Chương 2: Bình minh trên làng chài


Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm dần bao phủ căn nhà cũ kỹ, từng tia nắng len qua khe cửa sổ, đánh thức Châu Viên khỏi giấc ngủ trầm mặc. Đêm đầu tiên anh trở lại quê hương là một đêm dài và nặng nề. Giấc ngủ không yên vì bao nỗi niềm, và căn nhà giờ đây trống trải, vắng lặng khiến lòng anh se thắt. Nhưng dù thế nào, anh cũng đã ở đây rồi.

Kéo tấm chăn cũ kỹ khỏi người, anh đứng dậy, bước ra cửa và cảm nhận không khí trong lành của vùng biển sớm mai. Gió biển mát rượi phả vào mặt, lùa qua mái tóc, len lỏi vào từng ngõ ngách, từng tế bào của cơ thể, như xoa dịu nỗi trống trải trong lòng. Dọc đường làng, những cánh đồng muối lấp lánh sương, tạo nên một không gian yên bình, nguyên sơ.

Trong giây lát, Châu Viên như thấy lại mình của ngày xưa, khi anh còn là một cậu bé tung tăng chạy nhảy khắp các con đường nhỏ bé của làng. Nhưng thực tại kéo anh về, nhắc anh rằng, người xưa nay đã mất, và bản thân anh cũng không còn là đứa trẻ ngày nào.

Anh nhớ về cuộc sống trong thành phố – cuộc sống dồn dập, hối hả nhưng không thể khỏa lấp được khoảng trống trong lòng anh. Bước đi trong con ngõ làng, những ngôi nhà mái ngói cũ và bức tường gạch rêu phong, mọi thứ đều như vẫn đứng đó, nhưng tất cả đã trở nên khác đi – hoặc chính anh đã đổi thay.

Giữa dòng suy nghĩ mông lung ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên khiến anh giật mình.

"Viên, là con đấy à?"

Quay lại, anh thấy chú Thành, một người bạn cũ của bố anh. Chú Thành là ngư dân trong làng, với làn da rám nắng, gương mặt hằn dấu thời gian nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ, ấm áp như xưa.

"Dạ... là con." Anh mỉm cười, cúi đầu chào, đôi mắt lấp lánh trong nắng sớm, mang theo chút xúc động. Lâu lắm rồi anh không nghe thấy ai gọi tên mình một cách thân thương như vậy.

Chú Thành đặt tay lên vai anh, giọng đầy an ủi: "Con về đây là đúng rồi. Chú biết, làng chài này nhỏ bé, nhưng tình người thì không thiếu đâu. Có lẽ từ giờ mọi người sẽ nhờ con đôi chút việc vặt thôi,"

Chú cười khẽ, rồi tiếp, "Con không còn là khách ở nơi này đâu."

Những lời nói của chú Thành như một lời hứa hẹn, một lời chào mừng giản đơn nhưng lại khiến lòng anh thấy ấm áp. Bao nỗi cô đơn phút chốc tan biến, để lại trong lòng anh một sự bình yên kỳ lạ.

Bước chân anh theo dòng người ra bờ biển, nơi những con thuyền đang cập bến sau một đêm dài lênh đênh trên sóng nước. Đám ngư dân cùng nhau kéo thuyền lên bờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười vang vọng, hòa vào tiếng sóng tạo nên một khung cảnh sinh động, chân thực. Anh đứng đó, như một người xa lạ trong thế giới cũ, ngỡ ngàng và khẽ chạm vào từng cảm xúc sâu thẳm.

Đúng lúc ấy, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn đen láy bước lại gần, nhìn anh từ đầu đến chân với ánh mắt đầy tò mò.

"Chú là ai? Sao giờ cháu mới thấy chú ở đây?" Cô bé hỏi, giọng nói trong trẻo.

Anh cúi xuống, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Chú là Châu Viên. Chú về quê thôi, có lẽ từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy."

Cô bé cười khúc khích rồi chạy về phía đám ngư dân đang tụ tập ở bờ biển. Nhìn dáng nhỏ bé khuất dần trong đám đông, Châu Viên cảm thấy như vừa được chạm vào chút gì đó của quê hương – một chút gì đó chân thật, giản đơn mà trọn vẹn.

Mải mê suy nghĩ, anh không nhận ra chú Thành đã bước đến bên cạnh từ bao giờ. Chú giơ tay chỉ về phía bờ cát, nơi mấy ngư dân đang quây quần với những sọt cá tươi vừa đánh bắt lên. "Thế nào? Thử lại nghề cũ của bố con không?" – chú Thành cười, trêu anh.

Câu nói ấy khiến lòng anh xao động. Đã bao lâu rồi anh không nghĩ về công việc ngư dân, về những sáng sớm ra biển cùng bố, về những đêm dài lênh đênh giữa mênh mông sóng nước. Những ký ức ấy như một dòng suối âm ỉ chảy, giờ lại dâng trào mãnh liệt.

"Con... không biết nữa. Chắc con cần chút thời gian để quen lại với mọi thứ." – Anh đáp, nở một nụ cười ngượng nghịu.

"Ừ, cứ từ từ thôi. Biển này không có vội đâu. Ngày nào cũng đợi tụi chú mà," chú Thành đáp lại, giọng đầy hào sảng. "Nhưng nếu có thể, thì mỗi sáng ra đây với tụi chú một lúc, vừa để quen với sóng nước, vừa để thấy cuộc sống này cũng không quá khó khăn đâu."

Lời chú nói, và cả ánh mắt ấm áp ấy, khiến lòng Châu Viên dịu lại. Anh hứa sẽ thử, có lẽ vì bản thân anh cần sự an ủi này, cần sự kết nối trở lại với quê hương mà anh đã bỏ lỡ bao lâu.

Ngày nối tiếp ngày, Châu Viên dần quen với cuộc sống tại làng. Mỗi sáng, anh lại dậy sớm, ra bờ biển ngắm bình minh, dõi theo những đoàn thuyền ra khơi. Những buổi chiều anh phụ các bác, các chú lưới cá, hay cùng vài người bạn nhỏ chạy dọc bờ cát trắng, cùng họ chia sẻ những tiếng cười và cả những khoảnh khắc tĩnh lặng dưới bầu trời xanh ngắt.

Một hôm, anh đứng trên bờ cát nhìn ra xa, lòng lại dâng lên cảm giác khó tả. Đêm xuống, bóng đêm ôm trọn làng chài nhỏ bé, và biển lại vang lên những âm thanh trầm mặc. Anh đứng giữa không gian ấy, cảm nhận sự yên bình mà trước đây anh đã quá vô tâm để nhận ra.

"Mình về đây để tìm lại điều gì?" – Anh thầm tự hỏi, rồi lại cười. Có lẽ, anh không cần biết rõ câu trả lời ngay bây giờ. Điều quan trọng là anh đang ở đây, và từng ngày đang làm quen lại với chính mình, từng bước chạm vào những điều anh đã đánh mất suốt bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top