Chap 32

Nhật Minh đến phòng Thiên Thiên vừa uống trà, vừa nói chuyện trong thời gian chờ Ái Ly đến

Nhật Minh: Thiên Thiên, cảm ơn muội đã thay ta chăm sóc tốt cho Ngọc Hải

Thiên Thiên: Thiên Vương, huynh ấy là đại ca của muội mà

Ái Ly: Muội thỉnh an Thiên Vương, Vương Phi

Nhật Minh: muội đến đây ngồi đi

Nhật Minh:đây là quà cho hai muội, cảm ơn hai muội thay ta chăm sóc tốt cho Ngọc Hải suốt thời gian qua

Thiên Thiên Ái Ly: Đa tạ Thiên Vương

Nhật Minh: Hai muội chuẩn bị đi, không lâu nữa đoàn người sẽ về đây đón mọi người

Ta về xem Ngọc Hải sao rồi, hai muội từ từ nói chuyện đi

Thiên Thiên Ái Ly: cung tiễn Thiên Vương

Nhật Minh vào phòng Ngọc Hải, ra lệnh cho thuộc hạ lui ra ngoài, đóng cửa lại không được làm phiền

Nhật Minh bước đến giường, choàng tay qua ôm Ngọc Hải

Nhật Minh: Ngọc Hải có nhớ ta không

Ngọc Hải xoay người qua dụi dụi đầu vào người Nhật Minh

Ngọc Hải nhướng người, đặt lên đôi môi mềm mại của Nhật Minh nụ hôn mật ngọt yêu thương

Ngọc Hải: ngày nào cũng nhớ, ta muốn mau chóng hồi phục, cùng người sát cánh trên sa trường

Nhật Minh: từ sau không cần ra chiến trường nữa, ta đã lật đổ bạo quân rồi, đầu xuân hai ta sẽ cùng nắm tay nhau bước vào Kim loan điện

Ngọc Hải: Minh Minh sao lại là chúng ta, mọi người sẽ dị nghị đó

Nhật Minh: hậu cung Thiên Thiên muốn làm gì cũng được, nhưng cùng ta đăng cơ phải là Ngọc Hải, ái phi duy nhất của ta mà không ai có thể thay thế vị trí của ngươi

Ngọc Hải: Nhật Minh, ta sẽ lấy tư cách gì cùng ngươi tay trong tay, bước vào Kim Loan điện bây giờ

Nhật Minh: Thiên Thành Vương Lý Ngọc Hải, danh chính ngôn thuận cùng bổn vương sống trong hoàng cung

Ngọc Hải: Nhật Minh, hậu cung ba ngàn giai lệ, ta...

Nhật Minh: Hậu cung trên danh nghĩa sẽ chỉ có Thiên Thiên và Ái Ly, toàn bộ đều giải tán

Nhật Minh: ái phi duy nhất chỉ có mình Ngọc Hải, không ai có thể thay thế.

Ngọc Hải: Nhật Minh, cảm ơn ngươi đã nghĩ cho ta, nhưng cùng Tân đế đăng cơ chỉ có hoàng hậu

Nhật Minh: Nếu không phải là Ngọc Hải, không ai được bước cùng trẫm vào Kim Loan điện

Nhật Minh: đi cùng ta đi mà Ngọc Hải, một mình ta đơn độc lắm, ngươi phải có trách nhiệm với ta chứ

Ngọc Hải: được rồi, ta sẽ cùng ngươi tay trong tay bước vào Kim loan điện

Nhật Minh: dậy đi Ngọc Hải, chúng ta cùng nhau tận hưởng những ngày tháng yên bình ở thành Minh Châu này

Ngọc Hải: ngươi có cần giải quyết gì không Nhật Minh, ta nằm thêm tý nữa sẽ dậy

Nhật Minh: ta đi giải quyết một số chuyện rồi gọi người sang đón ngươi

Ngọc Hải: ukm
.
.
Tại Thiên Minh Điện

Nhật Minh: việc ta giao cho ngươi giám sát Thiên Thiên với Ái Ly sao rồi Thiên Trạch

Thiên Trạch: bẩm Thiên Vương, thời gian đầu Vương phi thường sai thuộc hạ đối phó Phu nhân

Thiên Trạch: sau khi Đại thiếu gia đứng ra giản hòa mà bị thương, hai người họ đã hòa thuận, vui vẻ

Minh Minh đập bàn tức giận

Nhật Minh: họ làm gì khiến Ngọc Hải bị thương

Thiên Trạch: Vương Phi và Phu nhân giành nhau chậu hoa của Thiên Vương trong phòng Công Tử, không biết bên trong tranh cãi gì mà Đại công tử đã bị thương

Thiên Trạch: không ai biết vì sao, chỉ biết Đại công tử bị thương, phải mời Cung chủ đến trị thương cho công tử

Nhật Minh: được rồi, ngươi lui đi, gọi hai người họ đến đây cho ta

Thiên Trạch: thuộc hạ xin phép cáo lui.

Nhật Minh: hai người to gang lắm, dám làm bị thương Ngọc Hải của ta

Vừa lúc đó Ngọc Hải bước vào nghe thấy Nhật Minh sai Thiên Trạch gọi Thiên Thiên và Ái Ly đến nên thắc mắc

Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi gọi 2 muội ấy đến chi vậy

Nhật Minh: xử tội hai người bọn họ

Ngọc Hải: hả, tội gì mà xử, họ có tội gì đâu

Nhật Minh: đến đây ngồi với ta nào Ngọc Hải

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi chưa trả lời ta, sao lại xử tội hai người họ

Nhật Minh: vì làm Ngọc Hải của ta bị thương

Ngọc Hải: không phải đâu, do thời tiết lạnh quá, ta bất cẩn nên mới bị thương,

Nhật Minh: giao cho họ chăm sóc "ái phi" của ta, họ lại làm "ái phi" ta bị thương, ta phải xử lý hai người họ

Ngọc Hải: Minh Minh, khó khăn lắm ta mới giúp hai người họ hòa thuận với nhau, người đừng làm càn chứ Nhật Minh

Nhật Minh nhoẻn miệng cười trêu chọc

Nhật Minh: rồi rồi, lời của "ái phi" là thánh chỉ, ta tạm tha cho bọn họ vậy, nhưng tội chết có thể miễn, phạt 2 người họ hai năm bổng lộc

Ngọc Hải: không phạt họ được không Nhật Minh

Nhật Minh: không, phải phạt thật nặng

Ngọc Hải: đừng phạt 2 muội ấy mà Minh Minh

Nhật Minh: được rồi, nếu "ái phi" không muốn truy cứu thì ta tha cho họ vậy

Nhật Minh: lên đây ngồi với ta đi Ngọc Hải

.
Thiên Thiên và Ái Ly đứng bên ngoài cũng nghe được loáng thoáng những gì bên trong

Thiên Thiên lắc đầu thở dài
Thiên Thiên: hên là lúc ấy không có Thiên Vương ở đây

Ái Ly: chúng ta không đánh nhau, không thể thành tỷ muội mà

Thiên Thiên: hai người phụ nữ chúng ta, đều bị ái phi của Thiên Vương đè đầu cởi cổ

Ái Ly: hôm đó Huynh ấy không cầm lệnh bài của Thiên Vương, tự xưng là ái phi của người đòi phế hết hai tỷ muội mình, chắc giờ chúng ta vẫn đấu mãi không thôi

Thiên Thiên: sau này ở hoàng cung rộng lớn, chúng ta phải nương nhau mà sống rồi

Ái Ly: tỷ vết thương trên người huynh ấy lành hẵn chưa tỷ

Thiên Thiên: tốt nhất là đừng để lại sẹo

Ái Ly: muội xin lỗi, ra tay hơi nặng

Thiên Thiên: ta cũng đâu nhẹ tay

Ngọc Hải: hai người không định vào à

Thiên ThiênÁi Ly: ơ...

Ngọc Hải: ta nghe tiếng hai người ngoài này, vào đi, Nhật Minh đang đợi hai người

Nhật Minh: ta có chuyện muốn thông báo với hai muội

Nhật Minh Đại lễ đăng cơ, Ngọc Hải sẽ cùng ta bước vào Kim loan điện với tước vị Thiên Thành Vương

Nhật Minh: Thiên Thiên được phong Hoàng Hậu

Nhật Minh: Ái Ly được phong Hoàng Quý Phi

Nhật Minh:Còn lại hậu cung giải tán, các người cùng nhau giải quyết hết các cô nương trong hậu viện đi

Nhật Minh: không giải quết được ta giải tán luôn hai người

Ngọc Hải: Nhật Minh

Thiên Thiên: Thiên Vương, nhưng theo quy định

Nhật Minh: quy định do con người đặt ra, lời ta chính là quy định.

Nhật Minh: chuyện hậu cung ta có thể giao toàn quyền cho Thiên Thiên, tuy nhiên, nếu nàng còn tuyển thêm bất kỳ phi tần nào cho ta, ngay cả nàng ta cũng không giữ

Thiên Thiên: muội xin tuân lệnh

Ái Ly: biểu ca, muội

Nhật Minh: muội cũng vậy, hai người ở với nhau trong cung tốt nhất nên hòa thuận, còn làm tổn thương Ngọc Hải của ta, ta tiễn cả hai cho nhẹ đầu

Ngọc Hải: Nhật Minh, sao ngươi đột nhiên hung dữ với họ vậy

Nhật Minh: kệ họ đi Ngọc Hải, ta dìu ngươi về phòng

Ngọc Hải: không phải ngươi nói cùng ta ra ngoài sao Nhật Minh

Nhật Minh: bên ngoài rất lạnh, mới ngồi đây có chút mà tay ái phi lạnh hết rồi này

Ngọc Hải: không sao mà

Nhật Minh: thôi về phòng cho ấm, khi nào ái phi hồi phục rồi chúng ta đi đâu cũng được

Ngọc Hải: vậy cũng được

Nhật Minh: đi thôi Ngọc Hải

Ngọc Hải: ta đi đây, hai muội cũng về phòng đi cho ấm

Nhật Minhdìu Ngọc Hải về phòng, để lại Thiên Thiên và Ái Ly nhăn nhó ú ới không nói nên lời

Ái Ly: tỷ tỷ, mấy phu nhân kia, giải quyết sao giờ, họ đều là con của các tướng quân

Thiên Thiên: lập chiếu ban hôn, gả đi hết là xong

Ái Ly: những người có ý trung nhân không nói gì, những người không có, phải làm sao

Thiên Thiên: cũng tại muội đó, đánh nhau với ta, làm Đai ca ta bị thương, Thiên Vương mới tức giận như vậy

Ái Ly: nếu tỷ không ép muội vào đường cùng, muội cũng không đánh nhau với tỷ

Thiên Thiên: hừ, về phòng

Ái Ly: tỷ, hay chúng ta ở chung đi cho vui

Thiên Thiên: muội tránh xa ta ra, khi nào muội cai hẵn xạ hương rồi tính

Ái Ly: tỷ không thấy muội đang cai từ từ à
.
.

Tại động Càn U

pháp sư: hoàng thượng người ráng chịu đựng, thuốc không còn nhìu, không thể uống như trước

hoàng thượng: pháp sư cứu ta

pháp sư: ta có cách giúp người trải qua cơn đau này

hoàng thượng: gì cũng được, chỉ cần ngươi giúp ta

pháp sư xé toang y phục của hoàng thượng, cùng hoàng đế ân ái suốt ba ngày ba đêm, cơn đau của hoàng đế được kìm nén bằng một nỗi đau và cảm giác khác

hoàng thượng: ta sẽ giết nhà ngươi

pháp sư: bệ hạ, ngoài cách này, thần không còn cách khác

hoàng thượng: tên tiện dân nhà ngươi

pháp sư: tiện dân hay thượng đẳng, ta cũng được khai thông cút hoa của đương kim hoàng đế

hoàng thượng: nhà ngươi

pháp sư: hiện giờ không có ta, người sẽ khắc chế như thế nào đây hoàng thượng

hoàng thượng: ta hận kẻ nào phong ấn kinh mạch ta bằng hàn băng ngàn năm

pháp sư: ta lại phải cảm ơn kẻ đó, nhờ vậy mà ta có thể cùng người trải qua xuân tiêu triền miên, nồng cháy

pháp sư: ha ha ha

hoàng thượng: ta muốn giết Nhật Minh

pháp sư: với khả năng của người hiện giờ làm gì tiếp cận được ngài ấy

hoàng thượng: giúp ta, ta muốn giết hắn

pháp sư: vậy phục vụ ta cho tốt, ta sẽ giúp ngài giải quyết hắn.

hoàng thượng: cuộc đời ta, chưa bao giờ bị làm nhục như thế này

hoàng thượng: Nhật Minh là ngươi đã đẩy ta đến kết cục ngày hôm nay

hoàng thượng: á,..

hoàng thượng bị hàn băng hành hạ cơ thể, lại dốc sức cùng pháp sư giao hợp, kiệt sức, hộc máu ra sàn, trút hơi thở cuối cùng tại động Càn U

pháp sư: hoàng thượng, người đừng chết mà, hoàng thượng....... ta yêu người

pháp sư: hoàng thượng..... 😢

pháp sư: Hoàng Nhật Minh, ta sẽ thay hoàng thượng kết liễu nhà ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top