Chap 18
hơn một tuần rồi, Nhật Minh vừa lo việc quân xong đã vội chạy về, Ngọc Hải vẫn nằm mê man bất tỉnh trên giường, Nhật Minh nắm lấy tay Ngọc Hải đưa lên mặt mình những giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt, thấm ướt làn da trên tay Ngọc Hải.
Thiên Thiên từ sau đi tới, thấy Nhật Minh đau lòng như vậy, cũng không kìm được xúc động
Thiên Thiên: Thiên Vương, người đừng như vậy mà
Nhật Minh: ta sai rồi, ta không nên trêu Ngọc Hải như vậy
Nhật Minh vẫn ánh mắt triều mến nhìn gương mặt đang nằm đó ngủ mê man đến đau lòng.
Nhật Minh: cái tên ngốc nhà ngươi, không biết bổn vương yêu ngươi nhìu như thế nào hay sao, còn suy nghĩ lung tung
Thiên Thiên lắc đầu thở dài rồi xoay lưng ra ngoài, định đóng cửa lại thì gặp cung chủ
Thiên Thiên: từ bao giờ vương phủ là ngươi thích đến là đến, đi là đi vậy
cung chủ: ta đến tìm Ngọc Hải, không phải tìm cô
cung chủ hấc vai làm Thiên Thiên xiễng niễng, bước vào trong phòng, lấy trong túi một lọ thuốc đưa cho Nhật Minh rồi nói
cung chủ: sư phụ kêu ta đưa cho Ngọc Hải uống, sẽ giúp huynh ấy gia tăng công lực và sớm tỉnh dậy
Nhật Minh nhanh chóng cho Ngọc Hải uống thuốc, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn người đang nằm đó, rồi xoay sang nhìn cung chủ
Nhật Minh: sao Ngọc Hải chưa tỉnh
cung chủ: ta nói sớm tỉnh, có phải tỉnh ngay đâu, đợi huynh ấy tỉnh lại ngươi đưa chiếc kính cho huynh ấy, sư phụ đã chế tạo cánh cửa đã giam huynh ấy trong động thành nhìu pháp bảo cho sư huynh đệ bọn ta mỗi người một cái.
cung chủ nói rồi đi ra cửa, không quên lườm Thiên Thiên một cái
cung chủ không thích Thiên Thiên, với cung chủ Thiên Thiên là một người ham địa vị tối cao, lợi dụng đại ca mình khống chế Thiên Vương.
Sau khi cung chủ rời đi, Thiên Thiên cũng đi về phòng, để lại Nhật Minh ngồi chăm chăm nhìn Ngọc Hải trong phòng
.
.
Ba ngày sau
Phủ Quận chúa giăng đèn kết hoa, cử hành hôn lễ, Y Như được Nhật Minh tác hợp với người cô yêu, hai người cùng sống với nhau ở phủ Quận nương, chồng Y Như là một côi nhi, cũng là một thương gia nhỏ, nên sau khi cưới, Y như và phu quân ở phủ để dễ chăm sóc phụ mẫu Y như.
Nhật Minh được mời làm chủ hôn của hôn lễ Y Như, nhìn tân nương mặc áo đỏ bái đường, Nhật Minh xót xa nhớ đến tân nương của mình đang nằm trên giường không chịu tỉnh, sau khi xong lễ, Nhật Minh đã vội về phủ, chạy ngay đến phòng Ngọc Hải
Nhật Minh trợn tròn đôi mắt nhìn lên giường, chiếc giường trống trơn, Ngọc Hải đã đi đâu mất, Nhật Minh vội chạy đi khắp nơi trong phủ tìm kiếm.
Từ hồ nước sau hậu viện, nơi Nhật Minh căn dặn người chuẩn bị cho linh thú để nó vui chơi phát ra tiếng la ó om sòm
Ngọc Hải: này ta là chủ nhân ngươi hay hắn là chủ nhân ngươi vậy
Bích huyết mã: éc éc Nhật Minh là ân nhân cứu mạng ta, còn đối xử với ta rất tốt, ta đã hứa với hắn, hắn không cho phép, không cho ngươi cưỡi đi bụi nữa éc éc
Bích huyết mã: éc éc, tên ngốc ngà ngươi xém tí nữa làm cho ta và ngươi cùng mất mạng, éc éc
Ngọc Hải: ta sẽ đem nhà ngươi đi luộc
Bích huyết mã: éc éc Nhật Minh cứu ta
Ngọc Hải: ngươi im chưa, đứng lại đó cho ta
Bích huyết mã: éc éc Nhật Minh cứu ta, Hắn lại lên cơn rồi éc éc
Nhật Minh đi thật nhanh bước đến vác Ngọc Hải lên vai rồi quay về phòng, Ngọc Hải bị vác lên hoảng hốt không nói được lời nào
Bước vào phòng, Nhật Minh dùng lực đóng sầm cửa lại, vác Ngọc Hải ném thẳng lên giường, nhìn Ngọc Hải bằng cặp mắt hừng hừng tức giận
Nhật Minh: ngươi có biết ta lo như thế nào không?
Nhật Minh: ngươi có biết, ta đau lòng như thế nào khi nhìn ngươi thương tích đầy mình nằm đó không?
Nhật Minh: ngươi có biết ngươi quan trọng với ta như thế nào không?
Nhật Minh: ngươi có biết ta yêu ngươi nhìu thế nào không?
Nhật Minh rút đoản đao treo trên giường ném xuống ngay chỗ gấu, tức giận vừa quát vừa chỉ vào tim mình
Nhật Minh: ngươi muốn đi đúng không, được ngươi cầm đao đâm ta một nhát đột tử trước đi, rồi ngươi đi không cần vướng bận
Nhật Minh thấy Ngọc Hải ngồi đó trợn mắt nhìn mình cúi xuống cầm đao lên
Nhật Minh: ngươi không làm được để ta tự làm
Nhật Minh giơ cao lên chĩa vào người mình, dùng lực định đâm một nhác thật mạnh, Ngọc Hải đứng phắt dậy chụp tay Nhật Minh lại, hấc con dao ra, nhào tới ôm chặt lấy Nhật Minh
Ngọc Hải: Nhật Minh, ta xin lỗi, ngươi đừng như vậy mà
Nhật Minh xiếc tay ôm chặt Ngọc Hải vào người
Nhật Minh: Ngọc Hải, tên đại ngốc nhà ngươi
Nhật Minh: ta xin lỗi, ta không nên nói như vậy, không nên làm ngươi có suy nghĩ lung tung
Ngọc Hải: là ta vô lý, muội muội là Vương Phi của ngươi, danh chính ngôn thuận, ta không có quyền ghen với muội ấy
Nhật Minh: này ngươi có bị ngốc không Ngọc Hải
Nhật Minh: đến muội muội ngươi còn biết ta trêu ngươi, còn ngươi thì nghĩ đó là thật
Ngọc Hải: muội ấy xinh đẹp như vậy, rồi ngươi sẽ yêu muội ấy thôi
Nhật Minh: ngươi còn suy nghĩ ngốc như vậy nữa, ta sẽ moi tim ta ra cho ngươi xem trong đó có phải chỉ có mình ngươi không
Ngọc Hải: tim ngươi toàn thịt với máu, làm gì có ta
Nhật Minh: ngươi......
Ngọc Hải: ưhm.......................
Ngọc Hải: ưm........ ao..............
Ngọc Hải đẩy mạnh Nhật Minh ra từ trên miệng Ngọc Hải máu rơi rỉ rả xuống sàn
Ngọc Hải: ngươi cắn ta chảy máu luôn kìa Nhật Minh
Nhật Minh: bổn vương tức cái suy nghĩ ngốc nghếch của ngươi đó Ngọc Hải
Nhật Minh chỉ vào trái tim mình rồi nói
Nhật Minh: chỗ này trọn vẹn chỉ có mình ngươi, không một ai có thể thay thế vị trí của ngươi trong lòng ta. Ngày nào ta còn thở, là ta còn yêu ngươi. Nếu ngươi không tin, thì ngay lập tức giết ta đi Ngọc Hải
Ngọc Hải nhìn Nhật Minhbằng đôi mắt mê hồn rươm rướm những dòng lệ tuôn rơi rồi chồm tới ôm người đối diện
Ngọc Hải: ta biết rồi, ta biết rồi, ta biết rồi
Nhật Minh: biết rồi thì tốt, ngươi đó, không được hở tí là bỏ bổn vương đi, ngươi có biết ta sợ nhất là khi tỉnh dậy, không thấy ngươi bên cạnh không Ngọc Hải
Ngọc Hải: ta đói rồi, có gì ăn không Nhật Minh
Nhật Minh: Để ta kêu người đem thức ăn lên
Nhật Minh: ăn từ từ thôi Ngọc Hải, không ai giành ăn của ngươi đâu
Thiên Thiên nghe tin Ngọc Hải tỉnh dậy, vội vàng chạy qua phòng Ngọc Hải. Nhìn thấy đại ca mình không sao, còn ăn gần hết thức ăn trên bàn, Thiên Thiên đứng nhìn một hồi quay về phòng.
Nhật Minh: ngươi sai người báo với Thiên Thiên là Ngọc Hải tỉnh rồi, để muội ấy bớt lo
người hầu: bẩm Thiên Vương nãy Vương phi có sang, đứng nhìn một lúc sau đó đã trở về phòng rồi
Nhật Minh: vậy thôi, ngươi lui đi
Ngọc Hải: sao muội ấy không vào
Nhật Minh: chắc muội ấy lại sợ ngươi ghen rồi bỏ đi mất, để cả thành Minh Châu chó gà không yên
Ngọc Hải: ta....
Nhật Minh: ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi Ngọc Hải, ta đi xử lý công vụ trước, tối ta về với ngươi
Ngọc Hải: không biết đại quân ta đi đến đâu rồi ha
Nhật Minh: thật không có tin tức gì của đại binh quay về luôn đó Ngọc Hải
Ngọc Hải: Ha Ha ta bảo bọn họ chia thành nhìu ngã, cải trang nạn dân, trên đường về do thám một số chuyện. Khi nào về đến gần đây rồi tập hợp lại
Nhật Minh: ngươi sợ trên đường về bị mai phục
Ngọc Hải: ta đánh úp, trong một tháng lấy bao nhiu thành trì của hoàng đế thế kia, hắn tất nhiên không tha cho đại binh của ta khi trên đường trở về.
Ngọc Hải: hoàng đế đó hắn ta thích nhất là mướn sát thủ làm việc, nên ta phải đề phòng, không để mất đi một binh sĩ nào
Nhật Minh: đi như vậy, cầu 3 tháng mới về tới đây
Ngọc Hải: kệ bọn họ, ta đem 1 đống binh phù về trước, để bọn họ ngao du sơn thủy về sau cũng được
Nhật Minh: tùy ngươi vậy, ta đi xử lý công vụ đây, ăn xong nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đó.
Sau khi ăn xong, Ngọc Hải tắm rửa, thay phục trang rồi đi đến phòng Thiên Thiên
Ngọc Hải: muội muội, có trong phòng không
Thiên Thiên: muội nè, chúng ta ra đình hóng mát nói chuyện đi đại ca
Trong đình hóng mát, Thiên Thiên nhìn chăm chăm Ngọc Hải rồi phì cười
Thiên Thiên: đại ca, huynh trẻ con vậy luôn đó hả
Ngọc Hải: ta....
Thiên Thiên: huynh không cảm thấy hạnh phúc khi được ngài ấy dành trọn trái tim và linh hồn của ngài ấy cho huynh sao
Ngọc Hải: tiểu muội, muội rất yêu Nhật Minh mà, ta chỉ là...
Thiên Thiên: dù muội hay bất kỳ nữ nhân nào trong thiên hạ này yêu ngài ấy, thì ngài ấy cũng chỉ yêu huynh
Thiên Thiên: muội làm vương phi, sau này nếu lật đổ được tên hoàng đế kia, muội sẽ trở thành hoàng hậu, tất cả là vì muội đem huynh ra uy hiếp ngài ấy
Ngọc Hải: hả.... ta....
Thiên Thiên: sau khi muội bắt gặp ánh mắt ngài ấy nhìn huynh, khi thấy ngài ấy luýnh quýnh tìm huynh khắp nơi trong phủ, muội đoán ngài ấy không thể thiếu huynh
Ngọc Hải: hắn ta...
Thiên Thiên: chưa hết đâu, dù muội có ngang ngược như thế nào, đòi bất cứ cái gì, ngài ấy cũng đồng ý.
Thiên Thiên: huynh có biết ngài ấy vì sao mà đồng ý không, vì ngài ấy biết muội sẽ có cách tách huynh ra khỏi ngài ấy.
Ngọc Hải: Thiên Thiên, sao muội lại tự làm khổ mình như vậy
Thiên Thiên: huynh đừng làm ngài ấy đau lòng nữa được không
Ngọc Hải: ta nghĩ ta ngốc, muội còn ngốc hơn cả ta
Thiên Thiên: chỉ cần thấy ngài ấy vui cười, hạnh phúc là được rồi
Thiên Thiên: muội không muốn làm một nữ nhi tầm thường, luồn cuối để sống qua ngày. Đứng trên đỉnh danh vọng, có cái giá của nó, nên huynh, đừng làm những việc ngốc nghếch nữa được không
Ngọc Hải: heiz..... được rồi, ngài ấy của ta, vinh hoa của muội
Thiên Thiên: huynh mới khỏi, nhớ giữ sức khỏe thật tốt
Ngọc Hải: công lực ta tăng hơn trước đó, những mũi tên băng đã thông toàn bộ kinh mạch trên người ta, với thuốc của sư phụ, ta mạnh hơn rất nhìu
Thiên Thiên: huynh cái gì cũng thông minh, chỉ có khi ghen là trở nên ngốc nghếch.
Thiên Thiên: muội có hẹn với mấy vị phu nhân, muội đi trước đây
Ngọc Hải: muội đừng nói muội lại đem thêm nữ nhân về nữa đó
Thiên Thiên: muội rước bọn họ về, vì nghiệp lớn của Thiên Vương. Nhân tài cần giữ, mà người giữ trái tim của đám nhân tài ngoài kia là nữ nhi bọn họ, huynh bớt suy đoán lung tung đi
Ngọc Hải: lỡ có ả nào nhào tới ôm Nhật Minh như hôm nọ
Thiên Thiên: hôm nọ ngài ấy đòi giải tán hậu viện của muội vì huynh tức giận bỏ đi đó. Muội đã xây luôn bức tường chắn lại rồi, không ai chui qua lọt đâu.
Ngọc Hải: ờ muội đi đi, à lát nhớ sai người điểm tâm sang cho ta, chỗ muội làm điểm tâm ngon hơn
Thiên Thiên: lát muội sai thuộc hạ mang sang phòng cho huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top