Vương gia sát vách (3)
- Cô nương, nô tỳ có điều muốn hỏi nhưng không biết có nên hay không?
- Hỏi đi
- Cô nương đối với vương gia là như thế nào ?
- Ngươi đã sớm có phán đoán, còn hỏi ta làm gì ?
Tư Ý bụm miệng, có những thứ đã nghĩ trong lòng nhưng khi nghe đáp án vẫn bất ngờ. Cô nương năm nay 19, người bên ngoài đều nói là nữ tử đã lỡ. Khi xưa vẫn có nhiều người đến ngỏ lời nhưng đều bị từ chối, cô nương lúc đó chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, bên dưới còn đệ đệ nhỏ tuổi, trên vai lại có cả cơ ngơi Vạn gia nên không có ý định kết duyên cùng ai. Đến bây giờ rốt cuộc cùng có người mình thích nhưng không biết là tốt hay xấu đây? Nhớ đến cảnh mình cùng cô nương khuỵ gối cúi đầu một hồi lâu, thật là lo lắng nha...
Đến khi Hiểu Quân ở một mình, nàng mới dám mở "trang chủ" ra tìm kiếm sách dạy nuôi cây. Nghiền ngẫm cả đêm lại nhắn tin hỏi đồng nghiệp cùng chuyển gia mới biết được cách chữa bệnh cho ba chậu thược dược này. Thật quá khổ tâm mà, nàng vì nam phụ đến nông dân cũng làm rồi, chỉ cầu hắn thích mình nhiều thêm một chút.
Hướng Nguyệt mặc dù rất muốn ngày ngày đều bên cạnh hắn để bồi dưỡng tình cảm nhưng e rằng cách đó chỉ khiến tên nàng bị đưa vào sổ đen trong mắt hắn mà thôi. Hướng Nguyệt đành ngậm ngùi chăm sóc cây vậy.
Một đêm không mộng lại trôi qua với nàng nhưng đối với Tư Đồ Cảnh lại chẳng dễ dàng.
Hắn đã rất nhiều đêm không thể yên giấc, một bên là chứng hàn, một bên là hình ảnh hồng y nữ tử mà mình thích bước lên kiệu hoa. Từ lúc nào trong cuộc đời hắn chỉ còn nữ nhi tình trường...
Lâu lâu Hiểu Quân muốn soát hảo cảm cũng không được. Nàng dặn Tư Ý để ý những lúc hắn ra ngoài để tạo một cuộc gặp mặt "tình cờ", vậy mà cửa vương phủ lúc nào cũng đóng chặt; kêu hạ nhân qua đưa đồ thì bên kia không nhận, chẳng lẽ lại diễn một màn "diều rơi" mới gặp được hắn sao? Hiểu Quân rất muốn chửi thề đó, đây là chặt hết tất cả mộng tưởng của người ta rồi, vương gia à.
- Cô nương, cô nương.
Tư Ý đi từ ngoài vào.
- Làm sao ?
Hiểu Quân buông gáo nước trên tay xuống.
- Vương gia bên kia tự trích tiền mở một tiệm trà lâu ở đường Xuân Khê. Khai trương đến giờ là ngày thứ hai rồi, cũng có nhân khí lắm.
Hiểu Quân nghĩ nghĩ một chút. Cũng phải, hắn bây giờ không có sự hỗ trợ của hoàng thất, phải tự mình bương chải để sống thôi. Nhưng mà nàng lo lắng, vị kia sẽ không để hắn sống tốt.
- Buôn bán không dễ dàng gì. Ngươi đưa người qua coi đừng để người khác kiếm chuyện.
---
Hắc y nhân đem tin tức báo lên, quả nhiên nhận được mệnh lệnh ác ý từ người mặc hoàng bào trên kia. Hắn nhanh chóng biến mất. Tư Đồ Lịch ánh mắt nhìn xa xăm, kèm theo tia ác ý hiếm khi. Bất chợt, tầm nhìn phía trước bỗng tối đen, bàn tay ấm áp phủ lên mắt hắn. Hắn thu lại sát khí, nắm lấy bàn tay kia.
- Tiểu tinh nghịch
- Tâm trạng không tốt ?
- Ừm.
Cửu Nguyệt nhìn hắn lâu một chút, đến cuối cùng quyết định không hỏi tại sao.
- Thái hậu muốn gặp chàng. Chàng có muốn đi không ?
Động tác của Tư Đồ Lịch khựng lại. Hắn cầm lấy lọn tóc của Cửu Nguyệt, hôn lên một cái. Hắn nhìn nàng cười
- Đó là điều tất nhiên
Lâu lắm rồi Tư Đồ Lịch không đến Vĩnh Hòa Cung. Nơi này vốn là cung điện xa hoa, bao đời thái hậu đều ở đây lại trở nên tiêu điều không khác gì lãnh cung. Cánh cửa được đẩy ra vang lên cọt kẹt. Chính điện, thái hậu mặc hoa phục, tóc búi gọn gàng, đầu cài trâm vàng, cả người toát ra vẻ cao quý hoàn toàn ngược lại với hoàn cảnh xung quanh.
- Mẫu hậu gọi con?
- Đến đệ đệ ruột của mình cũng xuống tay, ngươi thật nhẫn tâm!
Chỉ nghe thấy tiếng cười của hoàng đế
- Lâu ngày không gặp, những gì người muốn nói chỉ có những lời này thôi sao? Một câu "đệ đệ", hai câu cũng "đệ đệ", người không thấy mình quá thiên vị sao, có bao giờ người hỏi thăm quan tăm đến trẫm không!
Thái hậu đánh mạnh lên bàn
- Ngươi cướp nữ nhân của đệ đệ, giành ngôi vị của hắn! Bây giờ ngươi là cửu ngũ, còn cần ai gia hỏi thăm sao!
- Cái gì gọi là "của đệ đệ"? Thái hậu người mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi!
Tư Đồ Lịch phất tay rời đi
- Tư Đồ Lịch, ngươi đứng lại cho ai gia. Ngươi dừng ngay việc gây khó dễ cho Cảnh nhi đi, nó là đệ đệ ngươi đó!
- Ha!
Hắn vẩy tay, hai ma ma lập tức túm lấy thái hậu.
- Bỏ tay! Ai gia là thái hậu, các ngươi dám!
Cũng thật buồn cười, hoàng hậu năm đó sinh hạ hai hoàng tử, thế mà một đứa bị vứt bỏ, chẳng thèm ngó ngàng, một đứa lại cực kỳ được cưng chiều. Cùng là thân sinh, rốt cuộc là vì cái gì?
- Ca, huynh đây rồi! Đệ tìm huyen khắp nơi.
- Không phải bây giờ đang là giờ học sao?
- Đệ trốn phu tử ra đây. Bảy ngày, một ngày hơn 14 tiếng, ai mà chịu nổi chứ. Bỏ đi, chúng ta đi chơi, lần trước huynh nói có một nơi rất thú vị, chúng ta đi xem!
- Chủ tử, chủ tử!
Tư Đồ Cảnh từ hồi ức trở về hiện thực. Viễn cảnh khi còn nhỏ, lâu lắm rồi mới nhớ lại. Ai mà ngờ, hiện tại, hai người đã phải đấu đến người sống ta chết.
Thâp Tứ lo lắng rót cho hắn một tách trà.
- Không ổn, không ổ!
Tiểu Lộc Tử vội vã từ bên ngoài chạy vào
- Quán trà...hộc, hộc... Có người tới phá quán, tụ tập rất đông. Chúng nô tài cũng không dám mạnh tay nhưng bọn họ nhiều người lại hung dữ đập phá bàn ghế, dọa khách nhân của chúng ta chạy hết phân nửa, tiền còn chưa trả.
- Đi, tới đó một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top