Màn Dạo Cuối

Không hiểu sao hắn lại biến mất mấy ngày không đến làm tôi ngủ cũng trở nên thoải mái hơn hoàn toàn trái ngược với Trần công công đang lo lắng sao Hoàng Thượng lại không nói được mấy ngày liền,  cả thượng triều cũng không thể.

Trời đã dần chiều tôi vẫn nằm lười biến dựa gối mềm nhìn bầu trời một chút bầu trời đã mát hơn rất nhiều lại có chút gió thật thích hợp để đi chơi. Không gặp mấy ngày cuối cùng hắn vẫn mò tới chổ tôi ăn ké

"_Hoàng Thượng biết làm diều không?_"

"_Không phải đã thỏa thuận sẽ gọi ta là Nhuận Ngọc rồi sao? _"

Nhìn lại mình đã bốc được một lượng hạch đào kha khá đủ cho nàng ăn tối nay hắn hắn ôm nàng trong lòng

"_Nàng muốn làm diều gì? _"

"_Đương nhiên là làm một quả bồ đào rồi_"

Đang nói thì Trần Công Công đi vào tôi dẫu môi một cái. Trần Công Công làm như không thấy Cẩm Quý Nhân không phải là thù dai đến mức tính sổ luôn với ông chứ ông chỉ nghe theo lệnh của Hoàng Thượng thôi 

"_Hoàng Thượng_"

Nhuận Ngọc gật đầu với ông ta, rồi quay lại dỗ nàng

"_Ta có việc phải đi trước, tối về với nàng còn con diều ngày mai ta làm cho nàng nhé_"

Tối? Hắn định đến giành giường với tôi nữa sao? Hừ tối nay tôi sẽ gài cửa ngủ sớm để xem hắn chui đường nào vào buổi tối nằm hai người rất nóng đó lại không lăn được thật muốn đá hắn xuống giường

Trần Công Công xem tai mình vô hình không nghe thấy gì cả.
Sẽ về sao? Đáng lí phải đến mới đúng ,đối với Cẩm Quý Nhân ông càng phải cẩn thận hơn không thể đắc tội chỉ mong người này đừng ghi thù với ông thôi

Hoàng Thượng kia vừa đi Ý Tình, Xuân Mộng liền hí hửng chạy vào vẻ mặt ai nấy cũng tươi như hoa cứ như là đồ ăn trên trời rơi xuống có thể ăn thật nhiều mà không cần trả tiền.  Tôi có bếp riêng người vui là tôi mới phải có thể ăn uống thoải mái bất cứ lúc nào tôi sẽ làm bánh hoa tươi để ăn 

"_Thật tốt thật tốt làm nô tỳ sợ chết_"

Hoàng Thượng đối với chủ tử đã dần có chuyển biến tốt đúng là chuyện vui cho cả Dung Nguyệt Cung, kể cả lau dọn cũng có sức sống hơn hẳn trong ngoài đều nghe tiếng hát ngân nga của cung nhân nơi này không sợ bị rẻ lạnh nữa

Thật khó hiểu nhỉ?

"_Chuẩn bị giấy ta muốn làm diều_"

Đối với tôi những chuyện vui chơi không thể nào chờ được phải làm một con diều để chơi để thả thôi, làm một quả bồ đào thôi. Ý Tình vâng vâng dạ dạ sao khi căn dặn cung nhân cư xử đàng hoàng không được bất kính với người khác nếu không sẽ bị phạt trượng rồi đuổi ra ngoài. Căn dặn xong thì liền chuẩn bị giấy làm diều nghe Cẩm Quý Nhân cần màu vẽ không cần thúc giục thì cũng có người mang màu vẽ đến, kính cẩn trao tay bây giờ Cẩm Quý Nhân là người không thể đắc tội ngay lúc này. Hoàng Thượng đối với Cẩm Qúy Nhân càng lúc càng có ý tứ sủng ái nhiều hơn trong cung liền thuận theo mà nịnh nọt

Chỉ một lúc sau trong cung xuất hiện ba con diều nhỏ, đáng chú ý là trong đó có một vật thể tròn vo  màu tím không rõ là gì bay trên trời vô cùng chướng mắt

An Tần sửa lại trâm cài trên tóc của mình cung nhân đi đâu cũng bàn nhau lấy lòng Cẩm Qúy Nhân hừ để xem con ngốc đó có thể đắc ý bao lâu ân tình đế vương còn gì bạc bẽo hơn nó, má hồng chưa phai mà tình người đã nhạt

"_Cẩm Quý Nhân vui vẻ quá nhỉ_"

Hèn gì nhiều người ghét cô ta lúc nào cũng cố tỏ ngu ngốc ngây thơ quyến rũ hoàng thượng nhỉ. An Tần tức đến bẻ cả cây trâm ngọc trong tay 

Mộng Tần cắm hoa thược dược vào bình sứ đầu lại đau lên dữ dội

"_Nương Nương hay là gọi thái y đi_"

"_Gọi thái y? mấy ai trong cung này muốn xem mạch cho ta, thôi đi em pha cho ta li trà đi_"

Nàng chọn nơi này rất tốt, rất yên tĩnh.... Dựa vào khung cửa Mộng Tần thấy đầu óc càng mơ hồ lục, lam, chàm, tím dập dờn hoa cả mắt không kẽ giả bệnh lâu quá nên nàng bệnh thật rồi. Gần đây rất yên ổn ngoài việc Hoàng Hậu lâu lâu lại mở yến tiệc an ủi các phi tần thì mọi chuyện rất an ổn đều này làm nàng càng cẩn thận hơn, quả nhiên Hoàng Thượng vẫn ngấm ngầm ra ngoài điều tra và nàng đã lún sâu không thể thoát ra

Thời gian từ hôm đó đến nay cũng lâu rồi nhỉ? Đã đến lúc nàng trở về rồi hoặc là không thể trở về nữa

Mộng Túy Túy nàng thật hối hận vì không theo chủ nhân của mình học độc dược.  Chủ nhân nàng là Du Sư chế độc tên gọi Mộng Vô Tình đại đệ tử của thần y rất nổi tiếng ở Tư Mã Quốc (Phong Thiện Nhân),  họ của nàng chính là từ đó mà ra đáng lí nàng phải học độc dược không ngờ vì chủ quan..

Đêm nay trời mát Kiều Phi lại thước tha ra ngoài gần đây Kiều Phi cứ vài ngày là ra ngoài vận động cho mau khỏe mỗi lần đi dạo thì đều có các Phi tần đều 'tình cờ' đi ngang sau đó lại có thể cùng Kiều Phi tâm sự một chút

Kiều Phi không tỏ ra thích thú cũng không từ chối hệt như tính cách thường ngày của nàng ta. Thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện không lớn không nhỏ chỉ là liên quan đến người nổi bật hậu cung nhất hiện nay

"_Đức Quý Phi sau lại không kiềm chế thế nhỉ? _"

Chiều nay nghe tin cung nữ quét sân ở Dung Nguyệt Cung đi ra ngoài gặp phải Đức Quý Phi. Trong cung Vạn Xuân truyền ra cung nữ va phải phượng giá của Đức Quý Phi bị đánh chết

Lại là đánh chết đó

Nếu như trong hoàn cảnh bình thường thì không ai nói gì nhưng trong lúc Cẩm Quý Nhân đang được yêu mến làm như thế có phải dằn mặt Cẩm Quý Nhân kia. Dù gì chuyện va vào kiệu của Đức Quý Phi cũng chỉ là tin tức một buổi chiều thôi

"_Đức Quý Phi có bao giờ kiềm chế đâu_"

Nàng ta chỉ thông minh thôi, có những phi tần khác dù được sủng ái nhưng không thể ảnh hưởng đến địa vị của nàng ta, sự sủng ái của Hòang thượng với nàng ta không hề thuyên giảm nên nàng ta không thèm đếm xỉa để kẻ khác ngao sò đấu nhau. Nhưng từ khi Cẩm Mịch xuất hiện Hoàng Thượng trở nên rất kì lạ, mọi chuyện gần như đã khác nên trong cung bắt đầu lo lắng

Ánh mắt người nhìn Cẩm Quý Nhân rất dịu dàng,  rất cưng chiều âu yếm

Đó là ánh mắt chưa bao giờ có của người...

Bên hồ Cảnh Thủy mái đình đèn thắp sáng trưng cung nữ dâng lên vài đĩa điểm tâm nhẹ lên trên bàn. Dù chỉ là điểm tâm chuẩn bị trong chốc lát nhưng tinh xảo cẩn thận không một lỗi nhỏ nào khiến phi tần mất hứng tâm trạng không vui

Kiều Phi ăn một miếng bánh thấy hơi ngấy miệng nàng liền nhấp một ngụm trà cũng không nói vào câu chuyện trên. Nhạc Tần chăm chú nghe đến cả ngụm nước cũng không uống nàng ta từ khi vào cung thì bộ dạng lúc nào cũng rất chậm chạp lại hóng chuyện không biết là giả vờ hay không nhưng bù lại nàng ta thổi sáo khá hay có lẽ vì thế mà được để mắt tới

"_Thế Cẩm Quý Nhân phản ứng thế nào_"

"_Còn phản ứng thế nào nữa vừa thấy máu đã lăn ra ngất rồi chỉ là không biết lần này là thật hay là giả_"

An Tần che miệng cười cười nhưng trong bụng cứ thầm ngiến răng ken két ấy chứ chứng kiến cung nữ bị đánh chết trước mặt mình Đức Qúy Phi lần này thật muốn dọa chết cô ta nhưng cũng tốt chỉ sợ nàng ta không chết thôi

"_Thật giả gì chứ Hoàng Thượng cũng nói là Cẩm Quý Nhân dễ bị dọa sợ, còn dễ bị thương phải cẩn thận chăm sóc sao?_"

Thuần Tần ăn bánh nhàn nhạt nói một câu nghe qua cứ như đang nhắc An Tần rằng Hoàng Thượng nói Cẩm Quý Nhân không khỏe thì tức là không khỏe, An Tần đừng nói nhiều kẻo chọc giận Hoàng Thượng nhưng nếu xét kĩ rõ ràng đang cố ý chuốt thù chuốt oán cho Cẩm Quý Nhân cố ý nhắc nhở Cẩm Mịch đang là người được sủng ái nâng niu trên tay khiến ai đó ghen tỵ đến đỏ mắt. mà một khi nữ nhân ghen tỵ thì thật đáng sợ

Miệng lưỡi thật khéo nhưng chỉ là một Thuần Tần trong cung thôi,  đổi lại nàng ta rất an tĩnh gương mặt  của nữ nhân mông cổ quyến rũ nhưng ngây thơ, đánh cờ lại thuần thục, mà Hoàng Thượng lại rất thích đánh cờ. Kiều Phi ngẩn đầu khẽ liếc một cái Thuần Tần hơi ngả ngớn nói tiếp

"_Hà Cảnh Mặc (Trân Tài Nhân đã bị giáng xuống làm canh y) này đầu óc không lớn mà muốn trèo cao, có chết cũng không có gì kì lạ An Tần không nên vì người này tức giận làm gì?_"

Hà Cảnh Mặc này ban đầu được Cẩm Quý Nhân rũ đi chơi trước đấy chứ nhưng nàng ta cứ thế mà xem Cẩm Quý Nhân làm bàn đạp hèn gì chưa leo lên được đã ngã ngựa Thuần Tần còn cố ý nhắc tới khiến An Tần nuốt tức giận không trôi

"_Không tức giận không tức giận_"

An Tần xua tay bớt đi một con ngốc thì cũng chẳng thiệt hại gì ngược lại còn có chút khoái chí. Nhưng nàng không thích Cẩm Mịch,  ghét cái bộ dạng giả ngốc của cô ta ghét cô ta giành thánh tâm của Hoàng Thượng. Nói một hồi cũng tan ra, Thuần Tần đủng đỉnh đi bên cạnh Kiều Phi tay cầm quạt vẽ bức họa thời Tống đắc giá nhẹ nhàn đung đưa thân hình đẩy đà quyến rũ của mình

"_Muội chọc An Tần làm chi_"

Kiều Phi đi bên cạnh nhỏ giọng hỏi

"_Không chọc_"

Thuần Tần che miệng cười ý cười phản phất như hờn dỗi lại có chút ý nhị tinh tế nếu hỏi trong cung này ai là có phong tư xinh đẹp thì chính là Thuần Tần rồi dù bây giờ trong nàng rất đằm thắm nhưng trong đôi mắt lại có nét phóng khoáng hoang dại cùng nụ cười thuần túy khuynh đảo lòng người khéo ăn khéo nói mềm mỏng vừa phải rất biết chiều ý người khác

"_Hoàng Thượng đã tỏ ra không thích An Tần rồi muội chỉ tìm một cái cớ để nàng ta biến mất sớm một chút thôi_"

Thuần Tần hơi nghiêng người đuôi mắt cụp xuống đảo một cái ý cười càng sâu ngọt tựa như mật

"_Muội đi trước đây_"

Trong cung tranh quyền đoạt vị thật mệt mỏi sao bằng làm một đôi hiệp lữ rong ruổi khắp nơi, mơ mộng cũng được, giả dối cũng được còn hơn chôn tuổi xuân mình trong cung lạnh lẽo bạc bẽo này. Trong cung này không có gì gọi là lương thiện cũng không có gò bạc bẽo không đáng một xu bằng tình yêu của Hoàng Đế cả chỉ có những kẻ ngốc mới đấu đá lẫn nhau thôi để tranh giành một thứ hư ảo mà bản thân cũng thừa biết là không có thật như vậy

Diệp Tuyết ở bên Hiền Phi nàng ở bên Yến Phi chẳng phải là để cân bằng thế lực sao?

Bên trong còn rất nhiều thứ rất khó nói rõ chia bè chia phái tuy nhiều nhưng dễ quản dễ tiêu diệt thôi

Mặc kệ là bên nào thiệt thòi nàng không thiệt là được,  ngoài kia còn có người chờ nàng

Điện Yên..
------
Nữa đêm Hoàng Hậu vốn khó ngủ mới vừa niệm phật tự dỗ mình ngủ một lúc thì Mộc Lăng đã gõ cửa

"Nương Nương có chuyện rồi_"

Hoàng Hậu thấp giọng rủa một tiếng lại có cung nhân gặp chuyện sao? Mấy ngày nay một chút động tĩnh cũng không có nhưng nàng không dám lơi là cảnh giác không ngờ đêm đến lại có chuyện xảy ra. Bóng tối đúng là nơi để thực hiện tội ác

"_Vào đi_"

Bên ngoài có Mộc Lăng, Trân Dao, đại cung nữ Thu Ý đã cầm sẳn đèn lồng bầu không khí vô cùng trầm mặt không ai nói với ai giúp Hoàng Hậu thay áo. Ra ngoài đã có thái giám chờ sẳn bên kiệu có thể nhanh chóng khởi hành đến chổ xảy ra chuyện

"_Mộng Tần bị bắt rồi sao? _"

Nghĩ đến dáng vẻ mờ nhạt của nàng ta không nghĩ cô ta đố kỵ nhiều như thế, đúng là lòng dạ mỹ nhân không thể nhìn bề ngoài cứ tưởng nàng ta mang theo bệnh tật mà sống mòn ở Vấn Thiên Lâu rồi chứ

Bên ngoài có ánh sáng của những chiếc đèn lồng dẫn đường vội vã, Hoàng Hậu đi một đoạn đã thấy các cung cũng đã đi về phía Cung Cát Tường. Muốn đến Cung Cát Tường phải đi qua một Trúc Bảo Lâm, chính nơi đó Kiều Phi lần nữa sảy ra chuyện. Rừng trúc tĩnh mịch đến chiếc lá rơi cũng tạo nên tiếng động khe khẽ, Hoàng Hậu vịn tay Thu Ý vào trong bước chân còn không vững đến khi nhìn thấy Kiều Phi đã không sao khoát áo đúng bên cạnh cung nữ của mình mới yên tâm thở phào một cái

Không sao,  nếu có chuyện tội sẽ đổ lên đầu nàng thôi

Hoàng Hậu nhìn Mộng Tần cánh tay nàng ta đầy máu, từng dòng chảy xuống bàn tay trắng nõn nhỏ xuống lá trúc dưới đất kêu lên từng âm thanh tí tách tí tách. Nhưng sắc mặt nàng ta trầm tĩnh vô cùng, phản phất tĩnh lặng như mặt hồ không còn bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tật nào. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người nàng ta vẫn không hề để tâm

Mộc Quy cuối cùng cũng chạy đến

"_Kiểm tra đi_"

"_Không cần _"

Thấy Mộc Quy muốn đi lại gần muốn kiểm tra cánh tay của mình Mộng Túy Túy lạnh lùng liếc một cái, không thích ai chạm vào mình nên lãng tránh mà lùi ra sau tự tay xé rách một bên tay áo, trên bắp tay có một vết bỏng nhìn qua mới vừa lành thôi 

"_Tại sao lại là ta?_"

Mộng Túy Túy có rất nhiều chuyện không hiểu, Kiều Phi đã giao đấu với nàng tuy không rõ mặt nhưng để đề phòng nàng muốn thủ tiêu Kiều Phi luôn nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thậm chí hôm nay nàng vẫn chưa muốn ra tay nhưng mà có vài chuyện trúc trắc khiến nàng ....

Cô ta đang chất vấn Hoàng Thượng sao? Đó là thái độ gì chứ không sợ chết ư? Các phi tần đến đây không phải được mời chỉ là không an tâm nên mới đến xem tình hình một chút. Sau khi được cung nhân mang ghế ra ngồi xuống thì đều tự khóa miệng mình lại người thông minh không nên nói nhiều

"_Khanh Đình Ái luyện độc mà cơ thể trở nên trắng nhách bệnh tật. Trong cung đột nhiên xuất hiện một phi tần vừa vào cung đã bị bệnh không khỏi núp mãi, trong cung lại xảy ra nhiều chuyện sao có thể không nghi ngờ được_"

Nàng giả bệnh chỉ là để hóa trang không cần ngủ với Hoàng Đế thôi không ngờ lại trở thành đầu mối để nghi ngờ

Nhuận Ngọc không ngờ cô ta bệnh là giả nhưng không sao? lần đầu gặp cô ta hắn đã thấy không ổn rồi chỉ là không biết không ổn chổ nào

"_Chỉ vì ta bệnh thôi sao? _"

Manh mối ít ỏi như thế đã buộc tội nàng phải chăng là quá chủ quan rồi chăng? Trong cung này thật ra không chỉ có mình nàng bệnh đâu có rất nhiều phi tần không được sủng ái cũng phải mang bệnh trong người đấy thôi

"_Vòng tay của Kiều Phi bị xước, vết xước ngang dọc rất mảnh không phải là do va chạm với vật cứng_"

Kiều Phi khi giao đấu xong thì mới phát hiện vòng tay bị xướt bên trên còn vướng lại một vài sợi vải màu hoa hạnh,  sợi vải này có chút kì quái. Mộng Túy Túy nghe thế cúi đầu nhìn y phục trên người mình. Đây là vải được dệt từ tơ nhện độc Tu La có tác dụng như một loại áo giáp mềm tránh được một số đường kiếm không phải ai cũng biết ở Tư Mã Quốc cũng không quá nhiều người có được

"_Loại vải hiếm này xuất hiện ở Tư Mã Quốc không được buôn bán như các loại vải thông thường cho nên các nước khác không dễ mua được. Trong cung này chỉ có Mộng Tần là người của Tư Mã Quốc lại là con nuôi gia thế không rõ đúng lúc vừa vào cung_"

Đây là thông tin vài ngày qua hắn điều tra được

"_Thật khó để dụ ngươi ra tay lần nữa, ta biết ngươi sẽ tìm cách xử lí Kiều Phi nhưng nếu Kiều Phi đi ra ngoài quá sớm sẽ khiến ngươi nghi ngờ là có bẫy_"

Còn biết nàng là người Tư Mã Quốc nữa cơ à,  nàng nên dịch dung mới đúng

Lại chủ quan..

Nhiệm vụ đầu tiên lại làm quá non kém..

Nên mấy ngày đầu Kiều Phi đều ở trong phòng dưỡng thương không hề ra ngoài

"_Sau khi vết thương lành Kiều Phi đi ra ngoài thì luôn có dài phi tần đi theo_"

Nghe thế các phi tần giật thóp cả lên họ có liên quan nữa ư?

"_Ra thế trong cung xảy ra chuyện Kiều Phi từng là nạn nhân nhưng lại đi một mình thì rất khó tin đúng không. _"

Mộng Túy Túy cười cười nàng đã không nghi ngờ khi thấy Kiều Phi đi ra ngoài cùng các phi tần khác.  Thậm chí hôm đi chọn vải Kiều Phi còn đi bên cạnh nàng lúc đó còn có Hiền Phi cạnh khóe mấy câu. Nếu Kiều Phi đi một mình nàng sẽ cẩn thận đề phòng xem có ý đồ gì, nhưng hôm đó người muốn đi về phía nàng là Hiền Phi nên nàng mới lơ là cảnh giác. Thì ra là như thế qua đó xem xét y phục của nàng để chắc chắn hơn

Vì nàng không thường xuyên ra ngoài nên mới đem chuyện chọn vải ra...

Hoàng Hậu còn giúp một tay cơ

"_Người đem cả phi tần mình làm mồi nhử sao, thứ được bôi trên thước lụa màu hạnh đó_"

Thứ gì trên thước lụa sao?
Các phi tần nhìn tay mình có người còn khẽ run nữa cơ

"_Ngoài Hiền Phi và ngươi ra không ai thích màu hoa hạnh cả, nếu Hiền Phi có chạm vào thước lụa thì vì kiêng kị trong cung cũng sẽ chọn thước lụa khác, à trên những thước lụa còn lại đều có thuốc giải_"

Mộng Túy Túy cười như có như không hiểu rõ rồi dùng cách này hạ độc đúng là không ai nghi kị được, vì có quá nhiều người chạm vào ai mà nghĩ lại đem nhiều người ra thử cái bẫy này

Thật ra nàng không thích màu hạnh chỉ có chủ nhân nàng thích nên nàng cũng dùng màu này

Còn hoa thược dược.....

"_Loại độc này chỉ có tác dụng gây mê loại với người có võ công thôi nhưng sẽ gây đau đầu với người bình thường nếu mà cả cung ai cũng đau đầu thì thật kì lạ_"

Lúc tỉnh lại khi còn ở cung Hoàng Hậu nàng đã nghi ngờ rồi nàng không thể tự dưng ngủ quên được nhưng không thể nào quay đầu nữa. Đầu óc nàng dần mụ mị mê ngủ, mệt mỏi dần trở nên nóng nảy mất lí trí thì biết đã có người giở trò làm ra chuyện này .....

Thế mới ra tay với Kiều Phi

Thuần Tần nhàn nhạt mà nhìn lúc nói chuyện với Kiều Phi nàng đã cảm nhận được sát khí, trao đổi ánh mắt thỏa thuận xong liền rút lui nhanh chóng trở về để chuyện gì đến thì đến.

Không phải chuyện của nàng, nàng không được phép xen vào

"_Ngươi đã không còn đường lui nữa rồi _"

Nhuận Ngọc nhìn ta mấu chốt mà hắn nghi ngờ chính là Chiêu Hồn Tán, thứ mê dược ngoại lai kia cũng từ Tư Mã Quốc mà ra,  dù cho Mộng Tần có che giấu thân phận giả dạng vào cung nhưng chỉ cần xem xét kĩ,  gương mặt vẫn có chút khác lạ,  cho dù giấu những đường nét đó với vẻ tiều tụy mờ nhạt cố tạo ra thì vẫn có chút nghi ngờ về diện mạo người ngoại quốc tính nàng ta đơn độc cũng làm hắn chú tâm vì sát thủ đều mang trong mình một trái tim lạnh lẽo khó hòa nhập với người xung quanh, Rất ít sát thủ có vỏ bọc hài hước thân thiện để đạt cảnh giới đó thì thật không đơn giản

Bị bắt tại trận không đường chối cãi. Mộng Túy Túy biết rõ mọi chuyện nhếch miệng một dòng máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống

"_Ta còn một đường lui, còn một người.... _"

"_Cái gì_"

Trong lúc mọi người còn ngây người thì Mộc Quy đã nhìn nữ tử ngã xuống trước  mắt giơ tay đỡ nàng ta  bắt mạch

"_Chết rồi_"

Còn định bắt cô ta tìm đầu mối phía sau không ngờ cô ta tự sát nhanh như thế, độc thuốc nhét ở trong kẻ răng bất cứ lúc nài cũng có thể cắt đứt manh mối

Còn một người....

Nhuận Ngọc nhìn quanh một lượt các phi tần ở đây người ả nói là ai, là đồng bọn hay là nạn nhân tiếp theo

"_Mịch Nhi _"

Lẽ nàng ả ta ra tay với Mịch Nhi sao?

Dung Nguyệt Cung đã tắt đèn rất sớm theo ý nguyện của tôi,  Nhuận Ngọc trước đó đã đến nhưng cửa đã cài then rõ ràng là không muốn hắn vào nên hắn quay về tẩm điện của mình. Không ngờ bây giờ đến cả Dung Nguyệt Cung đều chìm trong màu hoa thược dược đỏ thắm bay bay trong không trung lồng ngực Nhuận Ngọc co giật một cái

"_Mịch Nhi, Mịch Nhi_"

Cửa cung bị ai đó phá tôi đang mơ mình trở thành tiên nhân tùy tiện có thể biến ra đồ ăn thì bị tiếng gọi đánh thức,  mơ hồ thấy ai nhào lại ôm lấy tôi lắc lắc nữa chứ

"_Chết tiệc_"

Tôi tung chân đạp một cái mí mắt sụp xuống không mở lên nổi ai dám làm phiền giấc ngủ của tôi,  tôi đánh chết người đó

Một ánh đèn nhỏ soi mặt hắn

"_Hoàng Thượng_"

Nàng không sao hắn cũng an tâm

Chỉ là....

Tại sao phải làm vậy?

Cố ý để hắn phân tâm rồi thoát thân sao? nhưng cô ta tự sát rồi làm thế không phải rất vô bổ sao...

Mộc Quy đem xác Mộng Túy Túy dọn dẹp xem độc cô ta dùng là gì may ra có thể tìm ra một chút manh mối cỏn con nào thì sao? còn hắn phải rón rén leo lên giường không dám để nàng giật mình thức giấc nếu không lại ăn đạp cho mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top