Cái Giá Phải Trả
"_Nhuận Ngọc bất tử rồi_"
"_Sao thế được_"
Cùng xếp chung là thần, nhưng sâu xa bên trong Nhuận Ngọc là thần, nàng là thượng thần vẫn cao hơn một bật nhưng nàng cũng sẽ bị người ta giết nếu không sẽ chết vì già, vì bệnh
Ly Duy Quân cam đoan
"_Hắn giống như ta trừ khi có thể giam cầm thanh tẩy được con quỷ trong hắn nếu không sẽ không bao giờ chết đi. Hắn chỉ chết khi bị người nào đó có khã năng giết được con quỷ trong hắn. Một khi bán linh hồn cho quỷ sẽ có bài xích, một là hòa hợp thành công hai là sẽ bị nó nuốt chửng mà mục nát chết đi, ma quỷ thường chọn kẻ mạnh nhưng vào lúc yếu lòng nhất để thương lượng, như vậy sẽ dễ dàng đạt được mục đích, linh hồn đã bán đi rồi sẽ không nghe theo bản thân nữa mà trở thành nô lệ phải phục tùng. Đó là lí do khi bị nàng đẩy xuống Vạc Thần Nông ta đã từ chối ma quỷ chiếm lấy ta_"
Nói đến chuyện năm đó nàng lại thấy có chút xấu hổ
"_Đương nhiên cái gì cũng phải trả giá, không đơn giản là phục tùng bởi nếu có được sức mạnh vô song thì hàng vạn người trong thiên hạ vì tham vọng đều sẽ tình nguyện mà bán linh hồn mình đi thôi, cho nên điều kiện kèm theo.Mà điều này ma quỷ thường không nói ra....
Không nói ra.... Đột nhiên nàng nhớ lại khỏanh khắc Cẩm Mịch ra đi...
Quả nhiên muốn có được một thứ mà nhiều người khác thèm khát thiên hạ vô song đều phải trả giá đắc
Mà cái giá này?.....
Mất đi người mình yêu nhất ư?
Nếu ngày nào đó Nhuận Ngọc biết được là do hắn vay mược sức mạnh của quỷ mà Cẩm Mịch mới ra đi, nó làm sao sống nổi à mà nó không chết được nữa rồi...
Bụng nàng lại đau...
Cẩm Mịch ở Lạc Tương Quan Nhuận Ngọc đã bảo vệ khỏi Cùng Kỳ tránh một thiên kiếp phải trả qua
Lên Thiên Cung cũng được Nhuận Ngọc tránh được kiếp bị xử chém
Khi lịch kiếp thăng tiên lại được bảo vệ khỏi Diệp Linh Tiễn
Ở Vong Xuyên tránh được số tử kiếp an bài
Hôm nay đã không tránh khỏi tiêu vong, đời người không mai mắn nhiều như thế, nếu Nhuận Ngọc vì hắn bán linh hồn cho quỷ mà hại chết Cẩm Mịch hắn còn sống nổi không, à hắn không sống cũng phải sống
"_Về thôi_"
Ly Duy Quân dìu nàng cả hai nhanh chóng rời khỏi
Cùng Kỳ đau đớn nhìn người đi đến trước mặt hắn, cả run cũng không thể
"_Ngươi giấu nàng ở đâu_"
Trời rung đất chuyển, Vong Xuyên trào dâng bất thường không đơn giải là cột nứơc tiêu diệt ma binh
Nhuận Ngọc đã không còn chút tiên khí yếu ớt nào nữa, hắn đã khát máu hoàn toàn rồi
"_Trả Mịch Nhi cho ta, ngươi tưởng ngươi có thể giấu nàng ấy khỏi ta sao_"
"_Điện Hạ, Vong Xuyên mà xuất hiện ở hạ giới thì không cứu chữa được đâu_"
Nhuận Ngọc không nghe thấy
Xương cốt Cùng Kỳ liền lại, hắn thở khì khì, cả thở cũng phải cố dùng sức mới thở được
"_Cô ta bị ngươi chết rồi, chết rồi, chết rất đau, vô cùng đau đớn chất độc của ta thấm vào người cô ta, thối rữa từ bên trong đến mức tan thành hư ảo_"
"_Ngươi đừng hòng gạt ta rõ ràng sáng nay nàng ấy còn cùng ta ăn bữa sáng, còn nằm trong lòng ta hấp thụ linh lực, còn bắt ta giải quyết xong ngươi phải đưa nàng ấy xuống trần chơi mấy ngày, buổi trưa nàng ấy còn đòi ta bốc hạch đào cho nàng ấy ăn, lúc ta đi ta đã dỗ nàng ngủ rồi, nàng ấy rõ ràng rất khỏe mạnh sao có thể chết được_"
"_Ngươi đau lắm phải không_"
Cùng Kỳ thở đứt quãng nhưng hắn rất sung sướng, vô cùng sung sướng
"_Nhìn thấy ngươi như vậy ta thật sự cảm thấy vô cùng sảng khoái, vui vẻ_"
Càng nghĩ hắn càng vui như điên
"_Ngươi cứ dày dò ta đi, ta biết ngươi còn đau hơn ta, là ngươi ngươi hại chết cô ta, nếu không phải ngươi vô dụng không bảo vệ nổi cô ta, cô ta đâu bị bắt, nếu không phải ngươi không chịu chết nhanh một chút nàng ta đâu cần đỡ cho ngươi một đòn rồi chết thảm, nếu ngươi chết sớm một chút ta cần gì tính toán với một con nhóc con sẽ cho cô ta chết nhẹ nhàng một chút kiếp sao vào luân hồi... _"
Nhuận Ngọc đau muốn vỡ vụn, cổ họng hắn chua chát chết trân nhìn Cùng Kỳ đắc ý kia bản thân chỉ muốn tự rút Uyên Kiếm phế đi thần hồn của chính mình, nàng lại mang tim hắn đi nữa rồi lần này có thể sẽ..
"_Mịch Nhi à, nàng trốn ở đâu rồi_"
Nhuận Ngọc nhìn quanh muốn tìm bộ dáng đáng yêu xin xắn của nàng, nghịch ngợm đòi thứ này thứ kia của hắn bắt hắn chiều theo ý nào, mới ngoan ngoãn hôn hắn một cái
"_Nàng đang trốn ta có đúng không? Ta lại làm gì sai rồi sao? _"
Đúng rồi chắc chắn là nàng giận hắn bất cẩn để nàng bị bắt, bị La Uyển Uyển hành hạ nêm dỗi hắn, nàng biến thành bồ đào nhỏ lăn vào chổ nào đó trốn mất rồi. Đáng lí hắn phải đưa nàng đến Yên Sơn Mộc hắn tự cao tự đại quá, ngu xuẩn quá
Trời đất cuồng quay vạn vật theo cảm xúc của hắn mà rung động, bay loạn tạo thành những cơn lốc xoáy rồng phá hủy kinh thiên động địa. Lục giới theo đó mà chấn động
Đau quá..
Hắn muốn chết đi...
Vết thương của hắn đã lành hẳn, máu độc đã không còn có chút tác dụng tê liệt, ăn mòn nào nữa nhưng, đau..
Đau đớn ăn sâu trong thể phách hắn..
Ăn sâu vào trong từng huyết quản của hắn..
Ăn hết từng thớ thịt kinh mạch của hắn
Nhói...
"_Nàng làm sao _"
Linh Lan cứ như thế nào ấy
"_Không sao chỉ là nghe chàng nói có chút khó chịu trong lòng_"
Nếu Ly Duy Quân không đỡ nàng e là nàng bị lốc rồng làm bị thương
"_Có liên quan đến nàng đâu mà nàng khó chịu, là hắn tự chuốt lấy, cải mệnh một lần Cẩm Mịch cũng không sống được bao lâu_"
Đùng đùng đùng
Phá hủy khắp nơi để tìm Mich Nhi, nàng trốn đâu rồi, hắn làm gì sai hắn sẽ sửa mà, nhất định sẽ sửa mà. Nàng muốn gì cũng được, bao nhiêu linh lực hắn cũng có thể cho nàng mà
Khắp nơi toàn tiếng nổ lời khuyên của chúng tiên đều vô dụng
"_Ngạn Hữu ngươi nói gì đi_"
Im lặng vô hồn...
"_Chết tiệc_"
Ly Duy Quân rủa kẻ cản đường
"_Đừng mà_"
Lại đưa Huyên Thuyên Tản cho Linh Lan, Ly Duy Quân liền vèo một cái đã xuất hiện trước mặt Nhuận Ngọc
"_Nguyệt Vô Yêu_"
--------------
Thủy Thần bị tiếng hét nào đó vang vọng xuyên vào tâm trí thản thốt đánh rơi bát thuốc an thai mà trong lòng cứ bất ổn, cố gắng dỗ Lâm Tú nghỉ ngơi ra ngoài thì thấy xa xa hai luồng yêu khí mạnh mẽ đấu tranh
Phi thân lên cao nhìn kĩ chỉ thấy cột nước Vong Xuyên không ngừng trào lên, ma khí bên trong cuộn xoay càng lúc càng kịch liệt
"_Sư phụ_"
Thấy sư phụ bất ổn các đệ tử cũng bất ổn, một số ở Thiên Cung, một số đã gia nhập vào ma binh chiến đấu, họ ở lại đây là sợ tập kích
"_E là ta phải đi một lát_"
Thủy thần một lần nước rót linh lực vào kết giới thanh tẩy
"_Bảo vệ sư mẫu các con_"
______
"_Ta phải đi_"
Nguyệt Hạ tiên nhân không chờ được nữa, tiên gia đông đúc như thế mà tiểu Cẩm Mịch còn biến mất thì đủ biết Cùng Kỳ thủ đoạn thế nào, họ còn ở đây sợ ma binh tập kích thì mọc rễ mất
Miêu Thần xách theo lôi chùy
"_Ta cũng đi_"
"_Ta cũng vậy_
"_Phải có một số ở lại, Duyên Cơ có gì thì giật dây cho ta_"
Duyên Cơ gật đầu
Càng tiến gần cần nhận ra ma khí càng mạnh, gió thổi đến không mở mắt nổi
"_Là Điện Hạ và Nguyệt Vô Yêu_"
"_Chuyện gì vậy, sao cái tên Nguyệt Vô Yêu ở đây không phải hắn giật dây cho Cùng Kỳ sống lại đó chứ_"
Nguyệt Hạ tiên nhân ở trên Hồ Ly Lửa kinh hoảng nhìn về hai con 'ác thú' đang đấu nhau kịch liệt, vần vũ cắn xé, lúc là người lúc là thú không ai thua ai
"_Sao Nhuận Ngọc của ta đầy ma khí thế này _"
"_Ngang nhau_"
Chúng tiên há hốc mồm, Điện Hạ và Nguyệt Vô Yêu đánh ngang nhau đúng là một kì tích hiếm có
Linh Lan ở nơi xa chỉ sợ chàng nổi điên mang thần khí ra mà dùng, lúc đó dù bất tử thì Nhuận Ngọc cũng thua
Ly Duy Quân ban đầu chỉ vì tức giận Nhuận Ngọc điên điên khùng khùng suýt làm Linh Lan bị thương mấy lần chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng càng đánh càng hăng. Trước giờ chưa ai đánh ngang hắn cả bây giờ có thể đấu một trận dài như vậy không dễ dàng gì
Sét Tu La và Sét Trục Hồn đối nhau không ngừng lan ra sự phá hủy kinh hồn, chúng tiên phải tránh xa thật xa để tránh bị nó bóp nát tiên thể trở thành khói bụi
Sét Trục Hồn sức mạnh kinh hoàng, căn bản hơn hẳn sét Tu La....
Ly Duy Quân hài lòng một chút cũng không muốn tiếp tục căng thẳng
Thấy Cùng Kỳ và La Uyển Uyển đều chật vật bị giam giữ Nguyệt Hạ tiên nhân đắc ý
"_Tiểu Cẩm Mịch đâu_"
Một loạt tiếng thở dài...
"_Ta hỏi tiểu Cẩm Mịch đâu_"
Coi thôi mà mê đến không nghe à
"_Nương Nương đã... _"
"_Làm sao? Bị thương đã trốn ở nơi an toàn_"
"_Nương Nương đỡ cho Điện Hạ một đòn cho nên.... _"
"_Ngươi giỡn sao? Ranh con đó nhát lắm bỏ trốn trước thì có... _"
Tất cả đều thở dài, Nguyệt Hạ tiên nhân bất an đi qua Ngạn Hữu đang 'ngắm' Cùng Kỳ
"_Giấu ranh con đó ở đâu rồi_"
Im lặng...
"_Nương Nương.... thật sự đã hồn phi phách tán rồi_"
Thủy Thần run rẩy, thần hồn như bị ai mạnh bạo tấn công, bay không vững khó khăn đáp xuống xiếc lấy Lão Hồng
"_Ngươi vừa nói cái gì, Mịch Nhi làm sao_"
Mọi người đều khó xử
"_Đình Nhuệ, Mịch Nhi đâu, Mịch Nhi đâu_"
"_Nương Nương... _"
Đình Nhuệ lắc đầu bảo làm sao hắn có thể nói ra đây
Trận chiến ngày đó mấy ngày vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng Nguyệt Vô Yêu bị Thanh Y Thượng Thần gọi về chàng cứ vờn qua vờn lại vui lắm sao? . Hoa Thần khi hay tin thì ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh
-------------
Điện Hạ từ ngày trở về liền đóng cửa tìm kiếm
Hắn không thể mất Mịch Nhi được, hắn phải cải mệnh cho nàng, phải cải mệnh cho nàng hắn đã không đủ gân mạch để sử dụng Huyết Linh Tử nữa, nhưng vẫn còn những cấm thuật khác, chỉ cần có cơ hội hắn nhất định phải thử một lần
Tâm trạng Điện Hạ cứ bất ổn, trần giới vì thế mà tai họa liên miên, không ai khuyên người được kể cả Thủy Thần, người còn trách Thủy Thần vô tình không vì Mịch Nhi mà đau lòng
Bên cạnh đó cũng xuất hiện một nữ thần y mặc áo xanh, cùng một công tử xuất chúng cả hai đều không lộ mặt nhưng bốc thuốc rất hay
Tại sao Ly Duy Quân phải rãnh rỗi làm những việc này
Tại Linh Lan có thai rồi, nàng nói phải tích đức cho con của họ..
Đã một tháng trôi qua lục giới bình ổn đến mức khó tin không ai cần làm gì, kể cả người bận như Nguyệt Hạ tiên nhân cũng bất đầu lơ đễnh chức vụ. Thiên binh canh cổng cũng lười biến Thiên Cung nhuốm màu u ám bao bọc bởi kết giớc cực mạnh ai mà ngu ngốc tấn công chứ
"_Mịch Nhi ta đã bắt rất nhiều, rất nhiều cầu vồng, sao nàng không về sao nàng tàn nhẫn với ta vậy, nàng ham chơi ở đâu rồi, sao không về_"
"_ từng nói Để cho Mịch nhi bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể trông thấy đường về, nhớ đến phía cuối cầu vồng này có tòa nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, còn có một người... còn có một Yểm Thú đang lặng lẽ chờ nàng_"
Trên đời này sao lại có viễn cảnh ưu thương như thế...
Cứ như chiếc lá vàng sắp lìa cành, lay lắt trước gió
Cứ như ngọn đèn sắp cạn dầu, bất lực để bóng đêm xâm chiếm
"_ Mịch Nhi ta vẫn chờ nàng, ta vẫn chờ nàng, nàng có biết không? Ngày hay đêm ta đều không dám chợp mắt sợ nàng về rồi sẽ bỏ đi.. bỏ đi mất nữa_"
Hắn cô đơn lạc lỏng như một giọt nước nhỏ giữa đại dương mênh mong, đau hơn nữa là đại dương này không phải nơi thuộc về hắn, hắn hoang mang hắn lo sợ, hắn mất hết phương hướng như người không biết bơi sắp chết đuối dù cố gắng thế nào cũng không thể trở về..
Trở về ngày tháng trước kia....
"_Ta từng nói có những người từng trải qua náo nhiệt mới hiểu được cái gì gọi là tịch mịch, còn ta vốn đã mang số mệnh vạn năm cô độc, ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình, chưa bao giờ biết cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịch? Không phải nàng đã hứa ở bên cạnh ta sao? Sao nàng cho ta ấm áp rồi bỏ ta lại với cô độc thấu xương_"
Mịch Nhi ta đã làm gì sao mà nàng bỏ ta mà rời đi.
Tại sao lại bỏ ta một mình..
Nàng không phải nói ta vẫn có còn có nàng hay sao?
Vậy nàng đang ở đâu, đưa ta theo với...
"_Mịch Nhi nàng gạt ta, nàng gạt ta, sao nàng lại gạt ta nàng nói ở bên ta mà, tại sao, tại sao chứ_"
"Vãn Hương Ngọc nở ngày đêm "...Hoa nở không ai ngắm, hương thơm không ai ngửi, nỗi bi ai lớn nhất của một đóa hoa có lẽ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ."
Nàng nói để nó bầu bạn với ta, giờ nó ở đây nhưng nàng đâu...
"Nàng không cùng ta ngắm hoa sao? Mịch Nhi nàng nói mỗi ngày đều cùng ta ngắm hoa mà"
Mỗi ngày ta đều chờ nàng ở đây, chờ nàng về cùng ta ngắm hoa, ăn bồ đào khô, chờ nàng về nằm lười biến trong lòng của ta..
Nói cho ta biết chừng nào nàng về
"_Mịch Nhi ta rất yêu nàng, nàng đừng bỏ rơi ta mà ta sợ rất sợ.... _"
"_Tiểu Ngư Tiên Quan của nàng đã không còn gì nữa, nàng có thể đừng bỏ rơi hắn có được không?_"
Rõ ràng nàng đã cho hắn hạnh phúc, ấm áp mà hắn thèm khát mấy vạn năm để hắn tậnh hưởng được biết bao niềm vui sướng rồi lại bỏ rơi hắn khiến ta rơi vào tuyệt vọng vĩnh viễn không thể nào trở lại như xưa
Có những chuyện thà là không có còn hơn là có rồi lại mất đi
Hắn đã không thể trở thành Dạ Thần cô độc của trước kia nữa
"_Thủy Thần nói đúng tính nàng sinh ra không thích hợp làm Thiên Hậu không thể gánh vác trọng trách trên vai, là ta cố chấp cho rằng có thể bảo bọc chu toàn cho nàng... hắn không làm được rồi, rõ ràng nàng có thể làm một quả bồ đào vô ưu vô lo hắn nhớ nàng có thể nhìn nàng một chút cũng được bảo vệ nàng đến sức tàn lực kiệt cũng cam lòng... Nhớ thế sẽ không bây giờ thế gian này không còn nàng nữa, không còn..... "
"_Mịch Nhi, lúc mua bạch Long không phải nàng muốn tìm bồ đào sao? Ta đã làm xong rồi, nàng có chê không?
Còn chưa kịp tặng cho nàng, còn chưa kịp tặng....
___ _
Ngạn Hữu uống hết ly trà đặt vài thứ lên mộ của Đào Đào rồi cũng về hắn nhắn nhủ
"_Người đừng lo Điện Hạ không chết được đâu_"
Có lần Ngạn Hữu nhìn thấy người thẫn thờ bên Tru Tiên Đài
cả người đầy thương tích đang dần dần hồi phục, hồi phục thì sao đối với Điện Hạ lúc đó hồi phục mới là sự dày dò đau đớn nhất.
Có việc gì mà người chưa thử qua đâu, người vẫn sống đấy thôi người càng sống càng điên, càng như người đã chết...
Sống thế này thì địa ngục có gì là đáng sợ cơ chứ
Trên đời này còn có gì đáng sợ chứ
Không biết vì sao Điện Hạ lại trở nên như thế, bất tử, một con quỷ bất tử
Năm dài tháng rộng sao này phải làm sao? Cô độc phải làm sao? Lạnh lẽo phải làm sao? Người sống mà tâm đã chết mất rồi như một hồn ma vất vưỡng, nhân gian mà rơi vào đau đớn tuyệt vọng ở kiếp này họ còn có thể tự an ủi mình có kiếp sau. Nhưng Điện Hạ làm gì có kiếp sao để mong chờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top