5. Hậu đậu.

Yoongi biết rõ Seokjin là một bác sĩ có lịch trình bận rộn, nhưng em không ngờ rằng anh có thể hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của em đến mức này.

Từ ngày em vào làm tình nguyện viên, ngoài những lần tình cờ chạm mặt, Seokjin chưa từng chủ động nói chuyện với em. Đôi khi em cảm giác, dù em có cố gắng xuất hiện trước mặt anh thế nào, thì trong mắt anh, em vẫn chỉ như một làn gió thoáng qua.

Nhưng Min Yoongi không phải kiểu người dễ nản lòng!

Nếu Seokjin không chủ động, em sẽ là người chủ động!

Hôm nay, Yoongi được phân công giúp đỡ khoa ngoại trong việc vận chuyển hồ sơ bệnh án và hỗ trợ y tá phát thuốc cho bệnh nhân. Đây là cơ hội hoàn hảo để em tìm cách tiếp cận Seokjin một cách tự nhiên.

Cầm chồng hồ sơ trên tay, Yoongi hít sâu một hơi rồi đi về phía văn phòng của Seokjin. Khi vừa đến trước cửa, em vô tình nghe thấy giọng nói của một nữ bác sĩ bên trong.

"Bác sĩ Kim, hôm nay anh lại làm việc muộn à? Anh không định cho bản thân nghỉ ngơi chút sao?"

Seokjin trả lời ngắn gọn: "Còn nhiều bệnh án cần xem."

Yoongi đứng ngoài cửa, nghe thấy cuộc đối thoại mà lòng hơi nhói. Anh ấy có cần phải lúc nào cũng nghiêm túc như thế không?

Em không do dự nữa, gõ cửa rồi bước vào.

"Bác sĩ Kim, em mang hồ sơ bệnh án đến đây."

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. "Đặt lên bàn đi."

Yoongi tiến lại gần, vừa đặt hồ sơ xuống thì bất ngờ mất thăng bằng. Em trượt chân, cả người nghiêng về phía trước, chồng hồ sơ trên tay suýt rơi xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em, kéo em lại.

Yoongi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Seokjin.

Trái tim em đập loạn nhịp. Khoảng cách này gần quá…

"Cẩn thận." Giọng trầm thấp của Seokjin vang lên, mang theo một chút trách móc.

Yoongi nhanh chóng đứng thẳng dậy, bối rối gãi đầu. "A… em bất cẩn quá."

Seokjin thu tay về, ánh mắt lại trở về vẻ bình thản vốn có. "Lần sau đi đứng cẩn thận hơn. Nếu không ai đỡ thì ngã thật đấy."

Yoongi phồng má, lẩm bẩm. "Anh không thể nói chuyện dịu dàng hơn chút à?"

Seokjin nghe thấy, khẽ nhướn mày. "Tôi đã giúp cậu rồi, còn muốn gì nữa?"

Yoongi chớp mắt, rồi bật cười. Dù cách nói chuyện của anh có hơi phũ, nhưng ít nhất anh vẫn quan tâm đến em.

"Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Kim." Em nghiêng đầu, nở nụ cười tươi rói.

Seokjin không đáp, chỉ liếc em một cái rồi tiếp tục xem bệnh án.

Dù anh không nói gì, nhưng Yoongi biết  bác sĩ Kim Seokjin lạnh lùng này vẫn có một chút quan tâm đến em.

Buổi tối hôm đó, Yoongi gọi điện cho Rina để than thở như mọi khi.

"Cậu biết không, hôm nay tớ suýt ngã, Seokjin đã đỡ tớ đấy!"

"Ồ? Có tiến triển rồi à?"

"Nhưng mà… anh ấy vẫn lạnh lùng như cũ. Cứ như thể giúp tớ chỉ là phản xạ tự nhiên vậy."

"Thế cậu mong anh ấy phải làm gì? Ôm cậu vào lòng, hôn lên trán rồi dịu dàng nói ‘Em có sao không, bảo bối?’ chắc?"

Yoongi đỏ mặt. "Tớ không mơ mộng đến mức đó!"

Rina cười khúc khích. "Cậu đừng nản. Một người lạnh lùng như anh ta mà chịu ra tay giúp cậu, chứng tỏ cậu cũng có một chút tác động rồi đấy."

Yoongi thở dài. Nhưng một chút thì chưa đủ…

Em muốn anh ấy thực sự nhìn em, muốn anh ấy bị em làm cho rung động.

Vậy nên, em quyết định nếu sự xuất hiện hằng ngày không đủ, thì em sẽ tạo ra tình huống khiến anh ấy phải chú ý đến em!

Hôm sau, Yoongi cố tình làm việc gần văn phòng Seokjin nhiều hơn.

Em liên tục tìm cớ đi ngang qua cửa phòng anh, đôi lúc còn lén nhìn vào bên trong. Nhưng Seokjin dường như không mảy may để ý.

Đến giữa trưa, một y tá gọi Yoongi:

"Yoongi, em có thể giúp chị chuyển một ít hồ sơ sang phòng bên kia không?"

Yoongi nhanh chóng gật đầu. "Được ạ!"

Trong lúc bê chồng hồ sơ, em cố tình bước đi chậm lại khi đi ngang qua văn phòng Seokjin.

Nhưng đúng lúc đó, em bất cẩn vấp phải mép thảm.

"Á!"

Cả người Yoongi nghiêng về phía trước, đống hồ sơ trên tay rơi lả tả xuống sàn.

Tiếng động khiến cánh cửa văn phòng mở ra. Seokjin bước ra ngoài, cau mày nhìn em.

"Lại nữa?"

Yoongi lúng túng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo. "À… em không cố ý."

Seokjin thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt giúp em một vài tập hồ sơ.

Yoongi tròn mắt. Anh ấy chịu giúp em sao?

"Lần sau cẩn thận." Seokjin đặt lại tập hồ sơ vào tay em, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. "Cậu hậu đậu quá."

Yoongi mím môi, cảm giác vừa xấu hổ vừa vui vẻ.

Ít nhất lần này, anh đã chủ động giúp em.

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng Yoongi biết Seokjin đã bắt đầu dao động rồi.

Em sẽ không bỏ cuộc đâu, bác sĩ Kim à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top