Chương 1:
Vào những ngày đầu hè năm 1874, đứa con trưởng đầu tiên của Yu gia ra đời, tiếp nối cho sự tồn vong của gia tộc chảy dài qua các thế hệ - đời thứ 3. Tưởng chừng như khi nó ra đời, lại sẽ có hiện tượng siêu nhiên kỳ bí nào đó xảy đến. Hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ mơ hồ đó của người làm, nó - Yu Jimin được sinh ra trong ngày nắng gắt gỏng, mây vẫn như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt như trong tiểu thuyết từng mô tả, sự sinh này như bao sự sinh khác. Và thậm chí, nó gần như bị sắp gắn liền với những hẻm đường ôi thối có mùi ẩm mốc, mùi nhựa, mùi quần áo ẩm, mùi mồ hôi người và ti tỉ các thứ khác. Mà may thay, nó đã khóc, phải, nó cất tiếng khóc nhưng chẳng giọt nước nào rơi, chỉ đơn giản là tiếng ré rồi lại rống lên khiến sự chú ý đổ dồn vào nó; nó được giao cho cô vú ngẫu nhiên để nhận được sự săn sóc rồi quăng đại vào một căn phòng sắc tố đơn giản, không nôi hay những chùm đồ chơi treo lủng lẳng.
Thời kỳ đầu, nom cô vú trẻ rất thiện chí với nó, nó ngoan ngoãn không la hét,chỉ yên lặng thực hiện việc một đứa trẻ hay làm: uống sữa, ngủ rồi uống sữa. Và nó thực khiến cô ta rơi vào ảo mộng của một bà mẹ trẻ cùng gia đình hạnh phúc và người chồng thương gia thành đạt, mà khi đó cũng là lúc cô ta sợ hãi cái đưa đang nằm trong chiếc nôi mới được ban cho, nó nhắm nghiền mắt, không cử động tựa bức tượng hoàng đế Augustus vào niên đại khoảng năm hai mươi TCN dù chẳng một ngọn giáo hay một bộ áo giáp. Chiếc mũi tuyệt hảo như cha mẹ và ông bà nó hướng về phía cô vú mỗi khi ả ta đắm chìm trong mộng tưởng chơi trò gia đình, cánh mũi nó phập phồng rồi liên tục chỉa vào ả làm ả rợn cả người, tê dại da đầu như thể đang bị nó soi mói, dã tâm, ước muốn, suy tưởng và cả phần hồn lẫn phần xác của ả. Chăm sóc cho đứa nhỏ bị định kiến xã hội về trọng nam khinh nữ đè nặng được hai năm, những lần như vậy xảy ra khiến ả rùng mình không ít, càng thêm sợ hãi cái đứa quỷ dị ấy khi người nó không có mùi như những đứa mà ả từng chạm vào, mùi sữa hay phấn em bé đều không chút tồn tại. Càng nghĩ càng day dứt, ả thêm phần trung thành vào đức tin rằng cái đứa này chắc chắn không phải "con của người".
Đến năm ba tuổi, cô vú trẻ đó vì sợ mà thôi việc, thế là chỉ còn một mình Yu Jimin trong căn phòng thuở đầu. Dù rằng nó chẳng làm gì, thậm chí bị coi là khờ khạo, chậm phát triển hơn cậu em yu yinwoo kém nó một tuổi khi mà đến năm hai tuổi, mới thốt ra vài danh từ như 'gỗ', 'cây' và 'mùa đông' khi khí trời lạnh lẽo dần sang bao phủ khắp Paris. Và cứ như thế những năm sau đó, nó cứ liên tục phát ra đống khác: vải bông; cây Noyer(hương), tùng, tần bì; hoa hồng, lavender; cây quỳ thiên trúc; chuồng dê.
Đến tuổi 6, nó được gia đình cho theo học trường École Alsascienne, vẫn giữ lối sống cũ, nó khép nép, gần như tàng hình, giờ nghỉ mất hút mà chẳng ai biết nó đi đâu vì điều đó không đáng bận tâm, tối cũng vậy nó cứ thế lang thang suốt thánh địa mùi hương - Paris, đặc biệt là ở Jovoy - trái tim của vùng đất. Nó đi như một kẻ lạc lối, khuất sâu vào bóng tối nhưng đối với nó, đêm ngày ngày đêm hoà vào làm một; có khi nó đi biệt tăm tận mấy ngày liền thì mới chịu lết xác về nhà. Sau vài hôm đó, tất nhiên nó bị cho một trận đòn roi và cắt bữa, dần dần trong mắt người nhà nó là đứa ngỗ nghịch và không một ai hiểu được đứa trẻ hư ấy. Dù thế, Jimin thấy rằng nó không cần thiết phải thấu hiểu được bọn ấy, nó luôn toát lên vẻ kiêu hãnh, gương mặt nó không biểu lộ chút gì, rằng buồn, vui, rầu rĩ hay thứ gì khác không thực sự tồn tại; duy chỉ có đế chế hay bảo tàng của mùi hương được nó lưu giữ cẩn thận bằng đam mê của nó. Và cái lũ ngu dại kia đã rơi vào mánh khoé và tin hoàn toàn và vỏ bọc khù khờ của nó. Nó cũng đã thành công trong việc khơi lên sự giận dữ của cha nó - yu jeon seok bằng thành tích không mấy vẻ vang, với mục đích duy nhất là đưa nó đến nơi nào đó khác ngoài thành phố chật kín những toàn nhà chen lấn nhau trên phố.
Rạng sáng ngày đầu tuần, ông yu đứng trước tay nắm của cũ kỹ đã ngã màu, con ngươi ông thu hết hình ảnh của ngôi nhà, ông vặn nắm cửa, bước vào, trong thoáng chốc đã thấy một phòng sắc tối, có sofa , bàn ăn, bàn trà nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng toàn là gỗ hiếm cùng đồ gốm thượng hạng từ phía bên kia đại dương, tất nhiên không thể xem thường, ông ta nhanh chóng tiến lại gần người đàn ông trung niên.
" Bonjour, Monisour. Kim"
"Ồ, ông bạn tôi, ngon gió nào đã sai khiến ông đến nói tồi tàn này đấy"
"Vâng, thật vậy, tôi đang cần sự giúp đỡ của ông đây thưa ông James"
Ông và lão ta nói chuyện liên hồi đến khi mặt trời mất tăm, giao dịch với gã bặm trợn chỉ cần đơn giản vài ba mẫu chuyện phiếm nhạt nhòa cùng ít bạc lẻ sẽ khiến gã đần độn thỏa hiệp ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top