Va chạm cuộc tình

- Ánh sáng từ từ chiếu rội vương nhà qua khe cửa sổ.
- Nàng công chúa bổng tỉnh giấc vì ánh sáng.

- Cô là Lệ Sa công chúa của La Triều được xưng là xinh như tiên tựa như ngọc không ai cưỡng lại được mỹ sắc của cô.
- Nhưng ngày này rồi sẽ đến . Vua cha có giao hảo với nước Park , đã giao ước Công chúa cho Hoàng Tử, cô nghe tin sẽ bị gả đi liền tức giận.
- Đêm khuya cô định bỏ trốn ra khỏi Hoàng Cung , cô đi mỏi cả chân nhưng khó ra khỏi Hoàng Cung vì được đi phất tạp , cô đã tìm mọi cách để đi ra khỏi Hoàng Cung và ông trời không phụ lòng cô , cô đã tìm được lối ra , cô đã quyết định trèo tường qua nhưng qua bên tường lỡ ngã vào một Công Tử . Cô đứng dậy và chửi Công Tử đó một trận.
"Không có mắt à ? đi đừng kiểu gì va vào ta té ra đây này"
- Công Tử tức giận trả lời
"Ta thấy ngươi mới không có mắt , không có cửa chính ra sao mà còn trèo tường ? ngươi là ăn trộm chắc ?"
- Công chúa lần đầu bị chửi lại nên hơi bực và đáp lại
"Liên quan gì đến ngươi , va vào còn không biết xin lỗi ở đó còn dám mắng ta"
- Công tử và Công chúa hai bên tức giận mắng mỏ nhau nhưng lại chợt nhớ là mình có chuyện nên Công Chúa nói
"Không tính sổ với ngươi nữa , ta có việc nếu gặp ngươi lần nữa , ngươi sẽ không yên đâu"
- Công chúa chạy ra và lần đầu cô thấy Chợ , cô rất vui vì không khí rất náo nhiệt , cô mua đủ thứ.
- Đang đi trên đường cô thấy quán Thiên Lâu , cô hứng thú đi vào nhưng bà chủ thấy cô liền nhận ra cô cải nam trang liền đuổi cô đi , cô móc ra cọc tiền khiến bà chủ cứng miệng và liền lật mặt mời vào.
- Cô bước vào thấy toàn mỹ sắc và tra nam , cô có vẻ hơi thích chỗ này , cô đi xung quanh khám phá và vô một căn phòng đầy sách , cô lục sách xem có quyển nào thú vị , liền quay qua đụng ngay Công Tử lúc tối mình gặp.
- Công chúa liền nhìn đã nhận ra hắn
"Là ngươi !? Hôm nay chết mẹ với bà"
- Công tử hoảng hồn bỏ chạy , Công chúa đuổi theo và chửi đủ thứ khiến cả Thiên Lâu đều nhìn hai người.
- Chạy được hồi thì các quân lính bước vào , Công chúa chưa hay biết đã bị quân lính kéo về đem đi gả.Công chúa bực mình đành phải đi theo, còn Công tử thì đã chạy xa mất rồi.
- Vua cha tức giận mắng Công Chúa
"Chưa được sự cho phép của ta mà con đã chạy ra khỏi Hoàng Cung , còn vô quán không ra gì"
- Công chúa nói đủ lời lẽ cho Vua Cha bớt giận
"Con chỉ đi hóng gió tí thôi rồi về , tại vì sắp đi xa mà con chưa được xem Chợ và người dân như thế nào , lỡ đi xa rồi không được thấy cái con quý sao cha ? Cha đừng giận"
- Vua Cha nghe vậy cũng hợp lí nên đã tha tội cho Công Chúa nhưng chuyện gả đi sớm muộn gì cũng phải xuất phát.
- Công chúa bây giờ chấp nhận bị gả.
Ngày thành thân

- Công chúa đã mặt một bộ áo cưới trên người và chuẩn bị lên đường xuất phát.
- Tới nơi đám cưới diễn ra cả hai không thấy mặt nhau vì khăn đã che hết mặt cô và cũng không thấy được Hoàng Tử.
- Vô động phòng Hoàng Tử vẫn còn ở ngoài vui chơi , Công chúa thì ngồi đợi mệt cả người liền mở khăn ra ăn những thức ăn trên bàn
"Cái tên Hoàng Tử khốn đó chơi lâu càng tốt , sợ hắn chơi nhanh quá còn buồn liền chơi ta rồi sao"
- Hoàng tử đã vô phòng , công chúa liền đội khăn lên , Hoàng Tử nói
"Ta cũng không muốn gả cho Công Chúa đâu nhưng ta bị ép gả , Công Chúa thông cảm cho ta"
- Công chúa thấy Hoàng tử cũng phép tắt liền nói
"Không sao ta cũng vậy mà , ngươi mở khăn cho ta nhanh ngợp chết được'
- Hoàng Tử mở khăn Công Chúa ra cả hai nhìn nhau hoảng hốt nói
" Là Ngươi ?"
- Thì ra Hoàng Tử là Công Tử lúc tối va chạm vào Công Chúa , cả hai đã chửi nhau rất nhiều giờ thì gặp lại.
- Công chúa nhìn liền bực cả người
"Lại là ngươi , nhìn quê mùa vậy mà là Hoàng Tử thật đáng xấu hổ"
- Công Tử đáp
"Còn ngươi nhìn ngươi xem ? Công chúa kiểu gì như đàn ông hung dữ như bà chằn"
- Cả hai cọ qua cọ lại vẫn không phân thắng thua.
- Chợt cả hai nhìn cái giường liền chạy lại của ta, của ta.
- Công chúa nói
"Ta là phận nữ nhi ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"
- Hoàng Tử trả lời
"Ngươi mà là nữ hả là đàn ông thì có , giường là cho ta"
- Cả hai giành qua giành lại vẫn là Công Chúa thắng , Hoàng Tử nằm ở dưới .
- Đêm Công Chúa không ngủ được vì nơi lạ khó quen liền hỏi
"Ê ngươi còn ngủ không?"
- Hoàng tử trả lời
"Giờ chưa ngủ định làm gì ta à?"
- Công chúa cười
"Ngươi bị điên à , ngươi nghĩ ngươi có giá sao?"
- Hoàng Tử
"Ta có giá hơn cô được rồi, xí"
"Mà ngươi tên gì?"
- Công Chúa
"Ta tên Lệ Sa , nghe tên là thấy đẹp liền"
- Hoàng Tử
"Ta thấy ngươi ảo thì có"
"Còn ta tên Thái Anh"
- Công Chúa và Hoàng Tử thì thầm đêm khuya và ngủ lúc nào không hay.
- Sáng dậy Công Chúa liêm diêm mắt nhìn qua thấy Hoàng Tử nằm kế , Công chúa hết hồn đẩy ra , làm Hoàng Tử lăn mấy vòng
"Ngươi bị điên à ? Sao leo lên giường ta ? Ngươi định làm gì ?"
- Hoàng Tử
"Ngươi mới bị điên đó ! Tại trời lạnh làm đất cũng lạnh nên ta lên giường cho ấm mới được chút mà đã đẩy ra như này rồi"
- Công chúa tức cười
"Haha dừa lắm"
- Người hầu đem đồ ăn vào cho Hoàng Tử và Công Chúa.Đồ ăn có vẻ khá ngon , Công Chúa nhảy xuống giường ngồi ngay vào bàn ăn , công chúa ăn khá nhiều khiến Hoàng Tử nhìn ngây người , Hoàng Tử :
"Bộ ở nhà ngươi không được ăn hả? Tội quá"
- Công chúa liếc nhìn Hoàng Tử nói
"Câm mồm ăn cơm đi nếu không coi trừng nuốt không trôi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng