Vương gia sát vách (6)

Người thông minh không bỏ cuộc, huống chi thời cơ đã tới. Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nương nương, Tư Đồ Cảnh mang 24 chậu bông thược dược tượng trưng cho số tuổi của hoàng hậu vào hoàng cung.

Hoàng cung tráng lệ xa hoa vẫn như cũ nhưng đây đã không còn là nơi dành cho hắn. Hắn bước vào chính điện, các cô nương thấy hắn là né, có một vài quan thần gật nhẹ đầu cũng là đã cho hắn rất nhiều thể diện. Đem cả cuộc đời cược vào hoàng vị, thắng được vạn kẻ tôn thờ, thua thì mất hết tất cả. Hắn từ bỏ ván bài cũng đồng nghĩa với việc thua cuộc. Hắn bước về chỗ ngồi trong góc khuất của mình, yên lặng chờ đợi tự tách mình khỏi những rôm rả xung quanh.

Đợi khá lâu, hoàng đế cuối cùng cũng bước vào. Người từng là huynh trưởng mặc long bào, đầu đội long mão; bên cạnh là ái nhân mặc phụng bào đội mũ phượng, hai người nắm tay âu yếm. Nghe nói sáng ngày tế trời đất, mày của hoàng hậu là hoàng đế vẽ, từ khi cưới đến giờ đế hậu vẫn tương kín như tân.

- Các vị ái khanh bình thân.

Tư Đồ Cảnh ngồi xuống.

Sau khi hiến vũ thì đến phần tặng lễ. Ngọc ngà châu báu, những thứ đắc đỏ và hiếm có nhất lần lượt được dâng lên. Người tặng lễ cuối cùng là Tư Đồ Cảnh, ai cũng hiểu bởi lẽ đáng lý em rể nên nằm trong những người tặng quà đầu tiên nhưng mà hắn lại là cuối cùng. Cũng chẳng sao...

Hắn còn chưa tặng quà đã có những tiếng xì xào rồi. Ai chẳng biết câu chuyện huynh đệ tranh giành nữ nhân năm xưa. Mục đích mọi người đến đây để tặng quà là một, hai là mang tâm trạng hóng hớt tam giác tình cảm này.

24 chậu thược dược nở rộ đẹp đẽ đằng sau lưng hắn. Hắn quỳ xuống:

- Chúc mừng sinh thần hoàng hậu nương nương. Mong nhan sắc người mãi trường tồn theo thời gian, sức khỏe hưng thịnh để cùng hoàng thượng nắm tay đến thiên trường địa cửu.

Giọng nói bề ngoài bình tĩnh mà trong lòng quặn thắt.

Hoàng hậu mỉm cười:

- Ta nhận rồi. Lễ này ta rất thích. Đa tạ ngươi

- Hoài ca, ta rất thích món quà này, rất thích! Ca mau nhìn, chong chóng bay lên rồi

Nữ tử từng vì một cái chong chóng nho nhỏ mà nhảy lên ôm chầm lấy hắn, bây giờ nhìn những chậu thược dược đẹp đẽ này, nàng có để trong mắt không? Khi đám quần thần kia tặng lễ, nàng đã nói câu tương tự. Con người luôn dễ thay đổi, nhất là theo năm tháng, phải chăng người có lỗi là hắn, cớ gì ngậm thật sâu một ái tình, chỉ làm khổ mình. Hắn phải buông bỏ thôi...

Tặng lễ xong, mọi người thưởng thức cung yến, quà đã tặng, Tư Đồ Cảnh cũng không có lý do ở lại nên cáo bệnh ra về.

Bên ngoài trời mưa nặng hạt, thời tiết cũng một phần nào đó ảnh hưởng tâm trạng hắn. Trong lòng hắn có cảm giác trống rỗng giống như không thuộc về thực tại, trái tim như đánh mất thứ gì.

Xe ngựa lăn bánh

Tiếng mưa rơi

Ánh đèn của đường phố nhộn nhịp

Lạnh thật

Xe ngựa thắng gấp.

Hàng quán phía trước dọn lố ra mặt đường. Ông chủ quán nghía thấy xe ngựa không phải người thường có thể đi được, lại còn đề một chữ Nhạn lên trên. Nhớ mấy tháng trước có một vị Nhạn vương chuyển đến đường bên cạnh, ông chủ quán nghĩ tới mà mặt cắt không còn giọt máu.

- Tiểu nhân dọn ngay!

Hắn vứt nồi niêu xoang chảo qua một bên, lật đật thu dọn bàn ghế.

Tư Đồ Cảnh được thuộc hạ báo cáo lại, ra lệnh xe cứ đứng chờ, khi nào trống trãi thì đi. Gió cuốn rèm xe lên, đợt gió lạnh tràn vào cùng với trà lâu xuất hiện. Cô nương mặc áo màu xanh ngọc, cuộng mình trong chiếc áo choàng, vừa thổi vừa xoa tay.

Tư Đồ Cảnh thoáng ngẩn ngơ.

Chủ quán dọn đồ xong, Thập Nhất tính đánh xe chạy đi thì bị ngăn lại. Tư Đồ Cảnh không nói một tiếng bước xuống xe, đi về phía trà lâu.

Vạn Hiểu Quân thấy hắn xuống xe thì mở cờ trong lòng, nàng biết mình thành công rồi.

- Vương gia!

Nàng vội đứng lên hành lễ.

Hắn gật đầu một cái, ngồi xuống. Trên bàn trà là bàn cờ gỗ, quân trắng trước mặt nàng, quân đen trước mặt hắn.

- Vương gia, người uống gì không?

Tiểu nhị nhận ra chủ từ liền đến ngay.

- Rượu.

Hắn vừa dứt lời liền bị người khác chen vô.

- Một ấm hai tách trà làm ơn.

Nàng cố tình nhấn mạnh từ hai.

Tiểu nhị rời đi.

- Vạn gia không dạy nữ nhi nhảy vào họng người khác là thất lễ sao?

Hiểu Quân cười nhẹ một cái

- Rượu có tính hàn, không tốt cho vương gia. Hồi xưa, cha ta bị cảm, mẹ mời đại phu ngay trong đêm. Đại phu bảo sức khoẻ mấy nay của cha đã không tốt vì lao tâm vào công việc còn uống rượu, hàn tính nhập vào người sinh bệnh. Thế là mẹ ta mới bảo sau này thấy cha gọi rượu thì cứ chặn luôn đổi thành trà, nếu sau này có phu quân bệnh hàn, càng tuyệt đối cẩn thận không để chàng động vào rượu.

Quả nhiên sau khi nghe xong, Tư Đồ Cảnh lộ ra vẻ mặt có chút không tự nhiên. Hắn nhìn người đối diện biểu cảm phấn khởi cùng hoài niệm giống như kể chuyện xưa rất lâu vậy. Hắn ho khan vài tiếng, chẳng biết là thật sự bị lạnh nên ho hay là ngại nữa.

Hắn dời ánh mắt xuống bàn cờ một cách nhanh chóng. Hắn đi quân cờ đầu tiên, kết thúc cuộc trò chuyện. Vạn Hiểu Quân không nói nữa. Cô nhìn bàn cờ với quân đen chính giữa kia, không nhanh không chậm bóc một quân trắng đặt xuống. Hướng Nguyệt là một tay khống lâu năm, nhìn bàn tay năm ngón thon tựa ngọc kia phải kìm nén lắm mới không nắm lấy. Từng quân cờ lần lượt được đặt xuống, hắn đi xong nước của mình không kìm nỗi mà nhìn lên. Gương mặt thanh tú của nữ tử, gặp trở ngại nên nhíu mày thành chữ xuyên. Hắn chậm rãi nhắp một hớp trà, lâu lắm rồi mới gặp một người chơi ngang tay với hắn như vậy.

- Hoài ca, huynh nhường muội một nước đi, bị huynh ép đến sắp thua rồi.

Nam tử cười, cốc nhẹ đầu cô

- Muội đó, không học hành đến nơi đến chốn, chỉ biết vòi vĩnh.

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn đi nước cờ khác mà không chiếu tướng nàng.

Hắn nhìn bàn cờ trước mắt, quân đen vẫn dừng giữa không trung, không biết nên hạ xuống hay không.

- Có chơi có chịu, ngươi đặt quân xuống đi, ta thua rồi.

- Vạn cô nương rất khí khái. Huống chi nước cờ của cô sắc bén không thua gì ta, là ta may mắn rồi.

Nói không ngoa, quân trắng của Vạn Hiểu Quân đuổi theo rất sát sao, chẳng qua là không kịp đi nước cuối cùng. Ngoại trừ phụ hoàng và huynh trưởng, nàng là người thứ ba mà khiến hắn phải rửa mắt thưởng thức cờ kỹ.

- Cảm tạ cô nương, khoảng thời gian này ta rất thư thái.

Vạn Hiểu Quân chồm người tới. Gương mặt lấm tấm vệt mồ hôi ngược lại rất hài hoà, đôi mắt to tròn cùng với môi mọng đỏ, nở nụ cười với hắn.

- Mấy tháng nay công việc thư thả. Ta cũng rất thưởng thức cờ kỹ của vương gia, không biết ngày mai chúng ta còn đánh nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top