Chap 36 END

Sau khi Thiên Thiên hạ sinh song thai, một trai một gái, Nhật Minh đặt tên con trai là Hoàng Thế Long, con gái là Hoàng Minh Ngọc

Thế long được phong làm thái tử, Ái Ly hỗ trợ Thiên Thiên nuôi dạy hai đứa bé lớn lên khỏe mạnh

Đã mười năm trôi qua, Ngọc Hải vẫn bặc vô âm tính

Năm thái tử được 12 tuổi, Thiên Thiên sai người đưa cho Nhật Minh một lá thư

Trong thư yêu cầu Nhật Minh thoái vị truyền ngôi lại cho Thái tử Hoàng Thế Long, giao cho Thiên Thiên quyền buôn rèm nhíp chính

Ngoài ra trong thư còn nói: "Đại ca đã hồi phục, Hoàng thượng có thể gặp lại Đại ca trên núi cửu liên, thần thiếp đã sai người sắp xếp mọi thứ ở đó"

Nhật Minh thoái vị nhường ngôi, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị hành trang đi tìm Ngọc Hải

Công chúa Minh Ngọc không đồng ý với việc mà Thiên Thiên làm, một mực đòi đi theo Nhật Minh, cả hai được hộ tống đi lên núi cửu liên và không tham dự đại lễ đăng cơ.
.
.

Buổi lễ đăng cơ cử hành tại Kim Long Điện, nơi đây đã được trang hoàng lại mới tinh.

Trong buổi lễ Đăng cơ, bản chiếu thư tôn Hoàng Hậu lên vị trí Hoàng Thái Hậu: "Từ đời vương giả khi xưa, thì quân phương là người đứng đầu trong thiên hạ, Hoàng Hậu nổi tiếng là người nhân đức, cần kiệm liêm chính, lại phò tá Tiên Đế làm mẫu nghi thiên hạ, nhân hậu đảm đang, được nhân dân kính ngưỡng, quân thần kính nể, tạo phúc cho muôn dân từ bi hỷ sả, nay truy phong lên Hoàng Thái Hậu.

"Hoàng Thái Hậu nhânđức vẹn toàn, thông minh tuyệt đỉnh, thấu hiểu lòng dân, từ bi độ lượng, biếtthâu nạp lời trung nghĩa, hiểu biết về quân sự, nên quết định phò giúp HoàngThượng nhiếp chính...!"
.

.

Nhật Minh nhìn Minh Ngọc xoa đầu nhẹ nhàng nói
Nhật Minh: Hoàng nhi, con có hối hận khi theo ta không

Minh Ngọc: phụ hoàng ở đâu, con ở đó, tuyệt đối không hối hận

Vì Thiên Thiên và Ngọc Hải hao hao giống nhau, nên Minh Ngọc nhìn sơ có vài phần giống Ngọc Hải, đặc biệt là đôi mắt, Nhật Minh bế Minh Ngọc trên tay, trong lòng hồ hỡi vì cảm giác sắp gặp được Ngọc Hải

Trên núi Cửu liên, Thiên Thiên đã cho người xây sẵn cho Nhật Minh một tòa thành nhỏ

Nhật Minh bế Minh Ngọctrên tay, bước vào phòng chính thì thấy Ngọc Hải đang ngồi đợi sẵn

Nhật Minh chưa kịp vui mừng thì nghe như tiếng sét đánh ngang tai

Ngọc Hải: Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu dặn thuộc hạ ở đây đợi người đến, cần gì người có thể căn dặn thuộc hạ

Nhật Minh: Ngọc Hải, sao lại xa lạ với ta như vậy

Ngọc Hải: người có nhận nhầm người không ạ

Nhật Minh bỏ Minh Ngọc xuống đất, lạnh lùng nói

Nhật Minh: phiền ngươi chăm sóc công chúa Minh Ngọc, sau vài hôm thì đưa công chúa về kinh

Nói rồi Nhật Minh quay lưng ra cửa chuẩn bị rời đi

Ngọc Hải: người muốn đi đâu ạ

Nhật Minh: ta xuống hoàng tuyền đợi Ngọc Hải

Nhật Minh lạnh lùng bước đi, Ngọc Hải chạy theo trong sự ngơ ngác của tiểu công chúa

Ngọc Hải: Thái Thượng Hoàng, người nói vậy là sao

Nhật Minh mặc kệ người thanh niên đang theo sau mình ra sức tra hỏi, leo lên ngựa, phi thẳng ra khỏi thành

Ngọc Hải hoảng hốt phi ngựa đuổi theo

Nhật Minh dừng ngựa tại nơi cao nhất của đỉnh núi cửu liên quay mặt nhìn về Ngọc Hải

Nhật Minh: Ngọc Hải, ta biết ngươi trách ta vì có con với Thiên Thiên

Nhật Minh: nhưng là muội ấy dị dung thành ngươi, cho ta dùng thuốc nên ta không thể biết được

Nhật Minh: lâu như vậy rồi, mỗi ngày ta đều sống trong dằng vặt đau khổ

Nhật Minh: ta nhớ ngươi nhìu lắm Ngọc Hải

Ngọc Hải: Thái Thượng Hoàng, người bình tĩnh trước đã

Nhật Minh nhảy ào xuống vách núi, Ngọc Hải hốt hoảng cất tiếng gọi

Ngọc Hải: Nhật Minh đừng mà

rồi nhảy ào theo, ôm chầm lấy Nhật Minh, cả hai lơ lửng trên không trung rơi tự do xuống vực

Linh thú từ bên dưới bay lên, đỡ lấy hai người, luôn miệng chửi rủa

Bích huyết mã: hai người các ngươi hết việc để làm, thi nhau nhảy coi ai chết trước à

Nhật Minh ôm chặt lấy Ngọc Hải vào người, bất giác, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào ra khóe mắt

Nhật Minh: Ngọc Hải, ta nhớ ngươi nhìu lắm

Ngọc Hải: ngươi hạnh phúc với vợ con, còn nhớ đến ta ư

Nhật Minh: không phải như ngươi nghĩ đâu Ngọc Hải

Ngọc Hải: Hừ...

Ngọc Hải: ở đâu ngươi chui lên vậy linh thú

Bích huyết mã: không phải ngươi nói ta phải luôn bên cạnh bảo vệ Nhật Minh sao

Bích huyết mã: để hắn ta rơi tự do xuống vực như thế này, Thượng Tiên như ngươi sẽ quay ta lên mất

Ngọc Hải: về nhà thôi

Nhật Minh không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ôm chặt lấy Ngọc Hải

Người hầu trong phủ đã sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho tiểu công chúa

Sau khi về đến nhà, Ngọc Hải cùng Nhật Minh đi thẳng về phòng

Nhật Minh vẫn ôm lấy Ngọc Hải không buông, như thể nếu buông ra Ngọc Hải sẽ biến mất

Ngọc Hải: buông ta ra coi Nhật Minh

Nhật Minh: không buông, ngươi bỏ rơi ta suốt ngần ấy năm, mặc kệ ta sống chết

Ngọc Hải: không phải ngươi vẫn sống tốt đó sao

Nhật Minh: ngươi có bên cạnh ta không, sao biết ta sống tốt

Ngọc Hải: hừ

Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng giận ta nữa, ta chỉ cần Ngọc Hải, không cần giang sơn

Ngọc Hải: ngươi cứ thế mà giao hết lại cho muội muội ta à

Nhật Minh: nếu không phải hứa với ngươi, ta đã một đao giết chết muội ấy

Ngọc Hải: Nhật Minh, không được làm vậy, muội ấy là vì

Nhật Minh: là vì quyền cao tột đỉnh

Nhật Minh: sau sáu tháng, cung chủ đã đến tìm ta, kể cho ta nghe mọi chuyện xảy ra lúc ta hôn mê

Nhật Minh: Ngọc Hải, nếu không vì ta đã hứa với ngươi và muội ấy đang mang thai con của ta, ta nhất định không tha cho muội ấy

Ngọc Hải: là ta nhờ muội ấy chăm sóc ngươi

Nhật Minh: ngươi nói dối

Nhật Minh: là muội ấy biết âm mưu của sư thúc ngươi, nhưng vẫn im lặng để hắn làm hại ngươi

Nhật Minh: còn cho ta uống thuốc, để cùng muội ấy....

Ngọc Hải: ta cũng mới biết sự thật cách đây vài hôm

Nhật Minh: Ngọc Hải, chỉ cần ngươi chịu tha thứ cho ta, muốn ta làm gì cũng được

Ngọc Hải: khi ta hồi sinh, biết ngươi cùng muội muội...

Ngọc Hải: ta....

Nhật Minh: Ngọc Hải

Nhật Minh ôm chặt Ngọc Hải vào lòng, xiết chặc không rời

Nhật Minh: Ngọc Hải, Minh Ngọc rất giống ngươi, suốt những năm qua, ta chỉ có thể nhìn Minh Ngọc mà đỡ nhớ ngươi

Ngọc Hải: Minh Ngọc tư chất thông minh, ta dạy con bé học, nó cũng tiếp thu rất nhanh

Nhật Minh: lão sư của Minh Ngọc là....

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi vẫn bên cạnh ta mỗi ngày ư

Ngọc Hải: ngươi vẫn không nhận ra ta đấy thôi

Nhật Minh: Ngọc Hải, Ta vì quá nhớ ngươi mà không màn đến mọi thứ xung quanh

Nhật Minh: Ngọc Hải, sao gần đây ngươi mới biết được sự thật

Ngọc Hải: sau khi hồi sinh, ta được thăng chức Thượng Tiên, giao cho cai quản núi Cửu Liên, ta về gặp muội muội thì thấy muội ấy đang bụng mang dạ chữa con của ngươi

Ngọc Hải: ta tức giận về đây ở

Ngọc Hải: ta ở bên cạnh ngươi, dạy học cho Minh Ngọc, tỉ mỷ quan sát, vẫn thấy có gì đó sai sai

Ngọc Hải: về mượn kính thần của sư phụ coi lại tất cả mọi việc thì

Nhật Minh: thì sao Ngọc Hải

Ngọc Hải: suốt mười mấy năm nay, Nhật Minh....

Ngọc Hải: ngươi thật ngốc

Ngọc Hải trượt tay, cởi phăng chiếc áo Nhật Minh đang mặc

Ngay ngực trái là chi chít những vết sẹo do kiếm đâm để lại

Ngọc Hải đưa tay sờ lên từng vết seoh trên ngực Nhật Minh

Ngọc Hải: Nhật Minh sao lại làm đau bản thân mình như vậy

Nhật Minh: ta muốn một nhác đâm thật sâu, để xuống hoàng tuyền gặp ngươi, nhưng sau khi ta ngất đi, lại tỉnh dậy

Nhật Minh: thời gian đầu, ta rất hụt hẫn, không hiểu sao ta dùng mọi cách đâm ngay tim mà mãi vẫn không chết

Ngọc Hải: nội đơn của ta bảo vệ ngươi

Nhật Minh: Ta cứ thế, mỗi ngày đâm một nhác, nỗi đau đó so với nỗi đau mất ngươi, và nỗi nhớ ngươi da diết, thật không thể sánh bằng

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta xin lỗi

Ngọc Hải: ta ít kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân

Ngọc Hải: Nhật Minh

Ngọc Hải đưa tay ôm chặt lấy Nhật Minh cả hai ôm chặt lấy nhau, hai thân thể cùng hòa làm một, hai chiếc lưỡi quấn quýt đan vào nhau

Bao nhiêu năm xa cách, bao nỗi nhớ thương da diết, Nhật Minh tỷ mỉ, mân mê, mút nếm từng tấc da thịt trên người Ngọc Hải

Ngọc Hải đáp lại, mớn trớn vuốt ve, cọ xát vào người Nhật Minh

Ngọc Hải leo lên người Nhật Minh, xoay người ngược lại, dùng miệng ngoạm lấy toàn bộ cây thịt nóng ấm của Nhật Minh.

Nhật Minh được thế, ra sức mút liếm cây thịt nóng ấm của Ngọc Hải và không quên dùng tay nhẹ nhàng, mơn trớn khai thông cút hoa của Ngọc Hải

Ngọc Hải trân mắt cười nham hiểm, miệng vừa ngậm cây thịt nóng ấm của Nhật Minh, một tay giữ lấy cây thịt, tay còn lại nham hiểm, nhẹ nhàng tiến vào cút hoa của Nhật Minh

Nhật Minh giật mình rên nhẹ, nhưng chìu theo Ngọc Hải, Nhật Minh mặc cho Ngọc Hải muốn làm gì cũng được, miễn Ngọc Hải cảm thấy thích

Một lúc sau, Ngọc Hải ngồi dậy, từ từ đưa cây thịt nóng ấm của Nhật Minh lấp đầy vào cút hoa của mình, nhịp nhàng lên xuống, nhanh dần rồi mạnh dần, vừa nhúng trên người Nhật Minh, Ngọc Hải từ từ đưa tay tiến ra phía sau, ngọ nguậy trong cút hoa của Nhật Minh, vả hai rên rỉ tromg dục vọng đê mê

Ngồi trên người Nhật Minh được một lúc, Ngọc Hải xổm dậy, đẩy cây thịt của mình vào cút hoa của Nhật Minh

Nhật Minh: a...... Đau....

Ngọc Hải: uhwm... chặt quá Nhật Minh.... uhwm

Nhật Minh ngồi dậy, ôm chặt Ngọc Hải vào người, dùng lực đẩy nhẹ người Ngọc Hải lên, cắm vậy thịt đang nóng hừng hừng của mìn vào, di chuyển nhẹ người Ngọc Hải

Cả Hai thay nhau xâm nhập cút hoa của đối phương, cùng nhau thăng hoa, cùng nhau khoái lạc trong niềm hạnh phúc tận cùng.

Đã lâu không gặp, hai người quấn lấy nhau, triền miên, miệt mài, hết hiệp này đến hiệp khác, đến khi cả hai mệt mỏi, ôm nhau, chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.

Sáng dậy ngắm phong cảnh

Chìu đánh cờ, cùng nhau luyện kiếm

Tối quấn quýt bên nhau, cùng ôm nhau ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
.
.

Từ đó, một nhà ba người quây quần bên nhau vui vẻ, ngày qua ngày hưởng trọn niềm hạnh phúc đơn sơ, giản dị mà chân thành nhất.

Năm Hoàng đế 20 tuổi, Thái Hậu đột ngột qua đời tại tẩm cung vì bệnh lạ. Toàn thân bị hàn băng ngàn năm đông cứng.

Hoàng đế trẻ tuổi, tài giỏi, tự mình cai quản giang sơn, thái bình thịnh thế, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
.
.
.

////// Ngoại truyện

Thiên Thiên đang ngủ trên giường, đột nhiên bị hàn băng phong tỏa, đau đớn mà đột tử

cung chủ: Thiên Thiên, ngươi vì quyền lực mà bắt Ngọc Hải chịu dày vò của Trùng độc đến chết

cung chủ: ngươi vì quyền lực khiến Ngọc Hải đau khổ suốt bao nhiêu năm vì hiểu lầm Nhật Minh

cung chủ: ngươi hưởng lợi nhiu đó đủ rồi.

Sau khi Thiên Thiên Chết, Hoàng Thượng sắc phong Ái Ly lên làm Thái Hậu

Ái Ly từ nhỏ đã rất thương Thế Long và Minh Ngọc

Thiên Thiên hà khắc bao nhiêu, Ái Ly ôn nhu, hiền diệu bấy nhiêu.

Tình thương mà Ái ly dành cho hai đứa trẻ nhìu khi còn nhìu hơn Thiên Thiên

Ái ly không màn thế sự, tại phật đường ngày ngày đọc kinh cầu phúc, mong cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình.

============================

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top