Chap 23

Tịnh Thủy đứng trên bờ nhìn Ngọc Hải dưới hồ sen, không cho phép ai đến gần, đến khi Ngọc Hải xìu người đi mới giả vờ hô lên nhưng không cho thuộc hạ xuống cứu

Tịnh Thủy: bới người ta có người rớt xuống hồ

Nhật Minh từ xa nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hải dưới hồ tất tốc chạy đến, nhảy xuống kéo Ngọc Hải lên bờ, ôm gấu vào người, nhìn xung quanh gương mặt đỏ bừng vì tức giận quát lớn

Nhật Minh: các ngươi dám nói với ta không ai biết bơi ư, người đâu, đem họ ra ngoài đánh 100 hèo rồi đuổi khỏi thành Minh Châu

người hầu: Thiên Vương xin tha mạng, là... là.. phu nhân không cho thuộc hạ đến gần cứu Đại Công tử

Nhật Minh: đem phu nhân vào phòng nhốt lại, một tháng không được ra ngoài, bước một chân ra ngoài giết ngay tại chỗ

Tịnh Thủy: cửu ca.... muội

Nhật Minh: ta không muốn nghe bất cứ lời nào từ muội

Nhật Minh dìu Ngọc Hải về phòng nghỉ ngơi, truyền thái y khám bệnh, thái y xem xét thì chuẩn đoán Ngọc Hải không sao, chỉ là sợ hãi ngất xĩu, lát sẽ tỉnh

Thiên Thiên nghe tin chạy sang phòng Ngọc Hải, vừa vào phòng, nghe thái y nói Ngọc Hải hoảng sợ nên ngất xĩu, Thiên Thiên nén cười giả vờ ho vài tiếng

Thiên Thiên: Thiên vương, người bận thì đi làm việc đi, đại ca để muội chăm sóc được rồi

Nhật Minh: muội chăm Ngọc Hải dùm ta, ta đi giải quyết một số việc, khi nào Ngọc Hải tỉnh, nhớ dặn người báo cho ta biết

Thiên Thiên: vâng ạ, cung tiễn Thiên Vương

đợi Nhật Minh đi xa một chút , Thiên Thiên bước đến ngồi kế bên giường rồi cười lớn

Thiên Thiên: ha ha ha ha đại ca, huynh dậy được rồi đó

Ngọc Hải: hừ, ả nữ nhân xấu xa, dám đẩy ta xuống hồ sen

Thiên Thiên: ả ta đẩy huynh, thì huynh hù Thiên Vương một phen hú vía à

Thiên Thiên: nghe thái y nói huynh hoảng sợ ngất xĩu, mụi xém cười bò ra đất luôn đó

Ngọc Hải: kệ hắn ta, không phải nói ả ta chỉ được ở bên hậu viện sao, nay dám sang đây, còn đẩy ta xuống hồ

Thiên Thiên: cô ta là công chúa nên bản tính cao ngạo, phụ vương cô ta trước từng chiếm của Tiên đế 10 thành trì lớn, nên mới ép Tiên đế lập hôn ước cho Thiên Vương

Ngọc Hải: hèn gì cô ta không coi ai ra gì, mà sao mụi biết vậy

Thiên Thiên: muội cho người đi điều tra, cô ấy là tam công chúa nhưng lại mang mệnh cách khắc phụ mẫu, nên từ nhỏ đã được đưa đi học đạo, năm 10 tuổi được đón về, sau đó bị đưa ra ngoài thành ở biệt phủ riêng, đợi ngày gả đi

Ngọc Hải: ả ta vừa gặp đã ôm lấy Nhật Minh, không giữ lễ giáo gì cả

Thiên Thiên: đại ca, Thiên Vương ngài ấy không phải bỏ mặc ả ta khi vừa vào phủ để đến dỗ huynh sao, huynh còn ném ly trà vào người ngài ấy

Ngọc Hải: sao muội biết

Thiên Thiên: thuộc hạ nghe thấy liền chạy sang báo với muội, nhưng chuyện nhỏ thế này, muội kệ 2 người

Ngọc Hải: ta...

Ngọc Hải: lần sau ả ta còn đến gần ta, ta sẽ bóp chết ả ta

Thiên Thiên: đại ca, ả ta chết không nguyên do, sẽ có chiến tranh đó, Thiên Vương nghiệp lớn chưa thành,còn chưa lật được hoàng đế

Ngọc Hải: ta phải nhịn ả ta đến khi nào, sao ả ta cứ kím chuyện với ta thế

Thiên Thiên: ả ta với muội rất lễ phép, chắc do Y Như quận chúa nói muội là ái phi của Thiên Vương nên ả ta ko dám vô lê

Ngọc Hải: ờ muội là ái phi, nên ả ta đem ta ra trút giận

Thiên Thiên: đại ca.....

Thiên Thiên: thôi huynh nghỉ đi, muội về đây, muội cho người đi báo với Thiên Vương là huynh tỉnh rồi

Ngọc Hải: không được, ta không muốn gặp hắn

Thiên Thiên: đại ca, người giận dỗi Thiên Vương như vậy không phải cách đâu

Ngọc Hải: kệ ta, muội sai người làm khóa, khóa cửa bên Thiên Châu Cát qua đây cho ta

Thiên Thiên: muội vẫn còn muốn làm Vương phi, huynh muốn thì tự mà làm

Ngọc Hải: vậy ta tự làm

Thiên Thiên: muội về phòng đây, huynh nghĩ ngơi đi.
.
.
Vừa nghe tin Ngọc Hải tỉnh dậy, Nhật Minh chạy sang phòng nhưng không thể chạm tay vào cánh cửa, Ngọc Hải dùng linh lực, tạo 1 vòng điện xung quanh, ai chạm vào sẽ bị điện giật

Nhật Minh cố chấp, vẫn giữ lấy cửa, mặc cho bị giật run rẩy khắp người
người hầu hoảng hốt chạy đến phòng Thiên Thiên vì mọi người không ai dám cản Thiên Vương.

Thiên Thiên nghe thấy giật mình, nhanh chóng chạy sang phòng Ngọc Hải thì thấy Nhật Minh đến ngất ngay tại cửa.

Thiên Thiên tức giận đứng từ cửa gọi vào trong

Thiên Thiên: đại ca, huynh ra đây cho mụi, ra đây xem huynh làm gì Thiên Vương. Ngài ấy sắp mất mạng rồi kìa

Ngọc Hải bên trong nghe thấy giật mình, cứ nghĩ dùng linh lực chặn cửa, thì Nhật Minh sẽ không cố chấp đòi vào

Thiên Thiên: đại ca, huynh còn không mau mở cửa

Ngọc Hải mở cửa, nhìn thấy Nhật Minh ngất tại cửa, đôi hàng lông mày nhíu lại tiến lại bế Nhật Minh lên xoay qua nhìn Thiên Thiên

Ngọc Hải: muội và mọi người về hết đi, Nhật Minh ta lo được

Ngọc Hải đưa Nhật Minh vào phòng, dùng linh lực đóng cửa lại

người hầu: vương phi, Thiên Vương tính sao ạ

Thiên Thiên: ngài ấy không sao đâu, các người lui hết đi
.
.
Ngọc Hải đặt Nhật Minh lên giường, truyền linh lực vào người Nhật Minh, ngồi bên giường nhìn Nhật Minh chăm chăm, vừa nhìn vừa cằn nhằn

Ngọc Hải: nhà ngươi bị ngốc à Nhật Minh, có não để trang trí hay gì

Nhật Minh nghe tiếng Ngọc Hải mơ màng mở mắt nhìn rồi từ tốn nói

Nhật Minh: ái phi của ta giận, dù có đổi mạng ta cũng phải dỗ cho bằng được

Ngọc Hải: ta không thèm nói với ngươi

Nhật Minh: Ngọc Hải, ta lạnh, ôm ta được không

Ngọc Hải: trời nóng như thế này, ngươi lạnh gì mà lạnh

Nhật Minh: bị linh lực của ái phi nhốt ngoài cửa, hút hết hơi nóng rồi, đến đây, ôm bổn vương chút thôi, Ngọc Hải

Ngọc Hải: rồi ta ôm ngươi, lần sau không có ngốc như vậy nữa đó

Nhật Minh: không vậy sao dỗ được ái phi. Đừng giận bổn vương nữa, ôm chặt ta đi, ta lạnh lắm đó

Ngọc Hải ôm chặt Nhật Minh vào người, bao nhiu giận hờn, bực bội theo hơi ấm trao nhau mà thoát ra ngoài.

.

.
Nhận được thư của Tịnh Thủy, Y Như sang vương phủ thăm hỏi.
Y Như: sư tỷ, lâu rồi tỷ muội mình mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau

Tịnh Thủy: sư muội, cửu ca chắc không đối xử với muội tệ như ta đâu nhỉ

Y Như: cửu ca rất tốt với tỷ, tỷ đừng gây chuyện nữa

Tịnh Thủy: muội nói huynh ấy rất thương vương phi, ta không đụng đến nàng ta còn gì

Y Như: nhưng tỷ gây sự với Đại thiếu gia Lý gia

Tịnh Thủy: hắn ta không coi ai ra gì, sao ta phải lễ phép với hắn

Y Như: sư tỷ, đừng gây sự nữa

Tịnh Thủy: lát muội cùng ta đến Thiên Minh Điện đem đồ ăn cho cửu ca

Y Như: cửu ca ở Thiên Minh Điện thì không ai được vào

Tịnh Thủy: sao tên Lý Ngọc Hải kia được vào

Y Như: bởi vậy muội nói với tỷ đừng trêu vào Đại công tử nữa

Tịnh Thủy: hắn ta dám làm gì ta, hôm nọ ta còn đẩy hắn xuống hồ

Y Như: sư tỷ, đừng làm mọi thứ xấu đi, muội về đây, tỷ làm cửu ca khó xử, tỷ tự nhận hậu quả đi

Y Như giận dỗi bỏ về, Nhật Minh có ơn tái tạo với Y Như nên việc Tịnh Thủy làm, Y Như không đồng ý.
.

.
Vài ngày sau, Tịnh Thủy sai thuộc hạ canh khi nào Nhật Minh có trong Thiên Minh Điện thì Tịnh Thủy chuẩn bị điểm tâm đem sang

người hầu: bẩm Thiên Vương Đệ nhất Phu Nhân đang ngoài cửa đem điểm tâm đến cho người

Nhật Minh: nói muội ấy về đi, bổn vương đang bận

Tịnh Thủy ở ngoài cửa, tự tiện xông vào, từ cửa đã nhảy vũ khúc, từ từ vào trong

Nhật Minh nhìn Tịnh Thủy nhảy, nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ, mỉm cười rồi lắc đầu

Nhật Minh: muội vẫn còn nhảy được đoạn vũ y đó

Tịnh Thủy nhìn Nhật Minh cười gian tà, típ tục nhảy khúc vũ y của mình

(Lúc nhỏ học tại sư môn, 7 huynh đệ thường trốn đi ra sau núi, trong một cái động nhỏ, đàn ca múa hát, rôm rả hết cả lên, Y NhưTịnh Thủy cùng nhau đứng trên tảng đá to nhảy múa cho 5 vị sư huynh mình xem, đó có thể là vũ y đáng yêu nhất trong khoảng ký ức thời thơ ấu của Nhật Minh)

Kết thúc màn vũ y, Tịnh Thủy thảy về phía Nhật Minh một đoạn vải hồng rồi dùng khinh công bay về chỗ Nhật Minh đang ngồi

Nhật Minh ngước lên nhìn thấy dùng nội lực chưởng vào không trung, khiến Tịnh Thủy lùi ngược về sau

Nhật Minh: muội về đi, ta hi vọng đây là lần cuối ta gặp muội ở đây.

Tịnh Thủy: cửu ca, huynh không còn thích xem muội nhảy sao

Nhật Minh: có thể trước đây ta từng thích xem muội và Y Như nhảy vũ y, nhưng đó chỉ là sở thích lúc nhỏ.

Tịnh Thủy: muội có thể học thêm nhìu khúc nhạc để nhảy cho huynh xem

Nhật Minh: sư muội, vì muội là sư muội của ta nên ta mới để muội ở hậu viện, chứ không phải vì muội là Đệ nhất phu nhân

Nhật Minh: trong vương phủ này, chỉ có ái phi ta được ở lại, nếu muội còn nghịch ngợm ta sẽ đưa muội sang biệt viện, ở chung với các phị phu nhân khác

Tịnh Thủy: cửu ca, muội...

Nhật Minh: muội về đi

Tịnh Thủy giận dỗi đi ra, trên đường về thì gặp Ngọc Hải đang tập bắn cung

Tịnh Thủy tiến lại gần, ngỏ ý muốn được bắn chung

Ngọc Hải sai người chuẩn bị một bộ cung tên cho Tịnh Thủy

Bắn được một hồi, Tịnh Thủy sai người về phòng lấy ná, vì cùn tên dùng sức nhìu nên cảm thấy mệt

Tịnh Thủy cầm ná trên tay, chĩa mũi tên về phía Ngọc Hải bắn 1 phát nhưng trượt

Ngọc Hải xoay sang trừng mắt nhìn Tịnh Thủy

Ngọc Hải: cô làm gì vậy

Tịnh Thủy: ta trượt tay, xin lỗi nhé, tay ta run rồi, ta về phòng đây

Tịnh Thủy vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, lần sau sẽ bắn ngay cổ nhà ngươi

Vài ngày sau Tịnh Thủy lại đem đồ ăn đến Thiên Minh Điện cho Nhật Minh nhưng bị Nhật Minh từ chối, không cho vào, trên đường về gặp Ngọc Hải đang ngồi uống trà trong đình đọc sách, uống trà

Tịnh Thủy tiến đến gần, mời Ngọc Hải ăn điểm tâm, nhân lúc Ngọc Hải đang chăm chăm đọc sách, Tịnh Thủy ra hiệu cho mọi người lui ra

Tịnh Thủy lửng thửng đi vòng ra sau lưng Ngọc Hải nhanh tay lấy trong người thanh đoản dao, dùng đoản đao và tay xé toạc áo đang mặc trên người Ngọc Hải, Ngọc Hải giật mình, đứng dậy xoay người qua nhìn Tịnh Thủy để lộ ra khuôn ngực săn chắc, trẳng nõn mịn màng.

Nhật Minh đang định đi tìm Ngọc Hải đánh cờ thì từ xa thấy cảnh Tịnh Thủy xé toang y phục Ngọc Hải, rồi nhìn chăm chăm vào khuôn ngực rắn chắc của Ngọc Hải




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top