↻ 1
thân làm đế vương, đối với hậu cung phi có thể sủng nhưng không thể yêu.
༒
đêm tháng tám, bầu trời âm u não nề đến đáng sợ.
lâm nhã nghiên đang ngâm mình trong bồn nước nóng, rải một chút cánh hoa hồng, xung quanh chập chờn những ngọn nến... trong đầu đang suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra gần đây ở tẩm cung của nàng, bỗng có một làn gió thổi nhẹ sau gáy cắt đứt dòng trạng thái, nhã nghiên thoáng nhíu mày, xoay nhìn.
một nam nhân thân hình cao to điển trai, trên mình khoác long bào, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng không rời, hắn vẫn oai phong với gương mặt lãnh đạm ấy,
là kim tại hưởng của nàng.
mặc dù hắn vẫn nhìn nàng và không biểu hiện gì nhưng nhìn sâu trong đáy mắt hắn, nàng vẫn cảm nhận một chút gì đó mệt mỏi nên không cầm lòng mà cất tiếng.
"tại sao hôm nay người lại đột ngột đến thăm thiếp thế này ?"
lúc này hắn mới thả lỏng cơ thể, cởi nhẹ chiếc áo khoác ngoài ra, tiến lại bồn tắm, ôm chầm lấy nàng và hít lấy hít để hương hoa hồng nhè nhẹ trên cổ, phả hơi thở ấm nóng vào tai nàng.
"trẫm đến thăm ái phi của trẫm, không được hay sao ?"
"thiếp không có ý đó chỉ là..."
"hôm nay ta rất mệt, ta muốn tắm uyên ương cùng nàng"
hắn cắt ngang giọng nói của nàng, chỉ là bây giờ hắn cảm thấy rất nhớ nàng, đi dẹp loạn cùng các tướng quân ở các nước chư hầu suốt hai tháng trời đã làm hắn lo nghĩ nhiều và cảm thấy mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ muốn cùng nàng giải tỏa, hắn cởi long bào, song chỉ còn duy nhất mỗi phần lụa quấn ngang hông.
hắn chậm rãi hạ mình ngồi xuống bồn quay lưng hướng về phía nhã nghiên.
nhã nghiên nhìn thấy tấm lưng trần với chi chít những vết thương đã được sơ cứu, trong lòng dấy lên một nỗi đau, có lẽ nàng đã quá đa nghi khi cho rằng hắn không ghé tẩm cung của nàng là do hắn đã tìm được niềm vui mới khi ở cùng với lý châu viên, đôi lúc nàng nghĩ mình đã bị thất sủng, nhưng đâu biết được rằng, hắn đã phải lo lắng như thế nào khi để nàng ở giữa chốn hoàng cung một mình trong lúc phải giải quyết công việc nước nhà
tại hưởng của nàng đã vất vả rồi.
"thiếp thấy bệ hạ có vẻ mệt mỏi, thiếp sẽ kì lưng cho người"
nói xong nhã nghiên liền lấy đôi tay nhẹ nhàng, chầm chậm vuốt ve bờ lưng vững chãi của hắn.
"đã lâu rồi trẫm mới được tắm uyên ương cùng nàng" - giọng của hắn trầm ấm vang lên đều đều, mặc dù nàng biết hắn chỉ tắm uyên ương với mỗi nàng nhưng cũng đã rất lâu rồi nàng đã không còn được cảm nhận nên đã có chút hờn dỗi đối với hắn.
"diễm phúc đó chẳng phải châu viên tỉ tỉ đã được bệ hạ ban tặng rồi sao ?"
lời nói có vẻ bình thường nhưng hắn vẫn nhận ra giọng điệu có chút chua ngoa, là mĩ nữ của hắn đang ghen, thời gian qua hắn đã bỏ bê nàng mà chỉ đăm đăm lo công việc, khiến cho mĩ nữ của hắn buồn bực, không ai kề cạnh bầu bạn cùng nàng mỗi đêm, hắn có chút xót xa.
"không hề, ta chỉ độc sủng duy nhất nhã nghiên nàng và kim trí tú mà thôi... để ta kì lưng cho nàng"
"vậy giữa trí tú nương nương và thần thiếp bệ hạ đắc sủng ai hơn ?"
mĩ nữ của hắn là đang so đo với hoàng hậu sao ? có phải hắn nuông chiều nàng quá mức nên không còn xem trọng lời nói mình thốt ra ư.
nhưng vì hắn có lỗi với nàng suốt thời gian qua, nên hắn đã không phạt nàng, vốn dĩ việc nàng so sánh với hoàng hậu đã là phạm thượng, tội này cũng phải đáng giam vào lao và bỏ đói ít nhất bốn, năm ngày trời.
nhưng sự sủng ái của hắn dành cho nàng đã được đặt lên hàng đầu, nên hắn không để tâm về việc đó.
"sủng là sủng, không có ai ít ai nhiều cả."
mặc dù trong lời nói có chút không hài lòng nhưng nàng biết hắn nói vậy cũng là vì không muốn nội cung hỗn loạn chỉ vì kim tại hưởng độc sủng lâm nhã nghiên để các phi tần khác tị nạnh và phân bua hãm hại mĩ nữ của hắn.
tuy là vậy, nhưng các ai ai nhìn vào, cũng thấy được sự độc sủng của hắn dành cho nàng, đến cả các phi tần, còn chưa một lần được tắm phu thê cùng hắn, huống hồ chi là chuyện tắm uyên ương.
diễm phúc này không ai dám nghĩ tới.
"vậy bệ hạ có yêu thiếp không ?"
gương mặt hắn đanh lại thấy rõ, đôi tay đang kì lưng cho nàng cũng dừng lại, nàng xoay người nhìn hắn, hắn tựa mình vào thành bồn, nhắm nghiền hai mắt lại.
nàng đã hỏi hắn câu này rất nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng, đến nước này, nàng muốn nghe chính miệng hắn nói, thật tâm hắn nghĩ gì, đường đường là một điện hạ, túc trí đa mưu nhưng chỉ vì một câu hỏi mà lại nghĩ nhiều đến thế.
cũng vì hắn, không cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, khiến nàng ngày đêm thao thức, không rõ vị trí trong lòng hắn.
hắn ho khan nhẹ vài tiếng rồi ngồi dậy nhìn nàng, tới nước này, nàng biết rằng mình đã sai khi đã ngoan cố hỏi hắn một câu hỏi mà nàng nghĩ mình cũng đã biết câu trả lời...
"phi tần là để sủng, chứ không để yêu."
☾
tớ không biết mình đang viết gì nữa =((
đừng trách tớ vì sự nugu này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top