Cắn

"_Phịch_"

Đang chạy qua lại thỏa chí tìm hòn đá, vừa tìm được một hòn đá thật to, hừ hừ lần này tôi sẽ cho hắn bẹp lép luôn,  đang hí hửng thì Phác Xích Quân đột nhiên biến mất bỏ mặt tôi ôm hòn đá ngã bẹp dí dưới đất

"_Ai_"

Tôi "..." vậy là bị bắt rồi đúng không? Phác Xích Quân vô dụng này dám bỏ tôi lại một mình, đồ thất tín,  đồ lừa đảo...vv..  vv

"_Nữa đêm nữa hôm còn dám giả ma giả quỷ lá gan của Cẩm Quý Nhân lớn thật_"

Biết ngay là có vấn đề chỉ là không ngờ kẻ giở trò là kẻ ngốc này còn định ôm đá đập đầu hắn nữa chứ đúng là không biết sống chết là gì? Gan cũng lớn lắm Cẩm Gia đúng là rất biết nuôi

Nhuận Ngọc nhìn người đang quỳ dưới nền ngọc lạnh lẽo mặt thì cuối gầm nhìn nền ngọc bí xị đầy nốt đỏ xưng lên vì bị Kinh Thương Vũ mổ cả người đều có mùi rượu, gương mặt ửng hồng như uống rất nhiều đang lảm nhảm như mắng chửi hắn

"_Không ăn gì cả ngày mà khỏe ghê nhỉ?_"

Phi tần vào cung được kiểm tra kĩ lưỡng không thể được phép có võ công được lỡ có ý đồ hành thích thì sao? Nha đầu này thoắt ẩn thoắt hiện nhưng xem kinh mạch lại không phải cao thủ gì? tuy nhiên vừa rồi thân thủ không tệ lẽ nào là che giấu quá giỏi, tự hắn nghĩ tự hắn thấy mâu thuẫn. Nền ngọc rất lạnh tôi căm hận mắng hắn một nghìn lần

Nhuận Ngọc nhìn tôi lẩm bẩm là biết tôi có ý đồ rồi khẳng định là đang mắng hắn trong giờ phút này còn không biết giải thích cho bản thân,  say quá mất lí trí rồi sao?

Hiện giờ gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn tít lại như quả héo, gò má hồng hồng bầu bĩnh khiến người đối diện chỉ muốn nhéo một cái, gương mặt này cũng xinh đẹp lắm những vết đỏ trên mặt không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp kia, Không hiểu sao có chút quyến rũ động lòng người trong lòng hắn luôn có cảm giác quen thuộc mãnh liệt cứ như đã gặp ở đâu đó từ rất lâu lâu. Cảm giác rất thân thuộc

Vô tình bắt gặp vẻ "bối rối" thảm hại của nàng mặt bí xị như cái bánh bao ngâm nước vậy mà lại khiến hắn cảm nhận được nét tự nhiên và ngây thơ vốn có của nàng nha đầu này quả thật như lời đồn ngốc không chịu được. Cái vẻ mặt nhìn nhìn ngốc nghếch cũng làm tâm trạng của hắn thoải mái dễ chịu hơn vẻ mặt giả vờ giả vịt của các phi tần khác lúc nào cũng cố tỏ ra mình đoan trang quyến rũ, thậm chí dù bắt gặp một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành cũng không thể so sánh với vẻ mặt đáng yêu này. Lại nhớ tới đây nàng chỉ là một nha đầu ngốc từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều còn vương nét thơ ngây không toan tính chân thật vô cùng cứ như một đứa trẻ vô tư vô lo không biết buồn rầu lo nghĩ là gì. Mặc dù có chút ngốc nghếch một chút nhưng cũng không đến nỗi

Tôi thật sự rất buồn ngủ tại tên Phác Xích Quân kia tự dưng bỏ đi hại tôi bị bắt quỳ ở đây, chắc men rượu đã thấm rồi tôi ngẩn mặt nhìn một Hoàng Thượng thành hai Hoànng Thượng hắn đang ở trước mặt tôi vồ lấy tôi cắn ngấu nghiếng

Tôi đột nhiên nhớ một câu đã được học: chủ nào tớ nấy

Quả thật là chủ nào tớ nấy

Tên này với Kinh Thương Vũ y như nhau toàn chỉ biết mổ người khác bộ nghĩ tôi sợ hả? Tôi cắn lại cho chừa cái tật.

Sáng sớm trời còn hơi sương Nhuận Ngọc nhìn người ngủ say trên giường e là còn lâu mới tỉnh nhớ hôm qua người nào uất ức bảo

"_Mệt chết ta rồi aaa huhuhu ngươi làm ta chảy máu rồi ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi_"

Sau đó cứ cắn vai hắn không buông càng cắn càng sâu hung hăng như ác thú vậy, lúc hắn bế nàng đi tắm quả thật không có chút sức lực nào còn than eo mỏi nữa chứ. Còn biết mệt à, hắn nhìn vào gương rồi nhìn những dấu cắn trên cổ đúng nghĩa là cắn ngấu nghiến tưởng hắn là đồ ăn sao? Thay triều phục rồi hắn cũng không gọi tôi dậy căn dặn Trần Công Công mấy câu rồi đi thượng triều..

Trần Công Công nhìn Hoàng Thượng khép cửa lại không ngờ thể ngờ là Hoàng Thượng lâm hạnh Cẩm Quý Nhân. Cẩm Quý Nhân là người đầu tiên được nằm trên long sàn của Hoàng Thượng ở Tiền Phương Điện mà không cần chuẩn bị chăn riêng. Người nào đó vừa mới bị triệt thẻ bài, bỏ đói, nhốt trong cung giờ lại đang ngủ trên long sàn đúng là như một cái tát thẳng vào uy quyền của Hoàng Hậu, còn không chịu thức dậy đi thỉnh an nữa chứ. Hoàng Thượng bảo không cần gọi dậy

Không cần gọi sao?

Tôi ngủ rất say trong giấc mơ tôi thấy bản thân bị hai chủ tớ nhà kia mổ sắp chết thì từ cái bóng đen của tên Hoàng Thượng, Long Ưng chui lên mặt mài hằm hằm cáo trạng việc tôi muốn mua lại Hoàng Cung lại cho tên này biết thế là tôi bị hai người họ dùng đá đập chết...

Hôm nay Hoàng Thượng thật kì lạ á, không chỉ có dấu hiệu lạ mà còn có những 'chứng cứ hữu hiệu' không thể che dấu trên cổ kia thật làm chuyện bẩm tấu trở nên ngượng ngùng không trôi chảy lắm là phi tần nào mà nhiệt tình thế lại biến Hoàng Thượng thường ngày nghiêm chỉnh thành bộ dạng này

Đến khi tan triều nắng cũng đã lên rồi Nhuận Ngọc mang bộ mặt nhiều suy tư tĩnh lặng trở về cung của mình muốn tiếp tục tra hỏi

"_Vẫn chưa chịu thức sao? _"

Thấy Trần Công Công vẫn đứng bên ngoài bộ dạng canh cửa Nhuận Ngọc thầm đoán kẻ nào đó còn chưa biết điều mà nhanh chóng thức dậy chạy về cung trốn còn ngủ li bì trong cung không chịu thức, đúng là thiên hạ thái bình mà hắn biết gì nàng có muốn chạy cũng không chạy khỏi nhưng không ngờ là không thèm chạy nữa cơ. Đúng là không biết sợ, Trần Công Công căn dặn dọn bữa lên giả bộ không thấy Hoàng Thượng đang cố dùng chăn giấu dáng ngủ xấu xí của ai kia đáng lí ông không nên đi vào đây mới đúng, do ông nhất thời quên trong tẩm điện có người thôi

Hình như là đồ ăn... Mùi thơm này chắc là đồ ăn rồi, ôi thơm quá đi

Bụng tôi dần có chút phản ứng... Mà kêu lên

Đói rồi, còn nhức eo nữa... khắp người đều khó chịu

Tôi mơ màng tỉnh dậy lau mồ hôi trên trán nhìn căn phòng một lượt bị hai người kia ám ảnh cả trong giấc mơ thật kì lạ

Ọc ọc ọc....

Tôi lấy nước để trên giường rữa mặt rồi khó khăn ra ngoài quả nhiên là có đồ ăn mà

Đúng lúc đang đói....

Tôi ôm cây cột nhìn bóng lưng kẻ đang ăn kia hôm qua đè hắn như thế mà hắn không bị đè bẹp chết còn bị hắn đè lại đúng là có kinh nghiệm cắn người mà tôi cắn không lại hắn cuối cùng bại trận sau này tôi phải luyện tập thật tốt để trả thù hắn mới được

"_Còn không ra đây_"

Nhuận Ngọc bị nhìn đến sống lưng cũng cứng lại rồi còn định nhìn hắn tới khi nào hôm qua người nào đó uống say hắn không tra hỏi được gì cả, lại còn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hôm nay hắn phải hỏi rõ sự tình cũng to gan lắm còn dám giả ma giả quỷ hù dọa hắn

Tôi nuốt nước miếng đói quá đi mất...

"_Lại đây_"

Tôi ôm cột bộ hắn nói là tôi phải nghe sao đừng tưởng đông người thì tôi sợ nhé. Trần Công Công đưa mắt nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ có chút kinh ngạc sao đó sợ hãi Cẩm Qúy Nhân này gan dạ thật cả lệnh của Hoàng Thượng cũng dám không nghe không sợ bị phạt nặng thậm chí chém đầu sao, người có ngốc cũng vừa phải thôi chứ. Nhuận Ngọc quay đầu nhìn bộ dạng của tôi như đang mắng chửi hắn hàng nghìn lần

"_Lại đây_"

Ngữ khí của hắn càng lúc càng hung hăng làm tôi hơi nhục chí lo lắng sợ bị phạt quỳ, bị chim mổ, còn bị đá đập đầu nữa. Càng nghĩ tôi càng run nhưng lại đó hắn lại cắn tôi thì sao?

Nhuận Ngọc nhìn tôi thở dài

"_Lại đây ăn_"

Trần Công Công nhìn người vừa từ giã cái cột vèo một cái chạy ào đến bàn ăn còn không cẩn thận mà va vào bàn ghế

"_Ôi_"

Tôi đưa tay lên thắt lưng chết cái lưng tôi rồi. Bụng tôi đói meo nên trên bàn chỉ có vài đĩa rau, canh cải gì đó tôi cũng ăn sạch sẽ

"_Đúng là ma chết đói_"

Nhuận Ngọc còn chưa kịp động đũa thấy Cẩm Qúy Nhân ăn quyết liệt thì bỏ đũa xuống luôn. Đợi tôi ăn xong Trần Công Công cũng thu dọn đi ra ngoài khép cửa lại

"_Hôm qua nàng dùng cách nào nhát ma ta_"

Không biết là thông đồng với người nào hắn phải bắt kẻ đó sớm tra rõ ngọn ngành như vậy trong cung mới an toàn được

-------

"_Có kẻ muốn hình thích sao?_"

Ngạn Hữu đặt chén trà vừa định uống xuống sốt ruột muốn biết rõ tình hình sao chuyện này hắn không hay biết mặc dù gần đây luôn có linh cảm không lành như sắp phải gặp một hiểm họa ập xuống

"_Thủy Thần tiên thượng chuyện xảy ra khi nào?_"

"_Đúng vậy ta vừa nối dây tơ hồng vừa xem qua gương có thấy chuyện gì đâu_"

"_Ta không nhìn sai, lúc đó dưới trần là giờ ngọ ma khí người này không mạnh lắm nhưng trong lúc ta đuổi theo thấy trong tay hắn có Diệp Linh Tiễn _"

Diệp Linh Tiễn vậy hắn....?

Truyền nhân còn có mấy người đâu...

"_Nhuận Ngọc với hắn không thù không oán....mà không đúng tiên-ma sao có thể đội trời chung_"

Nguyệt Hạ tiên nhân ngó gương đồng một cái phải canh chừng kĩ lưỡng hơn mặc dù đã giữ kín chuyện lịch kiếp nhưng khó mà thoát khỏi tai mắt của những yêu ma căm hận tiên giới mà ma giới họ vốn rất đông mà

"_Người cũng không bắt được hắn sao?_"

Không phải nói người ma khí hắn không mạnh sao? Thủy Thần lí nào không đuổi kịp

"_Có người hổ trợ hắn từ xa hình như cũng không muốn lộ mặt, chuyện bay giờ là phải canh chừng phòng vệ hơn nữa_"

Diệp Linh Tiễn mà hủy đi nguyên thần thì Dạ Thần sẽ hồn phi phách tán thôi trong lòng Thủy Thần đã có chút nghi ngờ về người tu luyện hệ hỏa ẩn danh hổ trợ kia nhưng không có chứng cứ không thể cứ tùy tiện nói ra kẻo không thể cứu vãn cục diện, trong lòng chỉ mong mình suy nghĩ quá nhiều

"_Ngạn Hữu xuống trần trước đây_"

Ngạn Hữu phải xuống dưới túc trực mới được mấy ngày nay hắn cứ đi đi về về bây giờ e là phải ở dưới luôn mới yên tâm chậm một khắc thì cũng có thể xảy ra họa lớn không thể giải quyết

"_Từ xa e là phải báo với chúng tiên và Thiên Đế chiếu cố giúp đỡ_"

"_Khoan đã... thứ đó nhờ Ngạn Hữu Quân rồi_"

Thủy Thần nhắc đến thứ đó Nguyệt Hạ tiên nhân cũng không biết là cái gì chỉ thấy sắc mặt Ngạn Hữu kì dị vô cùng hồi lâu buông ra một tiếng

"_Ngạn Hữu biết rồi_"

--------
Tôi là có nghĩa khí sao có thể khai ra Phác Xích Quân được cho nên giả vờ giả vịt không hiểu rõ ý hắn nói hồi lâu không biện hộ được lại bọ hắn liên tục hỏi liền trừng mắt cãi chày cãi cối rằng hắn nhìn nhầm khăng khăng khẳng định chỉ có mình tôi cãi đến mức lăn đùng ra đất mà nằm dạ lăn qua lăn lại gào thét


Nhuận Ngọc còn định hâm dọa thì Trần Công Công hớt ha hớt hãi chạy đến

"_Hoàng Thượng Tôn Phi ngã xuống giếng rồi_"

"_Tình hình thế nào?_"

Giếng nước có hạ nhân lo toan Tôn Phi khi không chạy đến giếng nước làm gì? thái độ của Trần Công có thể thấy chuyện này không đơn giản là trượt chân bình thường

"_Thái y vẫn đang xem _"

Nhuận Ngọc gật đầu đứng dậy nhìn tôi đang nằm dưới đất không chịu bò dậy, lát nữa hắn sẽ hỏi tiếp không tin là không tìm ra

"_Nhát gan thì ở yên đây đi_"

Nói rồi đi ra khỏi Tiền Phương Điện , Trần Công Công nhìn tôi một cái cũng vội vã đuổi theo Hoàng Thượng thì thầm kể lại mọi việc mà ông ta biết

"_Có một cái mặt nạ trắng ở bên giếng_"

Mặt nạ trắng? Nhưng Tôn Phi vẫn còn sống cùng một người làm sao? Vô tận Hoàng Cung của hắn để giở trò trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại người con gái áo tím ôm trên tay Tùy Nguyệt - Khanh Đình Ái

Là cô ta sao? đi không thấy hình về không thấy bóng còn ra tay với phi tần trong cung..

Nhuận Ngọc nhanh chóng đến Cư Nhiên Điện của Tôn Phi xem tình hình lúc này trong cung đã có Hoàng Hậu và vài phi tần đến thăm, sau khi hành lễ thì ngồi một bên im lặng chờ tình hình không ai nói một câu

"_Bẩm Hoàng Thượng Tôn Phi do hít quá nhiều nước nên bất tỉnh tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng e là phải nghĩ ngơi hơi lâu_"

Nghĩ ngơi?

Thục Phi liếc mắt nhìn người trên giường một khi nghĩ ngơi thì rất nhanh sẽ bị quên lãng điều đó chính là nổi sợ hãi của nữ nhân trong cung ai mà dám nghĩ ngơi cơ chứ

"_Ai là người phát hiện ra đầu tiên_"

Khúc Châu quỳ sụp xuống thưa

"_Là nô tỳ ạ_"

Nàng ta cẩn thận kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay

"_Sáng nay chủ tử sao khi thỉnh an xong thì nói là muốn đi dạo hoa viên một lát bảo nô tỳ đi đổi lại bữa trưa lúc nô tỳ quay lại đã không thấy Nương Nương đâu mới quanh quẩn tìm một lát_"

Ngự hoa viên khá lớn Khúc Châu tìm rất lâu cũng không nhìn thấy Nương Nương mình đang ở đâu mới quay về cung xem lại

"_Lúc nô tỳ đi đến Vấn Thiên Lâu thì thấy bóng dáng Nương Nương từ xa đi đến phòng tạp dịch nên đuổi theo không ngờ đến nơi lại... _"

"_Phòng tạp dịch vốn không phù hợp với thân phận của Tôn Phi chuyện Tôn Phi tự dưng đến đó e là phải đợi người tỉnh mới hiểu rõ ngọn ngành, còn lối về An Nhiên Cư cũng không cùng đường ngươi đến tìm làm gì? _"

"_Nô Tỳ tìm khắp nơi không thấy nên đến đó tìm xem Nương Nương có đến kiểm tra vải may y phục không ạ_"

Hoàng Hậu ôn tồn nhìn sắc mặt Tôn Phi thở dài một cái không biết tại sao lại bất an

"_Còn cái mặt nạ.._"

Mộc Lăng hiểu nhún gối một cái lui ra lúc sau mới mang một chiếc khay son vào trên khay son chiếc mặt nạ đặt vô cùng cẩn thận. Nhuận Ngọc liếc cái mặt nạ trắng một cái giống y đúc cái để lại quanh những vụ mua bán người trước đó nhưng Tôn Phi vẫn không sao? không giống với hành động của bọn họ thường làm

Chuyện này có khúc mắc bên trong, là do không kịp ra tay là hay không nằm trong danh sách mua bán của cô ra mà chẳng qua muốn đe dọa dằn mặt hắn chuyện lần trước.

Sao có thể không kịp ra tay chứ Tôn Phi không có khã năng phản kháng

Hơn nữa vẫn thiếu..

"_Có hoa hạnh không? _"

Hoàng Hậu sửng sốt sao Hoàng Thượng lại hỏi vấn đề này hoa thì liên quan gì tới chuyện Tôn Phi cơ chứ

Khúc Châu suy nghĩ một chút rồi thưa

"_Không có hoa hạnh nhưng có vài cánh hoa thược dược ở đó_"

Chỉ vài cánh hoa thôi nên không nghĩ là có liên quan chỉ là sắc hoa đỏ nổi bật nên Khúc Châu mới nhớ

Hoa thược dược sao?

"_Ta đi xem hiện trường Tôn Phi tỉnh thì báo với ta còn các nàng cũng về cung đi_"

"_Vâng ạ_"

Các phi tần đồng loạt hành lễ tiễn Hoàng Thượng rời khỏi

Phòng Tạp Dịch

Nơi này hôm nay lại vắng lặng không bóng người có chuyện xảy ra ở đây nên nơi này bị không phong tỏa lại không cho ai vào

"_Điện Hạ không ai nhìn thấy được chuyện gì xảy ra_"

Bạc Lâm đã hỏi rõ cặn kẻ sáng nay mọi người vẫn ra làm việc bận rộn như thường lệ nhưng một chút tiếng động đáng ngờ cũng không có chỉ khi Khúc Châu đến thì mọi người mới biết có tin. Ra tay mà không để lại tiếng động gì sao? Cố ý để lại mặt nạ và hoa thược dược là muốn khẳng định có người cố ý chứ không phải đơn giản trượt chân. Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn ra bên kia

"_Nơi đó là đâu_"

Nhuận Ngọc mờ mịt mà nhìn nơi này cũng có cung điện sao? không thích hợp cho lắm

Trần Công Công nhìn một cái báo

"_Là Vấn Thiên Lâu của Mộng Tần vừa vào cung tháng trước_"

Vấn Thiên Lâu bên cửa sổ đó có thể nhìn rất rõ giếng nước bên đây không chừng có thể nhìn thấy gì đó Trần Công Công không nói nhiều lập tức đi mời Mộng Tần tới. Mộng Tần vốn ít nói lại không qua lại với ai trong cung như không hề tồn tại cũng không yêu cầu gì ở bên kính sự phòng, gần như tự sinh tự túc vào cung được mấy ngày thì bệnh tới bây giờ cơ thể càng lúc càng tiều tụy suy nhược không thể thị tẩm. Hoàng Thượng quên mất cũng không có gì lạ

Trần Công Công lúc bước vào thì Mộng Tần đang ở tiền sảnh cắm hoa thược dược, cánh hoa thược dược đỏ chói nổi bật trên bàn tay trắng nõn lạnh lùng cắm vào bình hoa

"_Tham kiến Mộng Tần, Hoàng Thượng có việc mời _"

Mộng Tần liếc nhìn một cái mới cứng ngắt đứng dậy, sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt như trước xem ra vẫn cho khỏi bệnh bước đi có chút khó khăn nô tỳ phải đến dìu. Nhuận Ngọc nhìn nữ tử dung mạo vô cùng tầm thường có chút tái nhợt trên người mặt một bộ đồ màu hoa hạnh vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn kia cũng không cứu nổi sự tiều tụy trên mặt nhìn qua có chút gượng gập như không thể dung hòa mà đấu đá lẩn nhau

"_Mộng Tần không thấy gì sao?_"

Trong cung xảy ra chuyện ít nhiều cũng vó người lo sợ họa bay vào đầu dù không muốn cũng sẽ có người trưng ra bộ dạng lo lắng cho Tôn Phi nhưng Trần Công Công vừa nói Mộng Tần đang uống trà cắm hoa rất nhàn nhã cứ như không hề nghe thấy chuyện gì xảy ra

"_Thần thiếp vốn ngủ sâu lại không ra ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì?_"

Mộng Tần vẫn thế xa cách, Nhạc Nhạc bên cạnh đỡ thêm chút lực chỉ sợ Nương Nương quỵ xuống thôi. Nhuận Ngọc tin cô ta không dễ dàng thấy gì bởi từ giếng nhìn qua cửa sổ bên kia không xa, kẻ sát nhân nếu cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình sẽ ra tay diệt khẩu Mộng Tần sao có thể còn đứng đây được

"_Mộng Tần có nhìn thấy Tôn Phi đến bên giếng là gì không? Tôn Phi hẹn ai chăng? _"

Mộng Tần hờ hững không biết có phải nhớ lại hay không hồi lâu mới bảo

"_Sáng nay thần thiếp đều ở bên cửa sổ nhưng không thấy ai ra vào, cũng không biết Tôn Phi trông như thế nào?_"

Trần Công Công đến bên Nhuận Ngọc bảo

"_Mộng Tần không khỏe không qua lại với ai trong cung_"

Lúc trước gì Hoàng Thượng lúc tuyển tú đã nói Mộng Tần có vẻ không thích ồn ào nên đã chọn Vấn Thiên Lâu cho Mộng Tần ở. Mộng Tần từ đó cũng không diện kiến thánh nhan ở yên trong cung của mình mà sống cả nô tỳ từ nhà mẹ cũng không có vào cung cũng chỉ chọn có một người. Nhuận Ngọc nhíu mài phải cho Mộng Tần gặp Tôn Phi để nhận diện mới được, bây giờ chỉ có mấy cánh hoa thược dược rơi bên giếng không biết có bị gió thổi hay vô tình đánh rơi không nhưng cánh hoa còn tươi rối mền mại cứ như mới rơi xuống thôi

"_Bẩm Hoàng Thượng Tôn Phi tỉnh rồi_"

Tiểu thái giám bên cạnh Trần Công Công chạy đến sắc mặt đỏ hồng

"_Tôn Phi tỉnh rồi ạ_"

Trên đường đi Tiểu Thanh tử tóm tắt nói lại

"_Tôn Phi vừa tỉnh đã không ngừng khóc lóc nói với Hoàng Hậu là Hiền Phi đẩy mình_"

Tuy Hoàng Thượng bảo mọi người về trước nhưng Hoàng Hậu vẫn nán lại xem tình hình của Tôn Phi lo lắng không đi sợ lại có chuyện quả nhiên là có chuyện xảy ra

Hiền Phi?

Liên quan đến Hiền Phi nữa à?

"_Hoàng Hậu đang đợi Hoàng Thượng đến giải quyết_"

Nhuận Ngọc gật đâu đi về bước chân Mộng Tần có chút chậm nô tỳ bên cạnh đỡ cũng có chút vất vả chậm rì rì, hắn đành bỏ lại cô ta mà đi lên trước

Bệnh nặng thế sao?

"_Là hoa thược dược_"

Tiểu Thanh Tử nhìn hoa rơi trên áo mình cánh hoa mỏng manh đỏ thẫm không ngừng bay trong rất kì lạ. Nhuận Ngọc sững sờ nhìn cánh hoa rơi sau đó quay đầu lại tìm kiếm Tiền Phương Điện ngập tràn mưa hoa thược dược bay lượn. Trần Công Công đột nhiên nhớ Cẩm Quý Nhân đang ở bên trong đó không biết có chuyện gì hay không

"_Hoàng Thượng_"

Trần Công Công hốt hoảng đuổi theo Hoàng Thượng thầm mong không xảy ra chuyện gì nữa

"_Ta mặc kệ ngươi lấy thêm cho ta đi_"

Bánh mây cửu tầng này đúng là rất ngon, màu sắc cũng rất đẹp sao nàng lại không biết có món này sớm nhỉ nhưng chỉ mang có một cái thôi sao đủ nhét vào bụng đúng là keo kiệt

Tiểu Ấn tử lau mồ hôi bảo

"_Quý Nhân à Hoàng Thượng dặn phải ở đây canh.... với người nô tài không đi được_"

Tiểu Ấn Tử không dám nói 'canh chừng' đành sửa lại.
Đây là bánh Hoàng Thượng căn dặn từ trước ngự thiện phòng mới mang đến đó chứ có phải hắn đi lấy đâu, hơn nữa hắn lại không dám ra ngoài bảo thị vệ mang bánh tới, Cẩm Qúy Nhân đang là tội nhân đấy hắn có gan cũng không dám nịnh nọt

"_Ta có chạy đi đâu, ta còn muốn ăn nữa lấy thêm.... _"

Tôi còn định nói thêm thì thấy ai đó xông vào giật bắn cả người. Thấy Tiểu Ấn tử hành lễ tôi cũng học theo bộ dạng đó trong lòng hừ hừ mấy tiếng chỉ mới bảo lấy thêm bánh thôi mà có cần chạy về ngăn cản thế không?

"_Không sao chứ? _"

Hắn lại bên tôi nhìn nhìn sờ sờ tôi làm sao có chuyện gì chứ. Trần Công Công nhìn bên ngoài mưa thược dược đã tan rồi hoa rơi đầy đất nhiều hơn chổ Tôn Phi rơi xuống rất nhiều

Nhuận Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó kinh hãi nhìn nữ tử trước mặt một hồi bảo...

"_Theo ta_"

Tôi có chút khó chịu sao phải theo hắn chứ

"_Có đồ ăn_"

Mắt người nào đó sáng rỡ lên vội vàng lon ton chạy tới bên cạnh hắn, ăn vẫn là tiêu chí hàng đầu mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top