Chap 8
Thay triều đoạt vị là chuyện đại sự, là việc liên quan đến sống chết của toàn dân, của binh sĩ, sự no ấm của bao nhiêu gia đình, vì vậy phải suy tính cho thật kỹ.
Với tình hình hiện tại, lòng dân ai oán, bạo chúa quan dâm vô đạo, su cao, thuế nặng, áp bức dân lành. Trong khi đó Nhật Minh hiện đang là một Hoàng Đế xứng đáng trong lòng mọi người
Các tướng soái trấn giữ các thành trì một lòng hướng về, ngày ngày gửi thư đề nghị Nhật Minh khởi binh đảo chính và muốn được đầu quân dưới trướng của Nhật Minh
Nhân tài trong triều lúc bấy giờ bất mãn, cáo quan hồi hương, gửi thư xin được về trợ giúp cho Nhật Minh
Nhân sĩ tài giỏi từ khắp nơi hội tụ về thành Minh Châu
Thành Minh Châu từ một nơi hoang tàn trở thành một thánh địa mà ai ai cũng muốn đến
Tuy nhiên, dù bao nhiêu tướng đầu quân cho Nhật Minh, bao nhiêu thư đề nghị Nhật Minh lật đế cũng chỉ là cho mượn binh sử dụng.
Nắm trong tay hàng vạn đại binh cần một vị tướng giỏi có thể thống lĩnh bọn họ, một vị tướng quân mà khi ra bất kỳ một "kỳ lệnh" nào thì trên dưới binh sỹ đều tâm phục khẩu phục.
Là Tướng không phải Vua, Là Vua không làm Tướng. Vừa làm Vua, vừa làm Tướng vậy việc Binh ai sẽ quản, việc chính sự trăm việc, chưa chọn được nhân tài giao phó thì không thể khởi binh
Dù cho tất cả tướng quân cho mượn binh, thì đã mượn thì phải trả, Nhật Minh cần bọn họ "cống binh" giao binh phù cho Nhật Minh mặc tình xử lý chứ không cần binh sĩ vay mượn của bọn họ
Khả năng tài chính còn hạn hẹp, binh lính không nhìu, lương thực không đủ để nuôi một lượng binh dài hạn, Nhật Minh vẫn phải tự mình giải quyết chính vụ và điều binh khiển tướng, không thể tránh trường hợp lòng quân không yên.
Kỵ binh Lý gia tuy anh dũng nhưng là binh của Lý gia, về sau khi xong nghiệp lớn khó tránh hiềm nghi cho Lý gia. Việc khởi binh không thể dùng binh của một gia tộc mà phải khơi dậy lòng quân cả nước cùng đòng lòng.
Gần đây Nhật Minh liên tục trả lời thư từ khắp các châu thành, tướng quân, nghĩa sĩ. Dù chưa đến thời cơ khởi binh nhưng danh nhân, nghĩa sĩ và tướng sĩ vẫn phải giữ. Nhật Minh phải đối tốt và giữ thái độ hòa nhã với họ.
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi ăn tí gì đi, sáng giờ không ăn gì hết không ổn đâu, ngươi không ăn ta sẽ tiếp tục truyền linh lực cho ngươi đấy
Nhật Minh: không được, ngươi lại muốn truyền hết linh lực rồi bỏ ta đi nữa à
Ngọc Hải: vậy ngươi ăn gì đi
Nhật Minh: để đó đi Ngọc Hải, lát ta ăn
Ngọc Hải sốt ruột bưng chén cháo lên, đến gần chỗ Nhật Minh múc một muổng cháo vào miệng mình rồi nâng cằm Nhật Minh lên mớm vào.
Nhật Minh nhoẻn miệng cười nhìn Ngọc Hải rồi giữ gương mặt đó lại sát bên mình rồi nói
Nhật Minh: Ngọc Hải ngươi đút hết chỗ thức ăn kia cho ta như vậy được không
Ngọc Hải: Nhật Minh, nghỉ tay chút ăn đi
Nhật Minh: đút ta ăn đi Ngọc Hải, ngươi làm ta nghiện món ăn từ miệng ngươi, ngươi không đút ta không ăn
Ngọc Hải: qua kia ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói, có việc quan trọng hơn việc trả lời thư đó.
Ngọc Hải toát ra vẻ nghiêm túc mê người, quay lưng ra bàn ngồi đợi
Nhật Minh nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hải, thấy Ngọc Hải nghiêm túc nên bỏ bút xuống, tiến lại bàn, vừa ăn vừa nói chuyện
Nhật Minh: có chuyện gì vậy Ngọc Hải
Ngọc Hải: theo nguồn tin, nạn dân gia nhập trại cướp khá đông, đã có mấy châu thành bị cướp sạch sẽ, toàn thành ca thán, tầm 3 tháng nữa nếu ta tính không lầm bọn chúng sẽ đến đây, chúng ta cần chuẩn bị
Nhật Minh: thành Minh Châu không lớn nhưng hiện đang là nơi sầm uất, chúng có thể đến sớm hơn. và có thể tấn công vào ban đêm
Nhật Minh: ngày mai ta sai người đi gửi thông báo, đề nghị các thương nhân, người dân toàn thành chuẩn bị, di chuyển tất cả mọi vật quý trong phủ xuống mật thất, tối ngủ trong mật thất phòng trường hợp xấu nhất.
Ngọc Hải: Còn nạn dân ngoài thành
Nhật Minh: Cánh rừng trên núi với địa thế hiểm trở, bấy lâu được khai hoang, trồng trọt, xây dựng gian nhà lớn, ta sẽ sai người chuyển chỗ họ lên núi ở.
Ngọc Hải: Nhật Minh nên dự trữ lương thực cho việc khởi binh, sao ngươi lấy cho nạn dân hết vậy
Nhật Minh: ai muốn ta khởi binh, thì cống nạp binh phù, đảm bảo ăn ở cho binh lính, thành Minh Châu không thể nuôi binh cả nước.
Ngọc Hải: bọn cáo già, sao có thể giao binh cho ngươi
Nhật Minh: vậy kệ bọn họ, ta làm Thiên Vương ở đây, sủng ái Ngọc Hải nhà ngươi, khắn khít không rời
Ngọc Hải: Nhật Minh, Tiên đế chiếu thư để lại ngôi vua cho ngươi, nhưng bị tên Bạo chúa kia đốt mất, Thái Hậu bị uy hiếp không dám nói sự thật
Nhật Minh: làm vua ta có được bên ngươi không Ngọc Hải, hay vẫn phải giấu ngươi trong bí mật như giờ
Ngọc Hải: ngươi là vua, em gái ta sẽ là Vương Hậu
Nhật Minh: muội ấy chấp nhận cô độc trên đỉnh danh vọng, nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không cần lật đổ tên hoàng đế đó đâu
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngoài tên hoàng đế kia, ngươi là hoàng tử cuối cùng của Hoàng tộc
Nhật Minh: Ngọc Hải, ta cần ngươi, không cần giang sơn
Nhật Minh: Nếu có giang sơn mà mất ngươi, ta không cần
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi là chân mạng thiên tử chân chính, đó là lý do vì sao dù thế nào vẫn không ai có thể hại ngươi
Nhật Minh: chân chính đâu không thấy, ta thấy toàn là ngươi lấy mạng ra đổi lấy mạng ta về
Nhật Minh: Ngọc Hải ngoài ngươi, trên đời này ta không còn người thân nữa
Ngọc Hải: Nhật Minh, là ta cam tâm tình nguyện vì ngươi ưhm.......
vẫn như cũ, Ngọc Hải chưa kịp nói dứt câu, đã bị ai đó chặn lại bằng nụ hôn nồng nàng, mút chặt
Ngọc Hải dùng sức đẩy Nhật Minh ra, hai hàng lông mày nheo lại, mặt đỏ bừng như dị ứng
Ngọc Hải: Nhật Minh, ăn lẹ đi rồi làm tiếp việc dang dở kìa
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi không cho ta làm, bắt ta ăn, giờ lại không cho ta ăn ngươi, sao ngươi mâu thuẫn vậy
Ngọc Hải: cái tên ngang ngược này, ta là kêu ngươi ăn đồ ăn, ai bảo ngươi ăn ta
Nhật Minh đứng dậy, kéo Ngọc Hải lại sát mình: "cháo thịt môi, ngon đến mức ta thèm thịt gấu"
Ngọc Hải đẩy mạnh Nhật Minh ra rồi thoắt cái biến mất
Ngọc Hải đứng ngoài cửa tim đập liên hồi, toàn thân nóng bừng
Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi làm ta trúng độc "tình" làm sao có thể giải đây
Nhật Minh: cùng ta là giải được
Ngọc Hải: sao..... ngươi....
Thấy bóng Ngọc Hải đứng dựa cửa, Nhật Minh đã nhẹ nhàng đi đến trêu ghẹo
Nhật Minh: thì món ngon trước mặt, bổn vương phải thưởng thức chứ
Ngọc Hải: không được, hôm qua ngươi đã không ngủ cả đêm, vừa xong đã gần sáng nên ngươi phải đi duyệt binh, rồi còn không chịu ăn
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi biết từ khi ngươi về, ta không thể thiếu ngươi được mà
Ngọc Hải: nhưng.... nhưng....
Thiên Thiên: Hai huynh đứng đó làm gì thế
Nhật Minh: Bổn vương bận, hai người làm gì làm đi, không tiễn
Nhật Minh nói với vẻ mặt lạnh lùng rồi bước vào phòng, mặc cho hai anh em đứng đó sửng sờ không biết chuyện gì đang diễn ra
Ngọc Hải: gì vậy muội muội
Thiên Thiên: không biết, muội mới đi gặp mấy vị phu nhân ngoài thành
Ngọc Hải: bàn bạc gì vậy
Thiên Thiên: mấy vị phu nhân nhờ vương phi tương lai là muội nhận lời tuyển thiếp cho Thiên Vương, cũng chọn được mấy cô nhìn cũng thước tha, đưa vào phủ rồi
Ngọc Hải: ha ha ha, hèn gì hắn không thèm nhìn muội, trong phủ muội thấy còn thiếu nữ nhân sao, mấy phu nhân như sống trong lãnh cung vậy
Thiên Thiên: ờ tại có sủng phi là huynh rồi, ai bì kịp
Ngọc Hải: muội.... muội.... muội......
Thiên Thiên bước vào phòng đưa cho Nhật Minh một tờ tấu sớ
Thiên Thiên: Thiên Vương, kỳ hạn tang 3 năm của Thái Hậu cũng qua lâu rồi, ngày lành sắp đến, muội chuẩn bị lễ cưới như vậy người coi ổn không
Nhật Minh: Sao cũng được, miễn ta có thể bái đường với Ngọc Hải
Ngọc Hải: ơ ta làm tân nương, cùng ngươi bái đường
Nhật Minh: ngươi không muốn cùng bổn vương bái đường à
Ngọc Hải: muốn... nhưng mà..
Thiên Thiên: heiz... muội sẽ làm như giao hẹn với Thiên Vương, nếu người không ý kiến gì, muội đi trước đây.
Ngọc Hải: ta về phòng đây
Nhật Minh: Ngọc Hải, ở lại với ta một chút, ta có chuyện muốn hỏi
Đợi Thiên Thiên đi xa, Nhật Minh trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Ngọc Hải
Nhật Minh: Ngọc Hải, muội muội ngươi có thật sự ổn không
Ngọc Hải: ý ngươi là sao Nhật Minh
Nhật Minh: muội ấy tác hợp cho ta với ngươi, rồi cô đơn như thế đến già sao
Ngọc Hải: muội muội ta yêu ngươi nhìu lắm đấy Nhật Minh
Nhật Minh: ngươi biết còn để cô ấy bên cạnh bổn vương
Ngọc Hải: vì khi không có ta bên cạnh, muội ấy sẽ thật lòng lo lắng cho ngươi
Nhật Minh: Vài ngày nữa ngươi và ta bái đường rồi đó Ngọc Hải. Đêm nào ta cũng có thể ôm ngươi ngủ rồi
Ngọc Minh: ngủ thôi à 😒
Nhật Minh: ha ha ha, cái tên khờ này
Nhật Minh: ý ta là, ta không cần đi đường từ mật thất nữa.
Ngọc Hải: rồi muội muội ta ở đâu
Nhật Minh: giang phòng bên kia, phòng riêng của Vương Phi
Ngọc Hải: sao nó rối nùi vậy, ta và ngươi ở đâu, muội muội ta ở đâu
Nhật Minh: đến đây ngồi sát ta, rồi ta giải thích cho nghe
Nhật Minh: Sau khi chính thức làm Vương phi, muội muội ngươi sẽ ở "Thiên Châu Các" cách chỗ này 3 gian nhà
Trong "Thiên Châu Các" là 8 dãy nhà, ta và ngươi sẽ ở cùng nhau ở dãy phía Đông, Muội ấy ở dãy phía Nam.
Buổi tối, thuộc hạ phải rời đi hết, chỉ đứng canh ngoài cổng.
Nên khi ta ra vào "Thiên Châu Các" sẽ không ai biết là ta vào dãy phòng nào
Ngọc Hải: rồi Đại công tử như ta, không lẽ ra ra, vào vào "Thiên Châu Các"
Nhật Minh: đồ ngốc nhà ngươi, cánh cửa ở bức tường trong phòng ngươi là dãy phía Đông của "Thiên Châu Các" nên ngươi chỉ bước 1 bước là đến
Ngọc Hải: quao, ngươi đã sắp xếp trước phòng ta từ lâu 😳
Ngọc Hải: Nhật Minh, chúng ta ở bên nhau, còn muội muội ta thì sao
Nhật Minh: là muội ấy muốn làm Vương Phi, Vương Hậu tương lai. Ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm nhà ngươi thôi Ngọc Hải
Nhật Minh: Ngọc Hải ta buồn ngủ, ôm ta ngủ được không
Ngọc Hải: để ta ra đóng cửa, rồi ôm ngươi ngủ
Hai người nằm trên chiếc ghế dài, ôm xiết lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ
Nhật Minh: Ngọc Hải Ta mong đến ngày được cùng ngươi bái đường, được gọi ngươi bằng "ái thê"
Ngọc Minh: ...................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top