẳng hiểu việc gì

- Hạ Vũ....Em có sao không hả? Vương Duệ Hi anh là bị điên hay sao mà lại đánh em ấy

Nghiên Hân cùng Vĩ Văn từ ngoài đi vào thì liền bị cảnh kia đập vào mắt, nàng vì lo lắng cho học sinh mà vội chạy vào

- Anh....anh...không có đánh Hạ Vũ....là tự em ấy

Duệ Hi chỉ biết đứng đó mà giải thích vì quả thật đâu phải mình gây ra

- Thầy ấy....quát rồi đánh em bảo là có bài đơn giản như vậy mà cũng làm không được

Hạ Vũ được Nghiên Hân hỏi han thì liền giả vờ bản thân là người bị hãi

- Này...em đừng có vu oan. Tôi có làm gì em đâu

Nghiên Hân nghe Hạ Vũ nói thế thì cũng chẳng còn để lọt tai lời cậu giải thích, im lặng mà đỡ người kia đứng lên cùng xuống phòng y tế

- Nghiên Hân, em nghe anh giải thích.... Em phải tin anh chứ....

Duệ Hi thấy người này rời đi thì liền níu lấy tay mà nói

- Anh buông tôi ra, mong thầy Duệ Hi đây xưng hô cho đúng mực trường học, có gì thì nói sao giờ tôi phải đưa học sinh của tôi xuống phòng y tế nghĩ ngơi

Nàng dứt khoát gạc tay người kia ra rồi đi thẳng một mạch

- Duệ Hi, mày có sao không hả?

Nghiên Hân lúc nãy gạc tay cậu ra vô tình lại khiến cậu đụng lại vết thương cũ nhưng tuyệt nhiên chỉ có cậu với Vĩ Văn biết còn nàng thì không

Cậu một tay vịn cạnh bàn để có thể đứng vững, tay còn lại thì ôm chặt lấy vết thương

- Tao không sao, mày mau giúp tao đuổi theo giải thích cho Nghiên Hân đi

Miệng thì nói không sao nhưng mặt mày sớm đã tái nhạt

- Áo...áo của mày sao lại có vết máu,... Tao đưa mày tới bệnh viện....

Vĩ Văn thấy tên kia áo trắng đã thành một mảng đỏ nên sợ hãi vội vàng đưa người kia đến viện

- Không...tao không đi...Tao phải giải thích....

Càng nói mặt mày cậu càng tái đi tới khi chịu không nổi nữa mà ngất đi

- Duệ Hi.... Duệ Hi mày làm sao vậy hả ..tỉnh lại đi....

Cũng may là có Vĩ Văn đỡ kịp trước khi tên này tiếp xúc cả cơ thể xuống đất

-----------------------------
Phòng Y Tế

- Em còn thấy đau không, tên khùng đó sao lại đánh mạnh như thế không biết

Nghiên Hân vẻ mặt đầy lo lắng ân cần ngồi xem xét vết sưng trên mặt của Hạ Vũ

- Em không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi, cô đừng lo

Thấy nàng vì mình mà lo lắng khiến trong lòng Hạ Vũ dâng kên cảm xúc khó tả vô cùng

- Em bị thương thì cô phải lo chứ

Nàng chỉ cười rồi tiếp tục giúp người kia chùm đá giảm đau

- Cô...lo cho em thật sao....

Vương Hạ Vũ vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay nàng

- Em là học sinh lớp cô mà, cô phải quan tâm thôi

Nghiên Hân thấy hành động của tên này thì liền rút tay mình ra khỏi cái nắm tay kia

- À....Em...em cảm ơn cô nhiều

Hạ Vũ thấy thế thì cũng xấu hỗ ngại ngùng

- Mà Hạ Vũ này, em là học sinh cuối cấp rồi phải chú tâm học hành vào nghe chưa

Nên thấy không khí có chút gượng gạo liền đổi chủ đề

- Em biết mà, chỉ có điều thầy ấy cứ làm khó dễ em mà thôi

Vương Hạ Vũ nghe là biết người này là muốn bênh vực anh trai mình nên liền có chút khó chịu

- Thầy Duệ Hi chỉ là muốn tốt cho em thôi, thầy ấy chỉ là có chút nóng tính chứ cũng không phải làm khó dễ gì em

Nghiên Hân từ tốn mà giải thích

- Ý cô nói vậy là em bị như hôm nay là đáng sao

Tên này liền bày ra vẻ mặt giận dỗi mà đáp

- Không cô không có ý đó.... Duệ Hi làm vậy là sai....

Nàng thấy người kia giận dỗi liền lúng túng mà xin lỗi

- Nếu vậy cô dạy phụ đạo cho em đi, em không muốn học cùng thầy ấy....

Tên này được nước lấn tới, liền lôi kéo nàng

- Nhưng mà..... việc này.....

- Vậy là cô cũng chán ghét cái đứa như em rồi phải không

- Không...không cô không có ý đó, được rồi sau này một tuần 2 ngày cô dạy phụ đạo cho em nha

Nàng liền vội vàng xuống nước mà dỗ dành

Đạt được mục tiêu của mình không phải nói chứ tên kia trong lòng đã cười tới tít mắt
---------------------
Tại Bệnh Viện

Vương Duệ Hi mặt mày nhăn nhó nằm trên giường bệnh để bác sĩ kiểm tra lại vết thương

- Chú không hiểu nổi con đã Duệ Hi, về nước có bao lâu đâu mà toàn ở bệnh viện

Vị bác sĩ kia vừa giúp người kia kiểm tra vừa cằn nhằn

- Chú út chưa thấy con đủ thảm hay sao mà còn cằn nhằn

Duệ Hi nhắm nghiền mắt để chịu cơn đau ở vết thương, vừa đáp lời người kia

- Chú có nói cũng vậy thôi, thứ đàn gãy tai trâu mà

Vĩ Văn bên cạnh thấy bộ dạng kia cũng không chịu thua liền thêm lời vào

- Mà này chú út không hiểu sao ông nội cho con dọn ra ở riêng luôn á

Nghe kia liền tò mò mà hỏi chuyện cháu mình

- Thì chú út năm đó xin sao giờ con y vậy thôi

Cậu chầm chậm ngồi dậy mà đáp chuyện với chú mình

- Nó canh ông đi công tác, sáng liền kêu người dọn đồ ra riêng. Tới giờ ông cũng chưa biết đâu

Vĩ Văn vừa ăn táo vừa thản nhiên kể hết ra

- Hèn chi, thì ra là con không nói mà tự bỏ nhà đi. Mà bố con cũng không thèm đi tìm con luôn à

Vương Hải Uy liền có chút khó chịu mà nhắc tới anh trai mình

- Chú Uy tự nhiên nhắc tới bố của Duệ Hi chi vậy....

Đang ăn dở miếng táo liền nghe câu hỏi kia khiến cậu nghẹ nuốt không trôi liền nhắc nhở

- Hừ, chú nghĩ anh hai chú quan tâm tới con sao? Nếu ông ấy coi con là con thì con đã không phải mất mười năm ở nước ngoài rồi

Cậu nghe tới đó thì chỉ còn tự cười lấy chính mình

- Chú út xin lỗi.....chú không cố ý
Nhắc tới bố con

Thấy cháu mình vẻ mặt buồn bã tới thế khiến người này vô cùng
xót xa

Quả thật người kia là quá vô tâm rồi, chỉ vì hai từ sĩ diện mà bỏ rơi chính con mình, từ mặt luôn cả đứa con mình đứt ruột sinh ra...

- Thôi con quen rồi dù sao cũng đâu phải mới đây đâu....Mà này chú đừng có kể việc này với ông nội nhen

Vương Duệ Hi liền có chút nóng vội nhắc nhở, nếu không người này mà tiết lộ có khi Hi Thành từ bên nước ngoài bay về trong đêm không chừng

- Nếu không muốn chú nói với nội thì ngoan ngoãn mà nhập viện để theo dõi, con mà về nữa chắc có nước vết thương hoại tử

Vương Hải Uy liền hiếp mắt ra điều kiện để tên này ngoan ngoãn ở lại bệnh viện

- Thôi....thôi con còn công việc trên trường nữa.... Con tự mình rửa vết thương được mà

Cậu liền lắc đầu mà từ chối

- Tự mình chăm sóc được mà vết thương cả tuần nay chưa lành, còn bị nhiễm trùng. Nếu con muốn về thì để chú út gọi điện cho ông nội báo một tiếng

Vừa nói người này vừa rút điện thoại ra bấm số

- Rồi....rồi con ở lại được chưa, mà tầm bao nhiêu ngày là được ra viện đây chú

Vương Duệ Hi bị ép nên cũng có chút không tình nguyện cho lắm

- Tùy vào con thôi, vết thương nhanh bớt thì xuống viện sớm

Vương Hải Uy nhếch vai trả lời

Nói thêm vài câu dặn dò thì người này cũng rời đi vì có lịch mỗ, Vĩ Văn thì cũng chỉ ở lại thêm được một tí rồi cũng phải về lo cho vợ con


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top