Chap 13
Tại Kinh đô
thân cận: Hoàng thượng, tin tức hồi báo, động Trung Kim không nhận ám sát Thiên Vương
hoàng thượng: bọn họ chê tiền ta trả ít ư, ta nói có thể trả giá gấp đôi mà, chỉ cần lấy được mạng hắn
thân cận: thần nghe nói khi sát thủ của động Trung Kim hành sự, có một thần tướng oai nghiêm, cưỡi trên lưng linh thú, đưa Thiên Vương hồi phủ, sau hôm đó, họ thông báo không nhận vụ này nữa
hoàng thượng: ngươi nói gì, thần tướng cưỡi trên lưng linh thú, sao không ai báo gì với ta
thân cận: Hoàng thượng, mật thám chúng ta phái đến thành Minh Châu, một đi không trở lại, bặt vô âm tính.
hoàng thượng: từ khi Lý Thiên Thiên vào phủ Thiên Vương, ả ta đã cắt hết mọi tay mắt của ta tại thành Minh Châu
thân cận: Hoàng thượng, lòng dân hiện nay đang hướng về Thiên Vương, còn có tin đồn được thần tướng bảo trợ, không giệt trừ e là...
hoàng thượng: ngoài động Trung Kim, không còn chỗ nào à
thân cận: còn một nơi, nhưng họ không lấy tiền, họ muốn một điều kiện
hoàng thượng: ta là vua, ta có tất cả mọi thứ, hỏi họ muốn gì
thân cận: sau khi nhận tin động Trung Kim từ chối, thần đã sai người đến động "Thừa Hoang" và nhận được thư hồi đáp
hoàng thượng: đưa trẫm xem, mà thôi ngươi nói đi cho lẹ
thân cận: Hoàng thượng họ muốn sau khi giết Thiên Vương, hoàng thượng phải đổi thành "Minh Châu" và 16 thành trì lân cận cho họ
hoàng thượng: chỉ cần giết được thập đệ, ta đồng ý đổi cho bọn họ
thân cận: hoàng thượng, xin người ra chiếu chỉ làm tin, trong thư họ yêu cầu như vậy
hoàng thượng: đợi ta chút
hoàng thượng: này ngươi làm nhanh đi, ta muốn hắn chết nhanh nhất có thể
thân cận: thần cáo lui
thuộc hạ: tông chủ, tên hoàng thượng đã trúng kế
thân cận: sau khi chúng ta giết Thiên Vương, sẽ lấy chiếu chỉ của hắn công bố thiên hạ, rồi lấy lý do trả thù cho Thiên Vương lật đổ hắn
thuộc hạ: tên Hoàng đế ngu ngốc còn phế chức quan của thuộc hạ
thân cận: ngươi không bị đánh à
thuộc hạ: sau khi bị giải đi, thuộc hạ đã tẩu thoát khỏi chỗ đó
thân cận: ngươi sai người đi hạ sát tên đi theo Thiên Vương trước, bao nhiêu lần sát thủ ta phái đi đều nói có hắn ta không thể tới gần Thiên Vương
thân cận: Tranh thủ trong mùa đông, phòng bị yếu ớt hành sự
thuộc hạ: tuân lệnh tông chủ
《》《》《》《》《》
Thành Minh Châu
Ngọc Hải: Nhật Minh ta lạnh, ngươi không quan tâm ta
Nhật Minh: Ngọc Hải, ta ôm ngươi không còn khe hở luôn rồi
Ngọc Hải: hở đầu, hở tay, hở chân, hở đủ thứ, ngươi ôm ta kiểu gì vậy Nhật Minh
Nhật Minh: ngươi hóa thành gấu koala lại đi Ngọc Hải, chui vào người ta như trước kia là được rồi
Ngọc Hải: từ ngày ngươi với ta.... ta không hóa thành koala được nữa
Nhật Minh: vậy hai ta cùng chui vào 1 cái áo chịu không
Ngọc Hải: ngươi muốn làm rách áo ta hay sao Nhật Minh, ngươi không cho ta bổng lộc, còn muốn ta nghèo hơn
Nhật Minh: 😑................
Nhật Minh: ngươi ốm nghén hả Ngọc Hải
Ngọc Hải: nghén cái gì mà nghén, ta lạnh, ta lạnh, ta ưhm.................
Nhật Minh dùng đôi môi ấm nóng mút chặt lấy cái miệng phiền phức của Ngọc Hải, xoay người nằm đè lên Ngọc Hải, dùng tay kéo mền ngang chùm cả hai lại, bàn tay ấm áp của Nhật Minh một tay luồn qua sau cổ, nâng đầu Ngọc Hảilên để chiếc lưỡi nghịch ngợm tiến thật sâu vào trong, tay còn lại luồn qua eo, xiết chặt cả hai thân thể trần trụi quấn vào nhau.
Ngoài cửa phòng Ngọc Hải bỗng có tiếng đập cửa dồn dập
Tinh Nhi: biểu ca.... biểu ca..... biểu ca... huynh có trong phòng không, biểu ca.... muội có chuyện gấp lắm... biểu ca......
Nhật Minh vẫn mút chặt môi, tay càng ngày càng xiết chặt không có dấu hiệu buông lỏng, Ngọc Hải nghe tiếng đập cửa dồn dập, lại có chuyện gấp nên dùng nội lực dưới tay, đập 1 cái xuống giường, cả hai lơ lửng 1 khoảng trống,
Ngọc Hải dùng lực xoay người đè lên Nhật Minh cả hai rơi lại giường, Ngọc Hải lấy hai tay đẩy nhẹ nhướng người đứng dậy, mặc y phục rồi ra ngoài mở cửa xem có việc gì, bỏ lại Nhật Minh trên giường cau có nhìn theo
Ngọc Hải: chuyện gì vậy biểu muội
Tinh Nhi: muội vào phòng biểu ca nói chuyện được không
Ngọc Hải: thôi ra hồ sen nói chuyện đi, phòng ta bừa bộn lắm
Nhật Minh thì mặt mày cau có, tức giận mặc lại đồ đi theo lối cửa hông trở về "Minh Châu Cát"
Ngọc Hải và Tinh Nhi cùng nhau ra hồ sen, vào đình hóng mát nói chuyện
Tinh Nhi: biểu ca, Trầm Quân gửi thư cho mụi, huynh ấy nói bạn huynh ấy là thân cận của 'Thừa Tướng", Trong phòng Thừa Tướng có một mật chỉ, sau khi sát thủ động "Thừa Hoang" giết Thiên Vương thì thành Minh Châu và một số thành trì lân cận sẽ thuộc về tông chủ động "Thừa Hoang" mà động chủ lại chính là Thừa tướng
Tinh Nhi: biểu ca, mục tiêu lần này là giết huynh trước rồi mới giết Thiên Vương
Tinh Nhi nắm lấy tay Ngọc Hải tỏ vẻ lo lắng, từ xa Nhật Minh đang đứng nhìn, gương mặt nóng giận pha chút suy tư
Nhật Minh: sao Ngọc Hảilại trầm tư như vậy, có chuyện gì mà hai hàng lông mày muốn dính lại với nhau
Từ sau cô nương Thùy Di tiến tới, vừa mới vào phủ được vài ngày, nay có dịp được diện kiến Thiên Vương, nên nàng mạnh dạn đến gần chào hỏi
Thùy Di: Tiểu nữ bái kiến Thiên Vương
Nhật Minh vẫn chăm chú nhìn về phía Ngọc Hải, mặc cho Thùy Di thỉnh an chưa được miễn lễ.
Thiên Thiên vô tình đi ngang, thấy vậy bèn đến gần nói
Thiên Thiên: ai cho ngươi sang đây, không học quy định à
Thùy Di: tiểu nữ thỉnh an Vương Phi
Thiên Thiên: miễn lễ, đứng lên đi
Thùy Di: đa tạ vương phi
Thiên Thiên nhìn vào đình hóng mát gọi to
Thiên Thiên: Đại ca, biểu muội
Tinh Nhi nghe gọi liền nhanh nhảu đứng dậy chạy ra, Ngọc Hải cũng từ từ đứng dậy
Nhật Minh thấy Ngọc Hải đi ra, định xoay đi thì va vào người Thùy Di, Thùy Di trượt chân té ngã
theo quáng tính Nhật Minh đưa tay ra đỡ lấyThùy Di, gần như vậy đủ thấy rõ gương mặt Nhật Minh thanh tú đến mê người, Thùy Di nhanh tay ôm chặt lấy Nhật Minh, áp gương mặt xinh xắn vào bờ ngực cường tráng, rắn chắt
Nhật Minh buông tay ra khỏi người Thùy Di, lạnh lùng nói
Nhật Minh: buông ra
Ngọc Hải nhìn cảnh đó gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng như ăn ớt, hằn học đi về phía Nhật Minh, va vào vai Nhật Minhmột cái thật mạnh rồi bỏ đi một nước, không nói với ai câu nào
Nhật Minh nhìn về phía Thiên Thiên bực bội nói
Nhật Minh: không phải các mỹ nữ hay phu nhân của Vương phủ không được ra vào khu vực này à
Thiên Thiên: Thiên Vương bớt giận, cô ấy là người mới có thể không biết, để muội dạy dỗ lại
Nhật Minh: không cần dạy lại, ta không muốn thấy lần nữa, còn để bổn vương gặp ai khác nữa thì ta giải tán hết nữ nhân trong phủ ngay lập tức
Nhật Minh lạnh lùng bước đi về hướng Ngọc Hải vừa rời đi mặc kệ 3 cô gái bên cạnh, người thì mặt mài xanh mét vì sợ, người thì sững sờ, người thì lắc đầu thở dài
Thiên Thiên nhìn về phía Thùy Di cau có nói
Thiên Thiên:muội đã không chịu nghe theo quy định, xông vào đây, còn làm phiền Thiên Vương, lát ta sẽ gửi thư về nhà muội, hết hôm nay ta sẽ cho người đưa muội về nhà mẹ.
Thùy Di: Vương Phi xin đừng mà, tiểu nữ biết lỗi rồi, không dám nữa đâu, đừng trả muội về mà
Thiên Thiên: Thiên Vương đã tức giận, không đưa muội đi, muội còn làm bậy, e cái ghế Vương Phi của ta, xũng theo muội mà bay mất.
Thiên Thiên: người đâu, đưa cô nương ấy đi.
Thiên Thiên: Truyền lệnh ta, lần sau cô nương hay phu nhân nào không an phận, lập tức đuổi khỏi phủ.
Tinh Nhi: biểu tỷ, ngài ấy thật đáng sợ
Thiên Thiên: cô ấy còn ôm được ngài ấy, coi như lời rồi, ta ngay cả tay còn chưa được chạm
Tinh Nhi: huầy, ả ta ôm chặt thế mà, nữ nhân gì không giữ phẩm giá gì hết
Thiên Thiên: nãy muội với đại ca nói gì mà mặt đại ca nghiêm trọng vậy
Tinh Nhi: nãy muội kím tỷ không có nên đến tìm biểu ca
Tinh Nhi: Trầm Quân gửi thư cho mụi, hoàng thượng phái người của động Thừa Hoang giết Thiên Vương
Thiên Thiên: động thừa Hoang, sao tin tức chưa truyền về cho tỷ
Tinh Nhi: huynh ấy gửi thư cho bảo tiêu của lục ca, nên 3 ngày là về đến đây rồi
Thiên Thiên: từ bao giờ lục ca thành bồ câu đưa thư của hai người
Tinh Nhi: chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mục tiêu lần này, họ muốn giết biểu ca trước rồi hạ sát Thiên Vương.
người hầu: Vương phi, có thích khách vào phủ, hạ tiễn bắn Đại công tử, mũi tên khá to nên Đại công tử mất máu khá nhìu.
Thiên ThiênTinh Nhi: ngươi nói gì
Tinh NhiThiên Thiên nhanh chóng đến phòng Ngọc Hải thì thấy Nhật Minh đang tức giận bóp cổ tên thích khách đang bị trói
Nhật Minh nóng giận bẻ gãy cổ tên thích khách rồi lạnh lùng nói
Nhật Minh: đem hắn ra ngoài thiêu thành tro bụi.
Thiên Thiên: Thiên Vương bớt giận, lo cho đại ca trước đã
đại phu: Thiên Vương, Đại công tử đã được cầm máu, với thể trạng của đại công tử, vài hôm là có thể lành rồi.
Nhật Minh: các ngươi lui ra hết đi, ta muốn ở một mình với Ngọc Hải
Cánh cửa phòng đóng lại, Nhật Minh áp đôi bàn tay Ngọc Hải vào mặt mình, đau xót tận tâm can
Nhật Minh: Hoàng huynh, là ngươi hiếp người quá đáng, để ta xem huynh ngồi trên vị trí đó được bao lâu.
《》《》《》《》《》
Tại động Trung Kim
sát thủ: cung chủ, đại thiếu gia Lý Ngọc Hảibị người của động Thừa Hoang ám sát, mũi tên khá lớn nên đại thiếu gia đã mê man bất tỉnh.
Vừa nghe xong cung chủ tức giận truyền lệnh
cung chủ: tối nay dẫn một số tinh anh theo ta, sang bằng động Thừa Hoang, lấy đầu tên tông chủ treo trước cổng Kinh đô
sát thủ: cung chủ, tông chủ động Thừa Hoang là Thừa tướng
cung chủ: mặc kệ hắn là Thừa Tướng hay Hoàng đế, ta cũng lấy đầu hắn.
Sáng hôm sau, đầu Thừa tướng thân cận bị treo lủng lẳng ngay cổng thành, kế bên là mật chỉ của hoàng đế.
Toàn bộ sát thủ tại động Thừa Hoang trong một đêm không còn một ai sống sót
Tin tức được lan truyền khắp nơi, hoàng thượng là vua một nước mà sai người mướn sát thủ ám sát Thiên Vương.
Nhưng Hoàng Đế một mực phủ nhận, truyền lệnh xử trảm tất cả những ai còn nhắc đến việc này rồi đổ cho Thừa tướng giả truyền thánh chỉ.
《》《》《》
Tại thành Minh Châu
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi phải mau khỏe lại, ngươi còn chưa nói tha lỗi cho bổn vương vì vô tình cho kẻ khác chạm vào.
Ngọc Hải: Nhật Minh đáng ghét, ngươi chỉ được quyền ôm ta
Nhật Minh: ta chỉ có mình ngươi thôi Ngọc Hải
Ngọc Hải: lên đây ôm ta đi Nhật Minh, ta lạnh
Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi đang bị thương đó, nằm im đi
Ngọc Hải áp mặt vào ngực Nhật Minh rù rì
Ngọc Hải: chỗ này là của ta, không cho ai chạm vào
Nhật Minh: ta xin lỗi, không có lần sau đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top