Vương gia sát vách (5)
Giống như chỉ đợi có người đưa dao lên
- Vạn cô nương nói phải, bản vương thân là thần tử cũng nên giúp hoàng thượng thực thi quốc pháp.
Nhạn Vương đến đây cũng không có một mình, sớm đã mời tri phủ theo cùng. Tri phủ được lệnh, sai người kéo Bình Nguyên xuống đánh 15 gậy giữa đường làm gương cho kẻ khác. Cáo trạng về Bình Nguyên được dâng lên, hắn chuyên gia đi xung quanh phá hoại các mối làm ăn của cửa tiệm khác, tri phủ phán hắn không được phép mở cửa buôn bán trong 8 năm. Khoảng thời gian đó đủ để kéo sập tiệm hắn. Bình Nguyên có lẽ là người đỡ nhất, đám đàn em dụng bạo lực phải lãnh 25 gậy đến xương cũng mềm nhũn, sau đó bị phán 3 năm tù giam.
Tri phủ kéo người đi, đám đông vây quanh thưa bớt. Giao lại tầng dưới cho tiểu nhị dọn dẹp, Hiểu Quân được Tư Dồ Cảnh "mời" lên tầng trên "uống trà".
Đây có lẽ là tách trà khó uống nhất trong đời của Vạn Hiểu Quân, đối diện có lưỡi đao sắt bén quét qua từng nhất cử nhất động của nàng, ai còn tâm trạng uống trà nữa. Nhưng sức nhẫn nhịn của Hiểu Quân trời sinh vốn thượng thừa, nàng vẫn uống xong được một tách trà.
Hai người đều giữ yên lặng, hắn lo nhìn, nàng lo uống. Không khí giằng co qua lại cũng không tốt, cuối cùng Tư Đồ Cảnh cũng chịu thua mà xuống nước trước, dù sao hắn cũng cần hỏi nàng
- Đa tạ Vạn cô nương hỗ trợ. Cũng thật trùng hợp, cô nương tới quán ta thì có một đám người đuổi đến đập phá, cô nương vừa vặn đứng ra. Bổn vương lại nợ ngươi một ân tình nữa.
Nàng không thích cuộc giao tiếp như thế này, không phải một câu hỏi khi cần hỏi mà lại là một câu trần thuật khiến người ta phải đoán. Giống như chơi đánh đố lại phải chọn câu trả lời phù hợp.
Hiểu Quân vớ lấy bình trà, lại đổ đầy tách của mình rồi mới trả lời. Những việc thừa thải này là nàng câu thêm thời gian để sắp xếp câu chữ
- Vương gia như thế nào mới tin ta chỉ là trùng hợp? Đơn giản ta thấy chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ mà thôi.
- Bổn vương lại tin là lòng tốt không phải từ thiện.
- Không phải vương gia lại nợ dân nữ ân tình sao. Như vậy đi, nghe nói vương gia chơi cờ cùng tiên đế bất phân thắng bại, ta muốn chiêm ngưỡng tài hoa của ngài, ta cùng ngài mỗi sáng thứ năm và thứ bảy chơi cờ phẩm trà, thế nào?
Chờ đợi câu trả lời của hắn, hai chân mày lá liễu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ thể hiện sự căng thẳng cùng lo lắng.
- Ha, Vạn cô nương muốn phẩm trà chơi cờ thì có thể tìm Ngu công tử trạng nguyên năm nay, đến hoàng thượng cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Không đợi nàng trả lời, hắn nói tiếp
- Đa tạ Vạn cô nương đã giúp bổn vương. Tạ lễ sẽ gửi đến sau. Trà lâu còn phải sắp xếp lại, thứ bổn vương không tiễn.
Hạ lệnh đuổi người không chớp mắt. Vạn Hiểu Quân cũng biết điều không mặt dày ở lại. Nàng lửi thủi bước ra ngoài, biểu cảm thất vọng treo rõ trên khuôn mặt cho đến khi lên xe ngựa.
- Vương gia, Vạn cô nương thích ngài.
Thập Nhất không dùng từ "dường như". Đến cả tên đầu gỗ như hắn còn chắc chắn thì người mẫn cảm như vương gia thế nào lại không biết. Nhìn hành động từ chối cùng biểu cảm trầm ngâm của vương gia e là Vạn cô nương cũng nên biết khó mà lui.
----
- Ta sẽ không từ bỏ
Tư Ý đoán được câu trả lời này. Chủ tử nàng không đặt mục tiêu thì thôi nhưng nếu đã đặt thì phải đạt cho bằng được.
Vạn Hiểu Quân chỉ cần một cái liếc mắt đã biết suy nghĩ của Tư Ý, nàng chậm rãi đáp
- Chàng không phải mục tiêu. Chỉ cần chàng vui vẻ, có cũng được, không có cũng được
Tư Ý rưng rưng nước mắt
- Chủ tử, nô tỳ đổ rồi
-...
- Không ra thể thống gì
Hiểu Quân thả rèm xe xuống, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều.
Ngày mai là thứ năm, mặc dù Tư Đồ Cảnh từ chối nhưng nàng vẫn đi, phòng trường hợp may mắn rằng hắn đổi ý. Nàng lại chợt nhớ mình quên hẹn hắn thời gian, nàng dùng hết tốc lực xử lý việc ở cửa tiệm mình rồi bám trụ ở trà lâu từ trưa đến tối, chọn ngồi tần một ở góc bàn hướng ra ngoài chỗ người bên ngoài dễ chứ ý nhất. Nhưng quả nhiên người có quy luật như hắn nói không là không. Đến thứ bảy nàng cũng tới nhưng kết quả vẫn như cũ. Chờ liên tiếp hai ngày không được gì, Hiểu Quân đến hành động phồng má ấu trĩ cũng làm ra rồi.
Nàng vừa vào nhà đã hỏi
- Hôm nay vương phủ có mở cửa không?
Người gác cổng đáp
- Cô nương, hoàn toàn đóng chặt từ sáng đến tối
Hắn muốn nàng vác ghế ra ngồi trước cửa canh hắn ra hay muốn nàng trèo tường qua phủ gặp hắn. Tức chết mà!
Bên này, Thập Nhất đang báo cáo doanh thu của cửa hàng. Thấy hắn dè dặt không biết nên nói hay không, Tư Đồ Cảnh lấy làm kỳ quái, còn thứ gì trên đời hắn không dám nói nữa sao
- Có gì thì nói
- Vạn tiểu thư đã đến trà lâu hai ngày thứ năm và thứ bảy, ở từ trưa nắng đến tối muộn, có vẻ là đang chờ ai đó.
Tư Đồ Cảnh im lặng, tách trà được cầm trên không trung vẫn chưa hạ xuống, ánh mắt như dao cắt đưa về phía Thập Nhất
- Liên quan gì đến ta. Những chuyện thế này, sau này đừng báo cáo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top