Chap 30
Ngọc Hải tức giận trở về giường, nằm lăn qua lăn lại
Nhật Minh vừa đến phòng đã gọi vọng vào bên trong
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi sao rồi
Ngọc Hải: ngươi đi di, ta mệt, không tiếp khách
Nhật Minh đến bên giường, vòng tay ôm chầm lấy Ngọc Hải
Nhật Minh: ái phi xem bổn vương là khách rồi sao
Ngọc Hải: buông ra coi Nhật Minh, ban ngày ban mặt, ngươi làm gì vậy
Nhật Minh: dỗ dành ái phi của bổn vương
Ngọc Hải: ai cần ngươi dỗ
Nhật Minh: Ngọc Hải, cái đầu nhỏ của ngươi lại nghỉ lung tung gì rồi phải không
Ngọc Hải: ta không rảnh
Nhật Minh: Ái Ly muội ấy hiểu tình cảm ta dành cho ngươi nên cung kính với ngươi là rất thường tình
Nhật Minh: ta với muội ấy cũng như ngươi với Thiên Thiên vậy
Ngọc Hải: sao giống được
Nhật Minh: sao không giống, như nhau cả mà Ngọc Hải
Ngọc Hải: ta với Thiên Thiên là anh em, ngươi với hai muội ấy là phu thê
Nhật Minh: ta chỉ có một ái phi là Ngọc Hải, chỉ có thể cùng với Ngọc Hải ngươi phu thê ân ái
Ngọc Hải: không thèm nói với ngươi, ngươi đi đi, bổn thiếu gia muốn nghỉ ngơi
Nhật Minh lấy tay xoa đầu Ngọc Hải rồi từ tốn nói
Nhật Minh: ngủ thêm chút đi Ngọc Hải, ta ra ngoài thành có chút việc, xế chìu ta về rồi ta với ngươi cùng đi cưỡi ngựa
Ngọc Hải lằm bằm nhưng cũng lọt nhẹ vào tai của Nhật Minh
Ngọc Hải: ta muốn ngươi làm ngựa hơn
Nhật Minh cười lớn tiếng rồi ghé miệng vào tai Ngọc Hải nói nhỏ
Nhật Minh: vậy cho ngươi cưỡi đến khi nào xin tha thì thôi
Ngọc Hải: ngươi......
Nhật Minh: ha ha ha
Nhật Minh xoay người đi, vừa đi vừa cười đắc ý, bỏ mặc Ngọc Hải đang ngượng ngùng muốn chui ngay xuống đất tại chỗ
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Nhật Minh giao lại việc tập binh cho các tướng quân quản lý, hiện tại kinh đô đang án binh bất động, nên tại thành Minh Châu, mọi người vẫn phải dốc toàn lực luyện binh, không lơ là trễ nãi.
Ái Ly Ái Ly rất ngoan, từ ngày vào phủ đến giờ cũng hơn 6 tháng, Ái Ly kính trên nhường dưới, hầu như được lòng tất cả mọi người trong phủ
Thỉnh thoảng đồ ăn Ái Ly chuẩn bị đem qua phòng Nhật Minh đều được Nhật Minh ăn hết, dường như từ ngày vào phủ, việc ăn uống của Nhật Minh đều dần được Ái Ly sắp xếp ổn thỏa.
Thiên Thiên cũng đã từng chuẩn bị những món y như của Ái Ly nhưng chưa lần nào Nhật Minh đụng đến, điểm tâm Thiên Thiên làm cho Ngọc Hải và Nhật Minh đem đi khi ra ngoài nếu không bị Ngọc Hải ép ăn thì Nhật Minh cũng không đụng đến miếng nào.
Ái Ly càng nhân hậu từ tốn, Thiên Thiên càng lo lắng vị trí vương phi của mình sẽ thuộc về Ái Ly.
Nhìu lần chứng kiến Ngọc Hải tức giận vì cử chỉ ân cần mà Nhật Minh dành cho Ái Ly mà giận dỗi bỏ đi, Nhật Minh vẫn an ủi, dỗ dành nhưng chưa lần nào vì vậy mà lạnh nhạt với Ái Ly
Thiên Thiên cho người điều tra, biết Ái Ly dị ứng hoa lài, nên đã sai người đi tìm một lượng lớn hoa lài để trong đình hóng mát.
Ái Ly buổi sáng hay dậy sớm đi dạo quanh vườn rồi vào đình hóng mát nghỉ ngơi, mùi hoa lài làm Ái Ly bị ngạt
Ái Ly bị hen từ nhỏ, mỗi lần ngửi thấy mùi hoa lài là bị ngạt không thở được mà ngất đi.
Nhật Minh đang ở Thiên Minh Điện phê duyệt tấu sớ, nghe thuộc hạ bẩm báo, liền gọi người truyền Thiên Thiên đến
Thiên Thiên: Thiên Vương cho gọi muội có việc gì sai bảo ạ
Nhật Minh: Ái Ly căn bản không muốn tranh giành ngôi vị vương phi của muội
Nhật Minh: vì tình yêu ta dành cho Ngọc Hải nên muội cứ yên tâm là không ai có khả năng đẩy muội xuống vị trí đó đâu nên muội không cần phải làm vậy
Thiên Thiên: Thiên Vương ý người là sao, muội chưa hiểu lắm
Nhật Minh: ta đối với Ái Ly cũng như Ngọc Hải đối với muội, Ái Ly cũng biết tình cảm ta dành cho Ngọc Hải
Nhật Minh: ta nói xong rồi, muội về đi, ta đang bận
Thiên Thiên: nếu Thiên Vương đang bận, muội xin cáo lui
Thiên Thiên trầm ngâm trở về phòng, trên đường đi đã lệnh cho thuộc hạ đem mấy chậu hoa lài đi chỗ khác.
Ngọc Hải ngủ dậy, nghe tin Ái Ly bị ngất vì dị ứng hoa, liền chạy đến phòng Thiên Thiên
Nghe nha đầu trong phòng nói Thiên Vương gọi Vương phi qua Thiên Minh Điện nên đã ngồi tại phòng đợi, vừa thấy Thiên Thiên về tới, Ngọc Hải sốt ruột hỏi
Ngọc Hải: Nhật Minh có mắng muội không
Thiên Thiên từ tốn ngồi xuống bàn rồi từ từ nói
Thiên Thiên: ngài ấy chỉ nói, ngài ấy yêu huynh nên không ai có thể cướp ngôi vị vương phi của muội
Ngọc Hải: Nhật Minh hắn nghĩ muội làm việc này ư
Thiên Thiên: ngài ấy đoán không sai, là muội làm
Ngọc Hải: hả, sao muội lại làm vậy
Thiên Thiên: đại ca, Thiên Vương ngài ấy chưa từng đối xử với ai ân cần như vậy
Thiên Thiên: chưa từng xem ai múa nhìu lần như vậy
Thiên Thiên: chưa từng ăn món ăn người khác làm nhìu đến như vậy
Ngọc Hải: Nhật Minh nói món ăn mà Ái Ly làm, có mùi vị giống Thái Hậu nấu cho hắn ăn
Ngọc Hải: ta không thể ngửi được mùi đó, nên không thể ăn cùng hắn
Thiên Thiên: mùi gì mà huynh không ngửi được vậy đại ca
Ngọc Hải: xạ hương
Thiên Thiên: phụ nữ gần xạ hương nhìu sẽ bị vô sinh đó, cô ấy không sợ à
Ngọc Hải: lúc Nhật Minh còn nhỏ, ta thường thấy cô ấy hay đi bên cạnh Thái Hậu
Ngọc Hải: đồ ăn thái hậu nấu, mỹ phẩm ban cho các phi tần đều có chứa xạ hương
Thiên Thiên: hèn gì muội nghe nói các phi tần nhìu lần bị sảy thai như vậy.
Ngọc Hải: tranh đấu chốn hậu cung rất khốc liệt
Thiên Thiên: đại ca, muội nghe nói, nam nhân dùng xạ hương rất hăng... huynh...
Ngọc Hải: hừm...
Ngọc Hải: lâu lâu Nhật Minh nhớ Thái Hậu mới gọi người kêu Ái Ly chuẩn bị rồi kêu người mang sang Thiên Minh Điện
Thiên Thiên: đại ca, cô nương ấy theo Thái Hậu lâu như vậy, có khi nào
Ngọc Hải: ta nghe nói có một lần cô ấy bị bệnh nặng, đại phu bắt mạch cho cô ấy nói cô ấy sử dụng xạ hương thời gian quá dài nên không thể có con
Ngọc Hải: không biết sao, tin này lan ra bên ngoài nên không nhà nào sang hỏi cưới
Thiên Thiên: muội phải hạn chế không cho cô ta tiếp cận muội
Ngọc Hải: để ta đi xem cô ấy sao rồi
Thiên Thiên: muội đi với huynh
°•°•°•°•°•°
Tại phòng Ái Ly Ái Ly
Nhật Minh: Ái Ly muội thấy sao rồi
Ái Ly: biểu ca, muội không sao, huynh về đi, công vụ bộn bề
Nhật Minh: phòng muội, mùi xạ hương nồng vậy
Ái Ly: muội bị nghiện mùi này, không có không được
Nhật Minh: mẫu hậu đã gián tiếp hại muội ra nông nỗi này
Ái Ly: không đâu, là muội cam tâm tình nguyện theo dì mẫu mà
Nhật Minh: có đáng không
Ái Ly: so với việc bị mẹ kế hành hạ, bên cạnh dì mẫu vẫn tốt hơn
Nhật Minh: ta sẽ nhờ Thiên Thiên cai xạ hương cho mụi
Ái Ly: đừng biểu ca, muội thà cô độc cả đời cũng không muốn cai
Nhật Minh nhẹ nhàng xoa đầu Ái Ly rồi áp đầu Ái Lyvào ngực mình
Nhật Minh: xạ hương dùng nhìu không những hại cho muội, mà còn hại đến mọi người xung quanh
Nhật Minh: Ngọc Hải cơ thể yếu ớt, không như xưa, ta lo Ngọc Hải bị ảnh hưởng
Nhật Minh: muội có thể vì ta mà cai được không
Ái Ly gục đầu vào ngực Nhật Minh khóc nức nở
Ái Ly: biểu ca, nếu huynh nói vậy muội sẽ cố trong thời gian sớm nhất.
Nhật Minh: cảm ơn muội
Ngọc HảiThiên Thiên từ xa nhìn thấy Ái Ly dựa đầu vào ngực Nhật Minh, Ngọc Hải tức giận bỏ đi, mặc cho Thiên Thiên ra sức gọi với theo
Thiên Thiên: đại ca, đại ca
Thiên Thiên chạy theo sau, nhưng không đuổi kịp nên chỉ đành ngừng lại, quay về phòng của mình
Nhật Minh bên trong nghe thấy giật mình, đẩy Ái Ly ra, nhanh chóng đi tìm Ngọc Hải
Nhật Minh tìm khắp phòng nhưng không thấy, nghe thấy tiếng la ó của linh vật từ xa
Bích huyết mã: Nhật Minh cứu ta, tên điên muốn giết ta éc éc
Ngọc Hải: ngươi có im lặng đưa ta đi không
Bích huyết mã: không đi, không di, éc éc
Bích huyết mã: Ngọc Hải nhà ngươi 1 chút công lực cũng không có, Nhật Minh không đi theo, lỡ ngươi té chết, hắn phanh thây ta éc éc
Ngọc Hải: ta đánh chết nhà ngươi
Bích huyết mã: Nhật Minh cứu ta
Nhật Minh nghe thấy chạy đến xem thì thấy Ngọc Hải đang cãi nhau với Bích huyết mã
Nhật Minh chạy đến gần, kéo tay Ngọc Hải lại, ôm chặt Ngọc Hải, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn nồng nàn, quyết liệt, mặc cho Ngọc Hải vùng vẫy, đẩy Nhật Minh ra, nhưng Ngọc Hải càng đẩy Nhật Minh càng xiết chặt
Bích huyết mã: không cần xài thuật tàng hình, hai người đó cũng xem như ta vô hình 😒
Nhật Minh hôn đến khi cơ thể Ngọc Hải mềm nhũn ra, không còn sức chống cự mới buông lỏng rồi nắm lấy tay Ngọc Hải kéo về phòng
Nhật Minh: Ngọc Hải nghe ta nói
Ngọc Hải: ta không muốn nghe, Nhật Minh ngươi hết lần này đến lần khác lừa ta, ngươi để người khác ôm ngươi không chỉ một lần
Nhật Minh: không phải đâu Ngọc Hải
Ngọc Hải: xê ra, ta không muốn nghe
Ngọc Hải: con linh thú đáng ghét không chở ta, thì tha đi bộ
Ngọc Hải: ta không ở đây ngăn cản chuyện tốt của ngươi
Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng vậy mà, ngươi thừa biết ta không thể thiếu ngươi mà
Ngọc Hải: ta yếu ớt, không thể chống lại ngươi, nhìu lần thấy ngươi ân cần với cô ấy, ta cũng không làm gì được
Ngọc Hải: ta không muốn ở đây nữa, ta ghét ngươi Nhật Minh
Nhật Minh: Ngọc Hải, đừng vậy mà
Ngọc Hải: tránh ra, đừng đến gần ta
Nhật Minh cứ lấn tới muốn ôm Ngọc Hải vào người
Ngọc Hải: ngươi ức hiếp ta
Nhật Minh: nghe ta nói đi Ngọc Hải
Ngọc Hải kéo trong người ra cây đoản kiếm để lên cổ, rồi quát
Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi không được qua đây
Nhật Minh nhìn thấy cây đoản kiếm xượt 1 đường ngay cổ làm Ngọc Hải bị thương, máu dính lên cây đoản kiếm
Nhật Minh dùng nội lực chưởng nhẹ vào người Ngọc Hải rồi hút cây kiếm về tay mình
Nhật Minh: Ngọc Hải, sao ngươi lại tự làm đau bản thân
Ngọc Hải: ngươi không biết ta đau như thế nào đâu
Nhật Minh dùng đoản kiểm nhanh tay đâm mạnh 1 nhát vào ngực mình rồi rút ra đâm thêm nhát nữa, máu văng khắp sàn, Nhật Minh đang chuẩn bị đâm thêm nhát nữa thì Ngọc Hải nhìn thấy hoảng hốt, chạy đến chụp lấy tay Nhật Minh quát
Ngọc Hải: ngươi làm gì vậy Nhật Minh
Nhật Minh nhìn Ngọc Hải koala ngốc của mình mỉm cười: bổn vương đang tự phạt, vì tội làm ái phi đau lòng
Ngọc Hải sửng người, dìu Nhật Minh vào trong giường
Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi ở đây, ta đi gọi người
Nhật Minh: không cần người khác, ta muốn Ngọc Hải cầm máu cho ta, không thì cho nó chảy đến chết luôn đi
Ngọc Hải: Nhật Minh ngươi
Nhật Minh kéo tay Ngọc Hải lại, đặt tay Ngọc Hải lên gương mặt xinh đẹp của mình rồi nói:
Nhật Minh: ta nhất thời thương nhớ mẫu hậu, từ nay ta sẽ không gặp muội ấy nữa, Ngọc Hải, ngươi đừng bỏ ta đi
Ngọc Hải: cái đó tính sau, ta cầm máu cho ngươi trước đã
Nhật Minh: cổ ngươi bị thương kìa Ngọc Hải
Ngọc Hải: nó nhẹ hìu, lát ta xử lý.
Ngọc Hải lấy hộp thuốc băng bó vết thương cho Nhật Minh
Nhật Minh: aw.. nhẹ tay thôi Ngọc Hải
Ngọc Hải: ai kêu ngươi đâm mạnh tay như vậy, đau lắm không Nhật Minh
Nhật Minh: so với việc ngươi rời khỏi ta, mấy vết thương này là gì
Sau khi băng lại vết thương, Ngọc Hải im lặng không nói lời nào, chỉ ôm chặt Nhật Minh vào người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top