Chap 8

Tầm 15p sau xe cuối cùng cũng dừng ngay trước nhà tên kia, Nghiên Hân dừng xe rồi nhẹ nhàng quay sang gọi người đang ngủ say kia dậy

- Duệ Hi, dậy đi tới nơi rồi này

Vương Duệ Hi nghe người kia gọi thì cũng mơ màng tỉnh dậy, rồi bước xuống xe tìm chìa khóa để cả hai cùng vào nhà

Vừa vào tới Duệ Hi liền bật đèn khiến Nghiên Hân bên cạnh khôg khỏi xuýt xoa về cách trang trí bên trong

Bảo là chưa sắp xếp xong xuôi nhưng thật chất là mọi thứ đã đâu vào đó, nội thất cũng đã hoàn thiện xong theo bản vẻ của cậu cách đầy vài tuần, chỉ còn việc chờ tên này đem đồ từ trong vali bỏ vào mà thôi

- Nhìn như này mà anh bảo là chưa xong sao Duệ Hi?

Nghiên Hân đi một vòng nhà rồi mới quay sang hỏi cái tên đang cậm cụi soạn đồ từ vali ra ngoài

- Thì mọi thứ đã xong hết rồi chỉ là anh chưa đem đồ vào thôi

Duệ Hi vừa nói tay thì vẫn đang soạn đồ từ vali ra ngoài

- Này anh để đó đi để tôi bưng giúp cho

Đang mải mê ngắm nghía mọi thứ thì nàng liền hoảng hốt là lớn khi thấy người kia đang định bưng đồ nặng

- Thôi nặng lắm để anh tự bê lên bàn được mà

Vừa nói tên này liền ngoan cố mà dùng sức để đặt thùng đồ lên

Ai ngờ vết thương hôm qua vì dùng sức quá mạnh khiến nó liền đau lên, cũng may là thùng đồ kịp đặt lên bàn trước khi Duệ Hi liễn xiển đứng không vững

- Đã nói rồi, lúc nào cũng cứng đầu gần 30 tuổi rồi chứ phải

Nghiên Hân vừa trách móc vừa lo lắng đỡ Duệ Hi ngồi xuống

Nàng vì là sợ vết thương của người kia bung chỉ nên vội vội vàng vàng cởi mấy cái nút áo của Duệ Hi ra mà xem tình hình

- Này này, Hân Hân em làm gì vậy anh đang bị thương đó

Duệ Hi đưa tay chặn tay nàng lại mà vội vàng hỏi

- Anh khùng hả tôi là muốn coi vết thương của anh thôi, làm gì thấy ghê vậy

Nàng liếc tên kia một cái rồi tiếp tục kiểm tra vết thương

- Cũng may là không sao đó, lát nữa để tôi giúp anh thay băng gạt sẽ ổn thôi

Nàng vừa nói vừa ngước lên nhìn người kia

Ai ngờ ngay lúc ấy ánh mắt lại chạm nhau, cảm xúc trong hai lại lần nữa dâng lên dạt dào.... Duệ Hi cũng chẳng biết bản thân là đang nghĩ gì, thêm phần lúc nãy ở nhà hàng cũng dùng thêm chút rượu nên lại không thể kiểm soát bản thân mình

Hai gương mặt lại kề sát nhau hơn, cả hai dường như chỉ muốn đặt lên nhau nụ hôn sau bao năm xa cách..... Nhưng khi cả hai sắp đặt môi nhau thì Nghiên Hân liền xoay sang chỗ khác tránh né

Duệ Hi bị hành động đó làm cho giật mình liền hoá ngại rồi đứng bật dậy ấp úng

- Em...em ở đây giúp anh phân thùng đồ sang một bên nha, cứ phân ra từng loại rồi để đó mai Vĩ Văn sang phụ anh xếp vào....Anh...anh vào sắp xếp mấy thứ trong phòng

Cậu ngại ngùng nên liền rời đi

Nghiên Hân cũng đỏ hết cả mặt nên liền gật đầu nghe theo lời kia

Tới khi tên kia vào phòng rồi, nàng mới ôm đầu mình tự trách đầy xấu hổ

" Hoàng Nghiên Hân ơi mày là bị làm sao vậy hả? Tên đó bỏ mày đi biền biệt bao năm bây giờ người ta vừa chở về mày đáng ra phải hận chứ làm sao lại muốn hôn người ta...."

Tự xấu hổ với bản thân mình, nàng vừa trấn an bản thân mình, nhắc lại kí ức đau khổ năm đó để bản thân không sai bước nữa

Dù sao mười năm qua Nghiên Hân nàng khó khăn lắm mới làm quen lại với cuộc sống mới, cuộc sống của bản thân nàng....

---------------------------
1 tiếng sau

Nghiên Hân ngoài phòng khách cũng đã giúp tên kia sắp xếp xong xuôi, nàng còn tự tay xếp mấy quyển sách trong thùng lên kệ, rồi tự tay trang trí chiếc tủ trong phòng khách

Nhìn ngắm một lúc nàng liền vô cùng tự hào vì thành quả của mình. Quả thật tên này sở thích bao năm vẫn chẳng thay đổi, chỉ theo đuổi đúng một phong cách tối giản nhưng luôn cho người ta cảm giác ấm áp, khiến người ta bước vào là chẳng muốn bước ra

Nhìn đồng hồ thì thấy trời đã tối, nàng liền bước tới trước cửa phòng gõ cửa để xem tên kia trong phòng có cần phụ giúp gì không, để nàng còn thay băng gạt rồi về nhà nghỉ ngơi

- Duệ Hi, anh xong chưa? Có cần tôi giúp gì không?

Nghiên Hân đứng bên ngoài nói vào trong

- Hân Hân hả em vào đi, giúp anh tí này với

Nghe tiếng của người kia Duệ Hi liền cầu trợ giúp

Nghiên Hân nghe thế thì cũng mở cửa bước vào phòng để giúp cái tên bên trong

- Em giúp anh treo mấy bộ đồ này vào tủ nhen, anh vươn lên thì bị đau

Vì vết thương bị ngay eo nên treo đồ vào tủ cũng khiến Duệ Hi gặp khó khăn

Nghiên Hân liền gật đầu rồi giúp tên kia phần việc này

- À mà này Duệ Hi, anh cũng tranh thủ thay đồ đi để tôi giúp anh thay băng gạt

Nàng vừa làm vừa nói với người đứng đằng sau

- Ừm thế em giúp anh nhé, anh vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngay

Nói rồi cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo vì quả thật vết thương đang có chút không ổn

- Anh có đem theo thuốc với hộp ý tế sang đây không Duệ Hi?

Nàng sau khi giúp tên kia xong xuôi thì liền hỏi

- Hình như anh để trong hộc tủ cạnh đầu giường ấy

Nghe thế Nghiên Hân cùng liền đi lấy đồ mà chuẩn bị trước, ai ngờ vừa khi mở hộc tủ nàng đã bị bức ảnh trong đó làm đứng người. Tay run run, nàng chạm lên tấm hình ảnh khuôn mặt của hai đứa trẻ của năm đó

- Nghiên Hân em thấy hộp y tế chưa, không thì để anh lấy giúp

Duệ Hi vừa từ phòng tắm ra liền hỏi người kia có cần giúp đỡ gì hay không

- À không cần, tìm thấy rồi. Anh ngồi xuống đi để tôi giúp anh

- Em khóc sao? Có...có việc gì sao mau nói anh nghe

Duệ Hi mặc kệ câu nói kia chỉ bận tâm vì đôi mắt nàng đã đỏ he

Cậu ngồi ngay kế bên người kia rồi đưa tay lau nước mắt cho nàng, Nghiên Hân là người khóc nhưng xem chừng Duệ Hi mới là người đau lòng

- Duệ Hi tôi không sao, chỉ là vô tình bị bụi bay vào mắt nên đỏ thôi, anh đừng có sốt ruột

Nghiên Hân nhìn bộ dạng kia cũng chẳng còn trốn tránh như mọi khi mà ần cần đáp lại

- Em đừng có dối anh, em là đang khóc mà có gì nói với anh, anh ở đây rồi....

Duệ Hi vẫn một mực siết chặt tay nàng mà nói

- Tôi không dối gì anh cả, chỉ có mình anh là từng dối mình thôi. Mười năm rồi, chúng ta là người dưng chứ chẳng còn...

Nói tới đây giọng của Nghiên Hân ngập ngừng, tay cậu đang nắm tay nàng cũng buông ra

- Anh....anh...xin lỗi

- Vốn cũng đã chẳng là gì, anh cũng chẳng có lỗi lầm gì đâu

Nàng cười nhưng lòng thì đau ra trăm mảnh

- Mình....mình... Làm lại được...

- Vương Duệ Hi tôi và anh đều đã gần 30 cả rồi, chẳng còn là những đứa nhóc năm nào nào cứ bám chặt vào một thứ tình yêu màu hồng.....

Biết người kia định nói gì, nàng cũng thừa biết người kia đã và đang làm gì để níu kéo lại mối quan hệ này

Nàng cũng thật sự rất muốn ôm lấy cậu bây giờ nhưng lấy dũng khí gì đây khi vết thương năm đó quá đau, quá sâu.... Nghiên Hân nàng lấy gì làm can đảm để có thể mở lòng ra đón cậu vào

- Thôi anh đừng có nghĩ gì cho mệt, cứ nghĩ tôi là bạn bè bình thường thôi là được rồi. Bây giờ nằm xuống đi để tôi giúp anh thay băng gạc

Nàng cười rồi lần nữa dùng câu nói kia đập nát hết hi vọng của cậu đang ấp ủ

- Nghiên Hân à, anh thật sự....thật sự rất yêu em...anh...anh

Cậu nghe thế thì tim như thể đang bị ai bóp lấy, vội vã mà nói nhưng bí mật năm đó câu không thể nói ra....

- Vì nhát dao anh đỡ cho tôi nên tôi mới còn có thể coi anh là bạn. Mong anh đừng làm khó tôi nữa

- Anh...anh...biết rồi

Nhìn gương mặt bình thản kia cùng tone giọng chẳng chút nào gợn sóng khiến cậu biết người con gái này vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng, cậu là nợ người này quá nhiều bây giờ chỉ biết im lặng mà bù đắp cũng chẳng dám đòi hỏi

------------------
Sau khi thay băng gạt xong xuôi vì trời đã rất tối, cậu cũng không yên tâm để nàng về một mình nên đành thuyết phục người kia ngủ lại nhà mình

Lúc đầu Nghiên Hân nhất quyết từ chối, nhưng bị mấy lại năn nỉ kia thêm vào đó lại lấy cớ sợ nữa đêm một mình lại bị thương của cậu nên cũng đành ở lại

May là căn nhà này tuy nhỏ nhưng lại tận ba phòng ngủ, hai phòng kề một phòng lầu. Nhờ thế mà Nghiên Hân cũng bớt ngại

Nằm trên giường nhắm chặt mắt nhưng lại chẳng thể nào bước vào giấc ngủ, cứ xoay qua xoay lại mà nghĩ đủ thứ điều...và ngay cả là nghĩ về Vương Duệ Hi

Đang năm cố vào giấc thì nghe tiếng mở cửa bước vào, không cần nhìn nàng cũng biết là ai nên vẫn giã vờ đang ngủ say

Duệ Hi cũng không nghĩ gì vì từ lúc tách phòng tới giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, đồng hồ cũng đã phải 2h sáng nên cậu cứ nghĩ người kia là ngủ say nên mới dám ngồi bệt xuống nắm tay mà thì thầm

- Anh xin lỗi Nghiên Hân, mười năm qua anh thật sự chưa một khắc nào là quên đi em..... Nhưng anh lại chẳng thể nào làm gì khác được. Anh biết mình chẳng có cơ hội mong cầu em quay lại nhưng anh mong em đừng hất hủi anh, đừng lảng tránh anh có được không, cho anh cơ hội chăm sóc bù đắp chi em được không Nghiên Hân

Cậu cứ ngồi đó mà luyên thuyên một mình, chỉ khi nàng ngủ say cậu mới dám thổ lộ lòng mình
..........

Mười năm chẳng ai là hạnh phúc với cuộc sống của mình. Đâu phải người ở lại mới là người đau khổ, kẻ rời đi cũng đau đến vạn phần.... Gặp lại nhau lấy thân phận gì đây? Kẻ từng yêu sao? Sao lại có thể từng yêu khi trong tim vẫn có hình bóng đó, vẫn đặt duy nhất người đó trong tim mình chẳng phai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top