Chap 10

Sáng sớm Thiên Thiên đã vào vườn, hứng từng giọt sương long lanh trên hàng rào lá sen quanh hồ vào bình sứ để pha trà cho Nhật Minh.

người hầu: Vương phi, sao người không ngủ thêm tí nữa ạ, việc này để bọn nô tì làm được rồi

Thiên Thiên: các ngươi gói một phần thức ăn trên bàn lại, lát ta đem sang cho Đại ca, xong việc thì lui xuống hết đi, ta muốn ở một mình

người hầu: vâng ạ

Từ đằng xa Tinh nhi tinh nghịch chạy đến, một tiểu cô nương nghịch ngợm, phá phách, là con của dì Thiên Thiên.

Tinh Nhi: biểu tỷ, sao nhắn người gọi muội qua sớm vậy, muội còn chưa ăn gì hết, đói quá

Từ khi vào Vương phủ, cách vài hôm Thiên Thiên lại gọi Tinh nhi sang chơi, may mà có Tinh nhi bầu bạn, Thiên Thiên mới có thể bớt cô đơn khi đối diện với sự lành nhạt, bất cần của Nhật Minh. Thấy vẻ mặt ủ rủ vì đói của Tinh nhi, Thiên Thiên xoa đầu rồi nói:

Thiên Thiên: Tinh nhi, ta có chuẩn bị điểm tâm để trên bàn trong đình hóng mát, chúng ta vào đó ăn rồi từ từ nói chuyện

Tinh nhi rất háu ăn, trên bàn toàn là món ngon đích thân Thiên Thiên làm cho Nhật Minh ăn, nhưng chưa một lần Nhật Minh đụng đến.

Tinh Nhi: tỷ tỷ điểm tâm ngon quá

Thiên Thiên: ta chuẩn bị cho Thiên Vương, nhưng người chưa dậy, còn nói muốn ngủ đến trưa, nên gọi muội qua ăn chung cho vui

Tinh Nhi: Thành thân hơn một tháng rồi, Thiên Vương còn lạnh lùng với tỷ không?

Thiên Thiên trầm mặt, đôi mắt hiện rõ nét u buồn, từ tốn nói:

Thiên Thiên: Ngài ấy lạnh lùng với tất cả nữ nhân trong thiên hạ này, bao gồm cả ta

Tinh nhi trợn mắt, đứng dậy đi qua đi lại, rồi kề sát mặt Thiên Thiên nói:

Tinh Nhi: gì, tỷ chính thức là Vương Phi của Vương phủ rồi đó, ngài ấy nên ân cần một chút chứ. Tỷ tỷ khi ngài ấy ngủ, tỷ trèo lên giường là được

Thiên Thiên lắc đầu rồi từ tốn trả lời cô bé tinh nghịch với sự nghiêm túc đáng sợ

Thiên Thiên: Khi ngài ấy ngủ, ai đến gần, ngài ấy sẽ cắt cổ, ta còn muốn làm Vương Phi lâu một chút? Nếu muốn muội có thể thử.........

Tinh nhi nghe xong rùng mình, gai óc nổi lên cuồn cuộn, nghĩ trong đầu (Thiên Vương lạnh lùng trong truyền thuyết đúng là đáng sợ thiệt) rồi nhanh nhảu trả lời Thiên Thiên

Tinh Nhi: bỏ đi tỷ, Tỷ còn không dám, nói gì đến muội

Nhìn từ xa thấy Nhật Minh với Ngọc Hải bước đến gần, nay Nhật Minh mặc bộ đồ màu xanh đen, trông dáng vẻ oai nghiêm, thoát tục, thần thái hiên ngang, Thiên Thiên nhìn mê mẫn thì nghe tiếng Tinh nhi la lên

Tinh Nhi: ôi!!!! Biểu Ca

Tinh Nhi: biểu ca, muội nhớ huynh lắm

Tinh nhi chạy lại, nhảy lên ôm chầm lấy cổ Ngọc Hải. Toàn thân Ngọc Hải đau buốc vì hôm qua Nhật Minh tiếp sứ thần bị chuốc say nên dẫn đến việc hăng quá mức. Chân Ngọc Hải loạn choạn đứng không vững, Tinh nhi nhảy lên bất chợt, Ngọc Hải bất ngờ ngã ra phía sau,

Ngọc Hải: a.......

Nhật Minh choàng tay đỡ lấy Ngọc Hải rồi nhìn sang Tinh nhi bằng cặp mắt rực lửa như mũi tên bắn xuyên thủng tâm hồn đứa trẻ rồi hằn học nói

Nhật Minh: không ai dạy nhà ngươi lễ giáo à, buông ra mau

Tinh Nhi: tiểu nữ xin lỗi, Thiên Vương bớt giận

Tinh Nhi: huynh có sao không biểu ca, để mụi dìu huynh

Ngọc Hải: Huynh không sao đâu, đừng lo, đừng lo. Chỉ là bất ngờ nên loạn choạn

Ngọc Hải: Thiên Thiên, ta và Nhật Minh phải ra ngoài thành có việc gấp, mụi không cần đợi cơm bọn ta

Thiên Thiên: Thiên Vương, Đại ca hai người ăn miếng gì rồi hãy đi, ta chuẩn bị nhìu món ngon lắm

Ngọc Hải: mụi sai người gói lại đi, ta đem theo trên đường ngồi ăn

Thiên Thiên: à nãy muội gói lại định đem sang cho huynh, huynh cầm đem theo đi

Nhật Minh lạnh lùng lườm Tinh Nhi một cái, rồi xoay sang nói với Ngọc Hải

Nhật Minh: ta ra xe ngựa đợi ngươi, xong rồi ra sau

Nói xong bước đi một nước mà không thèm nhìn lại

Thiên Thiên: Thiên Vương.... Thiên Vương....

Ngọc Hải: Muội muội, đừng lo, có huynh bên cạnh Nhật Minh sẽ không sao đâu

Thiên Thiên: thể trạng của huynh bây giờ, đứng còn không vững, đi với huynh mụi còn lo cho Thiên Vương hơn đó.

Thiên Thiên: huynh cầm theo đồ ăn đi, cho ngài ấy ăn nữa

Ngọc Hải: ừ lát ta sẽ cho hắn ăn ké

Ngọc Hải cầm lấy hộp thức ăn rồi nhanh chóng tiến ra cửa, không để Nhật Minh đợi lâu. Trèo lên xe Ngọc Hải lôi thức ăn ra, đưa cho Nhật Minh

Nhật Minh ma mãnh kéo gương mặt Ngọc Hải đến gần: ta chỉ muốn ăn ngươi

Ngọc Hải thồn hết cả cái bánh vô miệng Nhật Minh 1 lần hằn học nói

Ngọc Hải: ăn bánh đi, ăn bánh đi, hừ..........

Nhật Minh: Ngọc Hải, ngươi là thê tử ta rồi, ta không thích người khác ôm chầm lấy ngươi như vậy

Ngọc Hải: Tinh nhi là biểu muội của ta, trước giờ nó đều đu lấy ta như vậy

Nhật Minh: ta sẽ hạ lệnh chặt hết tay chân Tinh nhi, nó sẽ không đu ngươi được nữa

Ngọc Hải: Nhật Minh, ngươi đừng ngang ngược như vậy chứ

Nhật Minh: ta không thể đường đường chính chính ôm lấy ngươi

Không thể thân mật khi cùng ngươi ra ngoài làm việc

Ngươi bị gì ta cũng không được đứng ra giải quyết

Nhớ cũng không được nói với ai là ta nhớ ngươi

Còn phải hằng ngày nhìn thấy đám nữ nhân kia nhìn ngươi thèm thuồng

Muốn cho ngươi cái gì, làm gì cho ngươi đều phải từ chỗ muội muội ngươi

Muốn phong ngươi làm Vương Phi cũng không thể, chỉ có thể cùng ngươi trong bóng tối.

Ngọc Hải nhào tới ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, đặt lên đó nụ hôn nồng nàn để dập tắt đi những suy nghĩ ngốc nghếch của Nhật Minh

Ngọc Hải: Ta xin lỗi Nhật Minh, đừng giận

Nhật Minh: Sao ta có thể giận ngươi chứ, nhưng tối nay vẫn phải phạt ngươi

Ngọc Hải: Thiên Vương tha mạng

Nhật Minh: Không cho phép ngươi gọi ta là Thiên Vương, muốn ta treo nhà ngươi lên rồi đánh không Ngọc Hải

Ngọc Hải: Cái đồ Bạo quân nhà ngươi, ức hiếp ta là giỏi

Nhật Minh: vậy ta không ức hiếp ngươi nữa, ngươi chịu không

Ngọc Hải đưa cái bánh lên miệng vừa cắn vừa nói

Ngọc Hải: Không phải ngươi nói ngươi không ức hiếp ta thì sẽ yêu ta ít hơn à, đồ đáng ghét, cắn chết nhà ngươi

Nhật Minh: Ngọc Hải ta ở đây, không ở trong cái bánh đâu, muốn cắn thì cắn ta đi

Ngọc Hải: Cắn ngươi, ngươi lại muốn thịt ta

Nhật Minh: Ha ha ha

.

.

Ngoài đình hóng mát

Tinh Nhi: Biểu tỷ, Thiên Vương thật đáng sợ, ngài ấy đẹp như vậy, lại lạnh lùng với tất cả nữ nhân trong thiên hạ, vừa nãy còn không nhìn tỷ lấy một cái

Thiên Thiên: Trước mặt ngài ấy, muội giữ ý một chút, có lần sau, ta không dám chắc ngài ấy sẽ không cho người ném muội xuống hồ

Tinh Nhi: biểu tỷ, đừng hù muội chứ, muội sợ đấy

Thiên Thiên: Ta nói thật, như muội thấy đó, không chỉ các phu nhân trong phủ, mà tất cả các giai nhân trong thiên hạ ngài ấy có để mắt đến ai đâu

Tinh Nhi: tỷ sai rồi, ngài ấy để mắt đến tỷ, phong cho tỷ làm Vương Phi, ban quyền xử lý tất cả mọi chuyện trong phủ không cần thông qua ngài ấy, lệnh của tỷ như lệnh của ngài ấy, tỷ có biết tỷ là người phụ nữ được tất cả nữ nhân trong thành Minh Châu này ngưỡng mộ không

Thiên Thiên: Nhung lụa vàng son, lệ vẫn tràn

Tinh Nhi: Ngài ấy nhìu vợ như vậy, nhưng không đụng đến một ai, giữ lại phủ nuôi chi cho tốn kém vậy tỷ, sao tỷ không giải tán, đuổi hết khỏi phủ

Thiên Thiên: Bọn họ thừa biết bước vào đây sẽ bị lạnh nhạt, Thiên Vương không ngó ngàng đến, nhưng giữa việc ở nhà làm tiểu thư con vợ thứ, và việc vào Vương phủ làm phu nhân, sống cuộc sống tự do tự tại, thì họ chọn vào đây. Khi họ yêu ai, chỉ cần đến xin tờ Hưu Thư, Thiên Trạch sẽ cho bọn họ, sau đó họ có thể gả cho ai mà họ muốn

Tinh Nhi: quao, nếu vậy chỉ cần mang tiếng là phu nhân của Thiên Vương phủ, thì sẽ không bị ép buộc gả cho người khác, vừa được tự do yêu đương vụng trộm sau lưng Thiên Vương

Thiên Thiên: Tự do vụng trộm thì không có, ta quản người rất nghiêm, tuy nhiên nếu phu nhân nào có người yêu, và muốn đi với người kia, ta sẽ sắp xếp để họ được toại nguyện

Tinh Nhi: biểu tỷ, muội thấy việc tỷ làm như việc người xưa dùng cách nuôi mỹ nhân gả cho danh sĩ.

Thiên Thiên: muội muội đúng là thông minh.

Vừa tạo danh tiếng cho Thiên Vương, vừa chiêu mộ hiền tài cho Thiên Vương. Nghĩa sĩ sẽ yên tâm để người mình yêu trong phủ Thiên Vương làm phu nhân mà lo vùi mài kinh sử, tạo dựng tương lai vì trong thiên hạ này từ lâu đã tương truyền Nhật Minh Thiên Vương không vừa ý bất kỳ một cô gái nào, trong phủ cả trăm ngàn giai nhân phòng không chiếc bóng, một năm bao phu nhân nhận Hưu Thư lấy chồng khác trong khi vẫn còn trong trắng.

Tinh Nhi: biểu tỷ, hay muội cũng xin được gả qua đây để khỏi phải bị ép cưới, Trầm Quân vẫn đang là Tú Tài, chưa có danh vọng, cha mẹ lại ép buộc muội cưới Mục thiếu gia

Thiên Thiên: nếu muội thích, ta có thể nói với cha mẹ muội một tiếng để muội dọn vào Vương phủ làm khách, không cần phải hạ mình mang tiếng một đời chồng

Tinh Nhi: được đó biểu tỷ, cứu muội với, muội không muốn cưới Mục thiếu gia đâu

.

.

Hơn cả tháng nay mọi người trong thành đều nhận được mật lệnh từ Thiên Vương phủ, toàn bộ đồ đạc và vật phẩm quý giá đều cất tại mật thất, Tối đến cùng gia đình ngủ tại mật thất vì bọn cướp đang trên đường tiến đến thành Minh Châu

Nạn dân đồng loạt được di chuyển lên núi cư ngụ, vừa phòng chống nếu xảy ra lụt, vừa thuận tiện cho việc bảo vệ vì con đường lên núi hiểm trở, lại có cơ quan xung quanh khắp nơi.

Như dự kiến, ban ngày bọn cướp trà trộn làm dân thường vào thành Minh Châu chuẩn bị, chờ đêm đến Nội ứng ngoại hiệp

Tối hôm nay, binh lính canh giữ cổng thành ít hơn so với mọi ngày, bọn chúng dùng mê hương làm binh lính canh thành ngất xĩu, mở cửa thành đón người của mình vào cướp bóc như làm với các Châu thành khác.

Bọn cướp ùa vào thành, xông vào các nhà phú hộ trước, nhưng nhà cửa vắng tanh, trống không, không có gì đáng giá để lấy, tức tối đập phá khắp nơi.

Bổng nhiên cửa thành đóng lại, hàng vạn mũi tên được bắn ra, giết chết gần hết đám người bọn cướp, một số có võ công cao thoát được, chạy thục mạng về doanh trại cầu viện binh

Được mật lệnh của Thiên Thiên kỵ binh Lý gia âm thầm theo dõi bọn người đó khi về đến doanh trại thì giết sạch không tha, một con kiến cũng không cho thoát.

Bọn cướp chém giết, cướp bóc, cưỡng hiếp, cuồng bạo, dùng cách tàn nhẫn nhất đối cử với dân chúng của các Châu thành lân cận, không một ai đứng ra bảo vệ dân chúng trừ hại cho dân. Nay bọn họ dám xông vào thành Minh Châu làm loạn, thì coi như đó là dấu chấm hết cho chuỗi ngày tàn bạo không có tính người của bọn chúng.

Sau đêm đó, cuộc sống của người dân trong Minh Châu thành trở lại bình thường, có tin bọn cướp bị giết sạch, doanh trại biến thành tro trong một đêm, người dân Minh Châu thành và các châu thành khác đều yên tâm, không còn sống trong cảnh nôm nốp lo sợ không biết khi nào thành mình bị cướp.

Tiếng tăm của Thiên Vương được truyền nhau xa hơn vang dội đến cả Kinh đô, khiến Bạo chúa vô cùng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top