4. Tình nguyện viên Yoongi.

Sáng sớm hôm sau, Min Yoongi đã đứng trước cổng bệnh viện, trên tay cầm một túi bánh kem nhỏ.

Sau khi kế hoạch "dùng đồ ăn để chiếm lấy trái tim bác sĩ Seokjin" thất bại một nửa, em quyết định thử cách tiếp cận trực tiếp hơn.

Lần này, em không giả vờ đau bụng hay mang cơm đến nữa. Thay vào đó, em đã… tìm cách xin vào làm tình nguyện viên ở bệnh viện.

"Cậu làm tình nguyện viên? Ở bệnh viện Seoul?" Rina há hốc miệng khi nghe kế hoạch của em.

Yoongi hất cằm. "Tớ có mối quan hệ, xin vào cũng không khó lắm."

Rina nhìn em đầy thương hại. "Nhưng cậu làm được không đấy? Công việc ở bệnh viện đâu có nhẹ nhàng."

Yoongi cười tự tin. “Tớ có thể làm việc nhẹ thôi, như phát sữa, phát bánh cho bệnh nhân này. Quan trọng là có thể xuất hiện trước mặt Seokjin một cách chính đáng!"

Rina lắc đầu. "Tớ phục cậu luôn rồi."

"Nên là nhờ cậu quản lý quán cafe giúp tớ nha!"

Và thế là, Yoongi chính thức trở thành tình nguyện viên. Hôm nay là ngày đầu tiên, em mặc đồng phục bệnh viện, cầm túi bánh đi dọc hành lang phát cho bệnh nhân.

Bỗng nhiên, khi đi qua khoa ngoại, em nhìn thấy Seokjin đứng ở quầy tiếp tân, đang trao đổi với y tá.

Yoongi lập tức chạy đến, cười rạng rỡ. "Bác sĩ Kim~"

Seokjin quay lại, ánh mắt bình thản như thường. "Cậu lại làm gì ở đây?"

Yoongi giơ bảng tên tình nguyện viên lên. "Em làm việc ở đây từ hôm nay!"

Seokjin nhìn bảng tên, nhíu mày. "Cậu không phải nhân viên y tế."

"Nhưng em có thể giúp đỡ bệnh nhân, làm những việc đơn giản mà." Em giơ túi bánh lên. "Như phát bánh chẳng hạn."

Seokjin im lặng một lúc, rồi nhàn nhạt đáp: "Cậu có quá nhiều thời gian rảnh sao?"

Yoongi cười tươi. "Không đâu. Nhưng em muốn giúp đỡ anh mà."

Seokjin thoáng dừng lại. "…Giúp tôi?"

"Đúng vậy! Anh làm việc vất vả, áp lực cũng lớn. Em muốn giúp anh thư giãn một chút." Em nhét túi bánh vào tay Seokjin, nháy mắt. "Đây, bánh ngon lắm đấy, anh thử đi."

Seokjin nhìn túi bánh, không nhận cũng không từ chối. Cuối cùng, anh chỉ buông một câu:

"Cậu làm việc của mình đi, đừng gây rắc rối."

Nói rồi, anh xoay người rời đi.

Yoongi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, rồi tự nhủ: Không sao, ít nhất anh ấy đã chịu cầm bánh của mình! Vẫn còn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top