↻ 2
nàng chỉ là thứ phi của ta, cho nên, ta, sẽ không nhớ nàng cả một đời...
༒
nhã nghiêng nghe câu nói thốt ra từ chính miệng hắn, gương nàng mặt liền biến đổi sắc còn hắn thì vẫn tựa mình vào thành bồn mà thư giãn.
"hóa ra lời họ nói là thật, người yêu trí tú nương nương là thật."
nghe xong hắn liền nổi giận và đứng dậy, giờ đây hắn không còn đủ bình tĩnh để nghe nhã nghiên tùy tiện nói năng vô tư như vậy nữa.
đối với hắn, việc hắn yêu ai hay đối xử với họ như thế nào không ai được xen vào hay trách móc hắn, bởi vì họ không có quyền làm điều đấy. hắn đường đường là một nhà vua đứng đầu cai trị đế quốc, khuynh quốc khuynh thành, hà cớ gì có thể để một nữ nhân khác được quyền xâm phạm vào chuyện của hắn. không một ai có thể làm điều đấy,
kể cả nàng, lâm nhã nghiên.
"có phải nàng được ta nuông chiều quá nên muốn làm càng phải không ? ngay cả hoàng hậu trí tú còn chưa dám ăn nói như thế ! nàng nên nhớ, nàng chỉ là thứ phi của ta thôi, nàng không có quyền định đoạt hay muốn ta cho nàng bất cứ thứ gì."
lần đầu tiên nhã nghiên thấy hắn tức giận và quát tháo nàng như vậy, đã đành, chuyện này lại liên quan đến kim trí tú, chỉ vì nàng vô ý động vào hoàng hậu mà hắn đã nổi trận lôi đình thế kia, điều đó chẳng phải hắn đã ngầm thừa nhận rằng hắn yêu trí tú hay sao ?
nàng nhìn hắn với đôi mắt ngấn đẫm lệ, oan ức đứng dậy choàng áo vào và một mạch đi về tẩm cung.
cứ nghĩ sau bao lâu gặp lại hắn, sẽ cùng hắn tận hưởng khoảng thời gian hiếm có này, nào ngờ rằng tự tay nàng đã phá vỡ chúng, nhưng cả chính nàng cũng không nghĩ là hắn sẽ có phản ứng kích động như vậy.
có phải người đã thật sự yêu trí tú nương nương ?
↭
sáng hôm nay chốn thiên cung nhộn nhịp hơn hẳn, nàng đã sớm thức dậy vì sự ồn ào phía ngoài tẩm cung.
nàng đã nghe loáng thoáng được là hôm nay sẽ có sứ giả ở đế quốc chul so ghé thăm để cảm ơn vì đã giúp họ dẹp loạn ở các nước chư hầu.
nàng chẳng bao giờ hứng thú ở những buổi tiệc hoàng cung, vì cơ bản là nàng không thích những nơi náo nhiệt như vậy và thứ hai là không muốn chứng kiến tại hưởng của nàng đi bên cạnh người phụ nữ khác, nàng là không cam tâm.
nhưng phận làm phi, nàng không được quyền từ chối, phải luôn có mặt vào những dịp quan trọng trong cung.
nàng uể oải đứng dậy, đi đến trước gương và vuốt ve mái tóc dài óc mượt của nàng.
tự nhiên nàng nhớ, có một lần tại hưởng đã đến tẩm cung của nàng vào hàng ngày vào những buổi ban mai chỉ với một lý do vớ vẩn là muốn tự tay chải tóc cho nàng, lúc đầu nàng có hơi khó hiểu, điều đó thật ngớ ngẩn, chính nàng cũng không biết nguyên do nhưng ngay sau ngay sau đấy hắn liền lấy trong người ra một chiếc trâm cài tóc mạ vàng hình con công được khắc họa tinh tế.
rất phù hợp với mái tóc của nàng, có lẽ hắn đã cho người tự tay gia công nó để dành riêng cho nàng, đó là món quà đầu tiên hắn tặng nàng mà đến bây giờ nàng vẫn còn giữ chúng.
hắn nói, hắn rất thích được chải tóc và cài trâm cho nàng, mỗi lần như vậy hắn đều bới lên một cách thật tỉ mỉ và luôn chọn chiếc trâm mà hắn đã tặng.
hắn thật sự rất khéo léo trong việc này, ngay cả lần đầu hắn bới tóc cho nàng, thì nàng đã thấy được sự rành rọt của hắn, giống như là đã từng làm rất nhiều lần rồi...
càng nhìn chiếc trâm, nàng càng nhớ hắn, chỉ vừa mới gặp hôm qua thôi mà nàng cứ ngỡ cả năm trời, một phần có lẽ là vì những lời nói hôm qua của hắn, đã làm nàng tổn thương, cảm thấy giữa nàng và hắn bị ngăn chặn bởi một tường rào cao ngời ngợi.
đang mải mê với những suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài làm nàng bừng tỉnh.
"bẫm ái phi nương nương, còn 1 canh giờ nữa là yến tiệc bắt đầu, hoàng thượng có nhờ nô tì mang đến cho ái phi nương nương một bộ hoàng bào bằng gấm nạm trân châu, thêu lưỡng long triều nguyệt và bộ trang sức ngọc trai, hoàng thượng có dặn là ái phi nương nương phải đến hoàng cung trước khi tiệc bắt đầu ạ."
"ngươi để đó và đi làm việc của mình đi !"
"nô tì xin cáo lui."
buổi yến tiệc này, ắt hẳn sẽ có sự tham gia của hoàng hậu cùng các vương gia và chư thần đế quốc chul so, sẽ ra sao nếu nó trở thành một thảm họa nhỉ ?
bỗng trong đầu nhã nghiên liền có một suy nghĩ tày trời, sự chiếm hữu trong nàng phút chốc nổi dậy.
nếu nhã nghiêng nàng không có được sự yêu thương của hoàng thượng, thì nhất định sẽ không một ai có được chúng.
thật thất lễ nhưng tại hưởng người chỉ thuộc về ta...
༒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top