07. Xác em
Em chết trẻ, thuở đôi mươi
Tuổi xuân mơn mởn
Đất cát lấp đi người em tôi
Bà mụ thì thào với cô dì:
"Trinh nữ chết giờ thiêng,
không ếm ắt họa diệt môn!"
Gia đình răm rắp tin lời
Vội đưa xác em cho người
Ôi em ơi, hỡi em ơi!
Chết rồi mà chẳng yên mồ yên mả
Thân xác em trắng trong
Tóc thơm mùi bưởi lẫn bùn non
Rẹt rẹt!
Tiếng dao cắt vang khẽ trong phòng
Bà mụ tấm tắc khen ngợi:
"Da này đẹp, da này thơm!"
Định giá trăm đồng một tấm
Đêm tối, sấm chớp, gió thổi, mây vần
Gia đình phú hộ vội vàng đến nơi
Một trăm đồng vàng đổ vào tay
Bà mụ cười hiền, trao tấm da
Phú hộ nhận được, cười như hoa
Ôi em ơi, hỡi em ơi!
Chết rồi mà chẳng yên mồ yên mả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top