Chương 3: Sóng vỗ lòng

Ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lấp ló trên đường chân trời, trải dài tia nắng vàng nhạt lên làng chài yên bình. Những con thuyền neo đậu dọc bờ biển còn ngái ngủ, nhưng đã có bóng dáng người dân làng chài tất bật chuẩn bị cho một ngày lao động. Họ trò chuyện, cười đùa, tạo nên một không khí ấm áp, sống động, hòa lẫn cùng tiếng sóng rì rào vỗ bờ. Châu Viên đứng từ xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng quen thuộc mà xa lạ ấy.

Hôm nay là lần đầu tiên Châu Viên thực sự ra khơi cùng chú Thành. Chú đã kiên nhẫn dạy anh từng chi tiết nhỏ: cách kéo lưới, cách giữ thăng bằng trên thuyền khi sóng lớn, và thậm chí là cách quan sát từng cơn sóng để nhận biết con nước. Châu Viên nhận ra rằng công việc này đòi hỏi nhiều hơn là sức lực; nó là cả một nghệ thuật, một lối sống mà chỉ có những người đã thực sự hòa mình với biển mới hiểu thấu.

Khi thuyền rời bến, anh cảm nhận được những đợt gió biển thổi tới, từng giọt nước biển mát lạnh phả vào mặt, mang theo hương mặn mòi mà anh đã từng mơ hồ nhớ về. Châu Viên nhìn ra xa, thấy những cánh hải âu bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, và nghe thấy tiếng sóng vỗ mạnh vào thân thuyền. Cảm giác tự do, phóng khoáng, xen lẫn chút hồi hộp, dâng trào trong lòng anh.

Chú Thành vừa thuần thục buộc dây thừng, vừa nhìn Viên cười động viên:

"Lúc đầu có thể sẽ hơi lạ, nhưng con sẽ quen thôi. Biển lúc nào cũng đón nhận những người con trở về, chỉ cần con mở lòng."

Châu Viên khẽ gật đầu, lòng đầy biết ơn. Anh cầm chắc tay lưới, mắt dõi theo từng động tác của chú Thành, cố gắng ghi nhớ từng bước. Khi đã ra tới khu vực đánh cá, chú Thành cẩn thận hướng dẫn anh cách thả lưới sao cho không bị rối và cuộn lại khi lưới kéo lên. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng đòi hỏi sự khéo léo và nhịp nhàng đến bất ngờ. Những cú nhấc lưới nặng trĩu, từng con cá giãy giụa trong ánh sáng mặt trời, khiến lòng anh vừa thấm mệt vừa cảm nhận được sự gắn kết kỳ lạ với biển cả.

Giữa lúc thả lưới, đôi lúc, anh như nghe thấy tiếng bố mình vang vọng từ biển cả, giọng nói thân quen như muốn động viên, khích lệ. Anh tự hỏi, liệu bố có từng mệt mỏi như mình không? Hay chính tình yêu biển đã giúp ông vượt qua những ngày dài lao động? Từng cơn sóng xô bờ, từng mảnh ký ức chợt ùa về trong lòng anh.

Nhìn bóng lưng chú Thành cần mẫn kéo từng mẻ lưới, anh nhớ về những lời mẹ từng kể về bố - một người đàn ông luôn dành trọn trái tim cho biển cả, một người chưa bao giờ chùn bước dù biển có gầm thét dữ dội đến đâu. Chính những hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí anh, là lý do anh trở về, để tìm hiểu những điều mình đã lãng quên.

Mặt trời lên cao, tỏa ánh nắng vàng chói chang xuống làn nước trong vắt. Đột nhiên, một cơn sóng lớn kéo đến, làm chiếc thuyền nghiêng mạnh. Châu Viên loạng choạng, cảm thấy đôi tay mất thăng bằng và ngã nhào ra phía mạn thuyền. Cảm giác sợ hãi bủa vây khi anh nhìn thấy mặt nước xanh thẳm dưới thân thuyền chao đảo.

Chú Thành nhanh chóng nắm lấy tay anh, giữ chặt:

"Không sao, chỉ cần nắm vững dây và tự tin là được! Sóng biển đôi khi dữ dội, nhưng cũng là thử thách để con cứng cáp hơn. Đừng sợ!"

Cảm giác bàn tay chú Thành rắn chắc và kiên định khiến anh bình tâm lại. Lời nói của chú như một ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo của nỗi sợ. Anh siết chặt dây thừng, cảm nhận lòng quyết tâm trỗi dậy trong tim.

Cơn sóng qua đi, bầu trời trở lại trong xanh, và tiếng cười đùa từ các ngư dân vang vọng xung quanh như xoa dịu mọi nỗi lo lắng. Chú Thành nháy mắt với anh:

"Giỏi rồi! Con biết không, biển là người thầy khó tính, nhưng ai học được từ biển sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn nhiều."

Từ khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy lòng mình như mở ra, từng bước đón nhận biển cả với một tình yêu mới, sâu sắc hơn. Những ngày sau đó, anh dần dần hiểu được nhịp điệu của biển, cảm nhận được sự bình yên trong lòng khi nhìn ngắm cảnh vật, khi nghe tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi qua từng ngọn cỏ biển. Mỗi buổi sáng, anh dậy sớm cùng chú Thành ra khơi, và mỗi buổi chiều, anh giúp các ngư dân gỡ lưới, phân loại cá, nghe những câu chuyện kể về cuộc đời của từng người.

Một buổi chiều nọ, sau khi công việc hoàn tất, Châu Viên ngồi trên mỏm đá lớn cạnh biển, thả mình trong tiếng sóng và tiếng gió. Nhìn mặt trời đang lặn dần xuống biển, anh cảm thấy một sự bình yên khó tả.

Anh tự hỏi, liệu đây có phải là điều mà anh đã từng bỏ lỡ? Là cuộc sống mà bố mẹ anh yêu quý? Cuộc sống đơn giản, không phồn hoa, nhưng lại chứa đựng những giá trị chân thật và đẹp đẽ nhất.

"Con có nhớ bố mẹ nhiều không?" Chú Thành bỗng bước lại, ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt đầy đồng cảm.

Anh gật đầu, giọng nghèn nghẹn: "Con nhớ họ mỗi ngày. Càng ở đây, con càng thấy mình lạc lõng, như mất mát một phần quan trọng. Con không biết có thể ở lại bao lâu, nhưng con mong tìm lại được phần ký ức mà mình đã đánh mất."

Chú Thành im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Viên à, quê hương là nơi luôn dang tay đón con, dù con có đi xa bao nhiêu. Mất mát là điều không tránh khỏi, nhưng chỉ cần con biết trân trọng những gì mình còn lại, thì ký ức sẽ luôn sống mãi."

Lời của chú khiến anh suy ngẫm, ánh mắt vẫn dõi ra mặt biển mênh mông. Anh không trả lời, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó dịu đi, như thể đã bắt đầu tìm thấy một mảnh ghép nào đó của chính mình.

Đêm xuống, anh lại về căn nhà cũ, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường. Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ xa, và từng cơn gió biển lùa qua khung cửa sổ. Anh nằm trên giường, mắt nhắm lại, nhớ về những ngày ngắn ngủi vừa qua - từ những lần vụng về kéo lưới, từ cái nhìn tò mò của cô bé làng chài, đến lời dặn dò ấm áp của chú Thành.

"Bố mẹ, liệu hai người có ở đâu đó ngoài kia, dõi theo con không?" – Anh thì thầm, như một lời nguyện cầu trong bóng tối. Anh biết rằng biển cả chính là nơi duy nhất mà anh có thể tìm thấy phần ký ức về gia đình, về những điều mà anh đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top