3. Tiếp cận bác sĩ.
Yoongi chớp mắt, cố gắng giữ nụ cười trên môi. "Bác sĩ Kim, em đâu phải người lạ. Hôm qua em mới khám bệnh ở đây mà."
Seokjin chống cằm, ánh mắt vẫn lãnh đạm. "Khám bệnh một lần không khiến chúng ta thân thiết hơn."
Yoongi bĩu môi, cảm thấy mình sắp thất bại đến nơi. Nhưng là một omega có ý chí kiên cường, em quyết không bỏ cuộc dễ dàng.
"Vậy bây giờ em tự giới thiệu lại, được không?" Em nở nụ cười ngọt ngào, đặt hộp cơm xuống bàn Seokjin. "Em là Min Yoongi, năm nay 22 tuổi, làm ở quán cafe. Em thích nấu ăn, nhưng dạo gần đây hơi lười vào bếp. Còn anh?"
Seokjin nhướn mày, nhìn hộp cơm rồi lại nhìn em. Sau vài giây im lặng, anh chậm rãi đáp: "Tôi là Kim Seokjin, bác sĩ khoa ngoại, không thích đồ ăn lạ."
Yoongi khựng lại. Không thích đồ ăn lạ?
"Nhưng cơm của em không lạ đâu! Em đã nấu rất cẩn thận, không cho thêm gia vị linh tinh, cũng không có hành." Em đưa người về phía trước, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.
Seokjin lặng lẽ nhìn em vài giây, sau đó… cầm hộp cơm lên, mở nắp ra.
Yoongi siết chặt tay, tim đập thình thịch. Anh ấy đồng ý ăn rồi!
Seokjin nhìn hộp cơm gọn gàng với trứng cuộn, thịt kho, rau xào và một phần cơm trắng. Anh cầm đũa, chậm rãi gắp một miếng trứng đưa vào miệng.
Yoongi căng thẳng nhìn anh. "Thế nào? Ngon không?"
Seokjin nuốt miếng trứng, đặt đũa xuống, ánh mắt không chút dao động. "Tạm được."
Yoongi ngỡ ngàng. Tạm được? Cái này mà chỉ là tạm được thôi sao?
"Anh nói rõ hơn đi, tạm được là thế nào?" Em nhíu mày. "Là không ngon hay là không dở?"
Seokjin nhìn em, như thể đang đánh giá xem có nên trả lời hay không. Rồi anh nhàn nhạt đáp: "Không dở."
Yoongi hít sâu. Bác sĩ này có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút không?!
Buổi tối, Yoongi lại gọi cho Rina để than thở.
"Cậu biết không, tớ đã làm cơm cho anh ấy, mà anh ấy chỉ nói là không dở! Lạnh lùng đến mức này thì ai mà chịu nổi?"
"Vậy tức là vẫn có thể ăn đúng không? Tớ thấy có tiến triển mà."
"Nhưng tớ muốn anh ấy khen tớ cơ!"
"Muốn được khen thì lần sau nấu ngon hơn đi."
Em buông điện thoại, nằm vật ra giường, đầu óc bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Nếu đồ ăn không thể làm anh ấy rung động, thì em phải tìm cách khác để tiếp cận!
Và thế là, ngày hôm sau, Yoongi xuất hiện ở bệnh viện… với một lý do mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top