2. Chinh phục.
Từ sau lần va chạm định mệnh ấy, Min Yoongi nhận ra bản thân không thể quên được Kim Seokjin. Một người đẹp trai lạnh lùng, khoác áo blouse trắng, cả người toát ra vẻ cấm dục khó gần… hoàn toàn là kiểu người khiến tim em rung động.
Vấn đề duy nhất là Seokjin chẳng có chút hứng thú nào với em.
"Không sao, không sao… theo đuổi là chuyện của em, còn yêu hay không là chuyện của anh ấy." Yoongi tự nhủ, rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô bạn thân của mình – Rina.
Yoongi: "Rina, tớ thích một bác sĩ. Làm sao để anh ấy chú ý đến tớ?"
Rina: "Bác sĩ? Ai vậy?"
Yoongi: "Kim Seokjin.
Rina: "Cái gì??? Đại ca bệnh viện Seoul á? Cậu có bị bệnh không?"
Yoongi nhíu mày,đại ca là sao?
Yoongi: "Ý cậu là gì?"
Rina:"“Là một người cực kỳ khó theo đuổi. Lạnh lùng, ít nói, cấm dục, và chưa từng dính vào tin đồn tình cảm."
Yoongi: "Thú vị đấy."
Rina thở dài bên kia màn hình. "Tớ lạy cậu. Cậu tự chuốc khổ rồi."
Nhưng Yoongi không nghĩ thế. Em là một omega xinh đẹp, thông minh, lại có chút đáng yêu. Không lẽ lại không theo đuổi được một bác sĩ lạnh lùng?
Vậy là cuộc chinh phục chính thức bắt đầu.
Ngày hôm sau, Yoongi viện cớ đau bụng để đến bệnh viện. Đương nhiên, em chọn đúng khoa của Seokjin.
Khi bước vào phòng khám, Yoongi thấy Seokjin đang xem bệnh án, tay cầm bút gõ nhẹ lên bàn. Nhìn thấy em, anh chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như hôm trước.
"Cậu bị gì?"
Yoongi ôm bụng, giọng yếu ớt: "Bác sĩ ơi, em đau bụng lắm."
Seokjin đặt bút xuống. "Đau ở đâu?"
Yoongi chớp mắt. Em có thể nói đau ở đâu để anh khám đây?
Seokjin nhìn em một lát, rồi đưa tay đẩy kính. "Cởi áo ra."
"…???"
Yoongi hóa đá. "Anh nói gì cơ?"
Seokjin nhíu mày. "Kiểm tra dạ dày cần nghe nhịp tim, cậu không biết sao?"
Yoongi đỏ bừng mặt. Em chưa chuẩn bị tinh thần để cởi áo trước mặt người mình thích đâu! Nhưng vừa nghĩ thế, Seokjin đã vươn tay kéo nhẹ cổ áo em xuống, áp ống nghe lạnh buốt lên ngực.
Tim Yoongi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chết thật, thế này em sớm bị anh phát hiện mất! Em cố gắng hít thở đều, nhưng dưới ánh mắt chuyên nghiệp và nghiêm túc của Seokjin, em lại càng căng thẳng hơn.
"Nhịp tim nhanh hơn bình thường." Seokjin nhàn nhạt nhận xét.
Yoongi giật bắn, chớp chớp mắt. Chết rồi, lỡ bị phát hiện em rung động thì sao?
"Chắc do em hồi hộp khi khám bệnh…" Yoongi vội vàng chữa cháy.
Seokjin không nói gì, chỉ nhìn em một chút rồi thu ống nghe lại. Anh ngồi xuống bàn, ghi chép gì đó vào bệnh án, sau đó đưa đơn thuốc cho em.
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể do ăn uống không điều độ. Uống thuốc này, tránh đồ cay nóng."
Yoongi cầm đơn thuốc, còn chưa kịp nói gì thì Seokjin đã gõ nhẹ bút lên bàn, giọng dứt khoát:
"Lần sau không có bệnh thì đừng đến làm mất thời gian của tôi."
“…?!”
Yoongi sững sờ. Em còn chưa kịp làm gì mà đã bị phát hiện rồi sao?
Seokjin liếc nhìn em. "Tôi nhớ cậu. Hôm trước cũng là cậu đụng vào tôi ở hành lang."
Yoongi bối rối. Không ngờ Seokjin lại có trí nhớ tốt đến vậy! Em cười gượng gạo, cố gắng giả vờ ngây thơ. "Trùng hợp quá ha…"
Seokjin hờ hững đáp: "Không trùng hợp đến thế đâu."
Yoongi mím môi. Chết thật, người này đúng là khó nhằn!
Tối hôm đó, em than thở với Rina qua điện thoại.
Yoongi: "Cậu nói xem, Seokjin lạnh lùng quá, tớ theo đuổi kiểu gì đây?"
Rina: "Chứ cậu nghĩ bác sĩ là kiểu người dễ tiếp cận chắc?"
Yoongi: "Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi mất! Tớ vừa nhìn đã muốn đổ rồi!"
Rina: "Thế thì cậu cố mà bám lấy đi."
Yoongi gật đầu. Đúng! Em là một omega kiên trì!
Hôm sau, Yoongi lại tìm lý do đến bệnh viện. Nhưng lần này, thay vì khám bệnh, em quyết định… tặng đồ ăn cho bác sĩ của em!
Em mang theo một hộp cơm tự làm, đứng trước cửa phòng làm việc của Seokjin, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
Seokjin ngẩng đầu lên khi thấy em. Anh hơi nhíu mày. "Lại là cậu?"
Yoongi cười tươi rói, giơ hộp cơm lên. "Em mang cơm trưa cho anh này!"
Seokjin nhìn hộp cơm một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Tôi không nhận đồ từ người lạ."
"…?!"
Yoongi cứng đờ. Chẳng lẽ anh ấy thực sự không có chút hứng thú nào với em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top